01. Tiên sinh, xin khách sáo một chút!

Đôi lời tác giả: Từ lúc Ace chết là mình drop One Piece luôn, đến nay chắc cũng được 7-8 năm rồi, hiện giờ gần như quên sạch các chi tiết trong truyện, giờ phải mày mò đọc lại cả nghìn chương ToT

Cre: pixiv.net/en/artworks/87581589[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 01. Tiên sinh, xin khách sáo một chút!QUYỂN THƯỢNG:『 Mưa phùn mùa xuân và Động vật giáp xác 』

.

. .

"Chúc buổi tối tốt lành, ngài đi thong thả."

Silvia cong môi cười tủm tỉm, cúi người tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm.

Thị trấn nhỏ về đêm hơi se lạnh, làn gió nhè nhẹ vân vê tóc mái lòa xòa, ngoài đường thấp thoáng ánh đèn l*иg nhàn nhạt giăng muôn nẻo. Silvia thở hắt nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại kết thúc một ngày bận rộn. Xoay người bước vào nhà, nàng liếc liếc đống bát đĩa bẩn chất chồng trong bếp mà gớt nước mắt quỳ rạp.

Quên mất, cửa tiệm này chỉ còn mỗi mình nàng.

Thế đạo khó lường, thời đại thay đổi, trend Vua Hải Tặc vẫn chưa bao giờ hết hot, người người hô hào bỏ nhà bỏ cửa đổ xô ra biển, đầu năm nay kiếm được nhân viên nghiêm túc làm việc tử tế quả không dễ dàng.

"Ôi chao nhân loại..." Silvia ôm ngực đau đáu cảm thán, không làm mà đòi có ăn đúng là bản tính luôn hiện hữu trong mỗi con người mà.

Buồn bực xoa xoa mái tóc lộn xộn, nàng đành cam chịu bật vòi nước rửa hết đống bát một mình, xong xuôi sắp xếp lại bàn ghế rồi xách hai túi rác lớn đi ra cửa sau.

Vừa vặn tay nắm cửa, mùi thịt rau thối rữa tức khắc xộc thẳng vào khoang mũi, vấy mỡ chảy ròng ròng ra khỏi thùng rác dính bết ngòm ngòm trên tường, ruồi bọ bay vo ve lúc nhúc đen xì, không gian tối tăm đặc quánh khí vị kinh tởm.

Ở lại đây thêm một giây thôi cũng là cực hình, Silvia vứt nhanh hai túi rác xuống rồi đóng ngay cửa lại.

Nhưng hình như cửa bị mắc kẹt vào thứ gì.

Nàng nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn xuống chân xem xét, chợt thấy một bàn tay máu me be bét đang giữ chèn vào khe cửa.

"Đù má?!?!"

Không chần chờ một giây, Silvia điên cuồng nhào cả người đóng sập cửa lại, miệng run lẩy bẩy liên hồi niệm chú thiên linh linh địa linh linh ma quỷ lui tán.

"—— Đau đau đau!" Có tiếng kêu thều thào vang lên.

Silvia ngây ngẩn chớp chớp mắt, tạm ngưng động tác. Xác định rõ mình không nghe lầm, nàng hít sâu một hơi hé hé cửa, tia sáng từ phòng bếp tràn qua khe hở, đập vào tầm mắt là vẻ mặt đầy ai oán của một thiếu niên.

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Đêm trăng gió lộng, thổi tung mái tóc sẫm màu hơi rối tung rối mù, ngũ quan tuấn tú hiển lộ rõ nét dưới ánh trăng mờ mờ, đôi mắt tĩnh lặng trắng đen phân biệt tựa ánh lên tia sáng gần như trong suốt, trông có vẻ không giống người xấu lắm.

...Được rồi, nàng thừa nhận mình trông nhan sắc bắt hình dong.

Mùi máu tanh thoang thoảng quyện theo thịt rau thối rữa trong không gian ngột ngạt, đại khái là bị thương, đói bụng nên lết xác đến đây, gần đến nơi thì mất sức ngất xỉu.

Silvia liếc qua toàn thân trầy xước vết thương của đối phương, lại hơi chột dạ nhìn lên bàn tay sưng tím vẫn đang giữ chặt vào cửa, gượng gạo gãi gãi tóc định mở miệng nói chuyện, bỗng một tiếng sôi ùng ục đáng nghi vang lên phá vỡ ngượng ngập.

"Đói bụng?"

Thiếu niên ủ dột gật gật đầu.

Thân là người luôn luôn tuân thủ theo đạo đức pháp luật, Silvia cảm thấy mình cũng nên chịu trách nhiệm, thế nên nàng quyết đoán ngồi xổm xuống. "Đi bác sĩ hay ăn cơm? Cho ba giây suy nghĩ."

Nhưng trên thực tế đối phương không cần tới 0.1 giây để lựa chọn.

Người vừa mới nằm liệt như xác chết kia lập tức đội mồ bật dậy, hắn trịnh trọng nghiêm trang đứng thẳng mình, như đang đối đãi một việc hết sức thiêng liêng.

"Ăn cơm."

Phòng bếp.

Đuổi thiếu niên tóc đen đi rửa tay rửa mặt xong, Silvia lại đứng trầm tư nhìn vào tủ lạnh.

Nguyên liệu không còn nhiều lắm, suy nghĩ một lát rồi quyết định làm phần cơm chiên đơn giản. Trứng gà đập ra tô khuấy đều, lòng trắng lòng đỏ quyện vào thêm chút muối, đậu Hà Lan, cà rốt, măng lần lượt chần qua nước sôi rồi xắt nhỏ hạt lựu, lại thái thêm ít hành tươi đặt sang một bên, rồi xới cơm nguội còn thừa từ tối. Thực ra trong tủ còn cả chân giò hun khói nữa, nhưng hiển nhiên nàng cố tình lờ đi.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu nấu nướng.

Bật lửa, đợi chảo nóng, cho dầu ăn, xào hạt ngô, sau đó thêm cơm nguội, tiếp tục xào cho tới khi cơm nóng lên, từ từ đổ đều dịch trứng đã khuấy đều, đợi trứng chín thì cho hết nguyên liệu còn lại, đảo qua hai lượt, tắt bếp hoàn thành.

Từng hạt cơm phô sắc vàng nhạt đều đặn cuộn tròn trong trứng, màu vàng lót nền xếp trên sắc xanh non cùng cam đỏ, hơi nóng tỏa hương khói nhè nhẹ, phảng phất như điệu nhạc dịu dàng chớm đầu xuân. Silvia hài lòng thầm tự bật ngón cái khen ngợi, sau đó xúc ra đĩa bê ra ngoài.

Bàn gỗ vuông vức, thiếu niên đang đờ đẫn ngồi trên ghế lúc nhìn thấy (thức ăn trên tay) nàng chợt bừng sức sống, đôi mắt đen sẫm tựa như lóe sáng làm nàng nhớ tới mấy con thú nhỏ đi lạc, Silvia nén xúc động muốn vươn tay xoa xoa mái tóc rối mù của đối phương, đặt đĩa cơm chiên lên bàn.

Không chờ một giây thiếu niên lập tức xắn tay áo vùi đầu xuống chiến đấu, bộ dáng vội vội vàng như chó đuổi sau mông khiến nàng hơi buồn cười, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.

...Mới là lạ!

Silvia trừng mắt nhìn đĩa cơm rang gió cuốn mây tan trong tích tắc đã bay sạch sành sanh, đừng đùa chứ, vì tiện dọn dẹp tủ lạnh luôn nên nàng cố ý nấu hết nguyên liệu một thể, thành ra phần cơm này có thể cho ba người ăn còn thừa đủ.

Nàng trầm mặc mở miệng, "Cậu... Bao lâu không ăn cơm rồi..." Ánh mắt mang theo chút thương hại.

Thiếu niên nhồm nhoàm nhai nhai, một bên má phồng lên, lùng bùng trong miệng không nghe rõ lắm, "Từ tối đến giờ chưa bỏ gì vào bụng hết."

...Nhưng thế này là y hệt đã nhịn ăn cả tuần rồi ha. Khóe mắt Silvia hơi giật giật, "Mấy tuổi rồi?"

"Mười bảy." Đối phương vừa bận rộn dùng mu bàn tay lau miệng vừa liếʍ môi tỏ vẻ chưa đã thèm.

Thôi được rồi, con trai con đứa đang vào tuổi ăn tuổi lớn, không chấp không chấp. Cuối cùng không chống cự được ánh mắt lấp lánh chờ mong của đối phương, nàng đành bất đắc dĩ hỏi theo phép lịch sự, "Cậu vẫn chưa no sao? Muốn ăn thêm gì không?"

Thiếu niên rất chi lễ phép ái ngại đáp. "Cảm ơn nhé, thế nhà cô còn thịt không? Làm phiền cô quá."

"...Không dám không dám, cậu khách sáo rồi."

Biết tôi phiền thì đừng có ăn nữa nha!

Nhu nhu huyệt thái dương, Silvia nghiêng đầu cười như không cười. "Thịt còn đấy, nhưng tôi không muốn cho cậu. Cơm rau ăn thì ăn."

"(。 • ́︿ • ̀。)" Thiếu niên chớp chớp mắt.

"..." Silvia mặt vô biểu tình nhìn lại.


"QAQ" Thiếu niên hết sức tủi thân.

...

Silvia che mặt: ...Mẹ kiếp, gian lận!

Bị hạ gục không thương tiếc, nàng đau khổ nhìn hai cây chân giò hun khói duy nhất để giành mai ăn sáng, nội tâm đấu tranh giằng xé dữ dội một hồi lâu, xoa xoa tóc mãi cuối cùng vẫn bê đĩa thức ăn ra.

Mưa rền gió lốc lại chưa đầy tích tắc, hai cái chân giò siêu bự cũng nhanh chóng bốc hơi như thể tất cả chỉ là ảo giác. Silvia xót xa quay mặt ra chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng thêm nữa.

"Cô không ăn sao? Nhịn đói là không tốt cho sức khỏe đâu." Ngoạm một miếng thịt to, thiếu niên chân thành thiết tha hỏi han.

"...Ồ rất biết ơn vì đã quan tâm."

Silvia ha hả cười lạnh, bình tĩnh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Chuyện này quá phản khoa học, dựa theo tính cách thường ngày của nàng thì cầm chổi phi dép đạp ra ngoài là còn nhẹ, không hiểu sao lần này lại kiên nhẫn tới thế.

Nhưng nhìn thấy thiếu niên tóc đen ngồi im chờ như học sinh tiểu học, mọi oán khí đều chỉ quyện tròn lại thành bất đắc dĩ. Silvia thở dài đưa tay thu dọn bát đĩa, đứng dậy chuẩn bị vào rửa bát.

Biết sao được, ai bảo đẹp trai là chính nghĩa đâu? Thế giới xem mặt này thật khiến người ta tuyệt vọng mà.

"Chà cứ tưởng chết rồi cơ." Thiếu niên cảm thán xoa xoa bụng, hiển nhiên bữa ăn vừa rồi chỉ miễn cưỡng đủ lót dạ, nhưng khi nhìn thấy người đối diện nghiêng đầu cười thân mật liền biết điều im miệng.

Thấy nàng quay lưng sắp sửa đi vào bếp, thiếu niên tóc đen vội vàng gọi với theo, "Ừm nè! Thành thật cảm ơn nhiều lắm."

Ầy, đã nhờ Makino dạy cách giao tiếp trò chuyện rồi mà không vận dụng được. Nghĩ ngợi một lúc, thiếu niên vuốt vuốt sau gáy rồi nở nụ cười tươi rói.

"Tôi tên Portgas D. Ace, là một hải tặc."