17. Dù Thế Nào Thì Con Người Vẫn Phải Sống Tiếp

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 17. Dù Thế Nào Thì Con Người Vẫn Phải Sống TiếpSilvia mình tự tạo bằng picrew ~ (≧◡≦)

Phiên bản tổng tài bá đạo lắc ly rượu vang =))

.

. .

Nhà hàng kiêm luôn nhà trọ.

Trời nhá nhem tối, Silvia đứng trước gương cầm khăn lông lau khô mái tóc ướt sũng, thoa kem dưỡng ẩm chăm sóc da đầy đủ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, nàng nhìn Ace chớp mắt áy náy hỏi:

"Cậu muốn ngủ dưới đất hay ngủ trên ghế?"

Nghe cứ như thể ngủ dưới đất hay ngủ trên ghế đều là nàng vắt hết tâm can nhường nhịn.

Ace hơi hắc tuyến, sau đó cười hì hì xoa xoa đầu: "Ngủ dưới đất đi, hồi nhỏ tớ toàn thế á."

Silvia không chút khách khí bò lên giường, vứt cho Ace một tấm thảm dày rồi ngân nga mở tiểu thuyết ra đọc.

Tại sao lại xảy ra tình cảnh này? Chúng ta cùng quay lại nửa tiếng trước ——

"Ông chủ, cho hai phòng." Silvia ngó xuống đếm đếm số tiền còn lại sau khi trả tiền cơm, thầm mắng Ace một câu phá gia chi tử.

Chủ quán nghiêm túc nhớ lại cảnh tượng bạo lực gia đình hãi hùng lúc nãy, ồ từ chiến tranh nóng chuyển thành chiến tranh lạnh sao?

Ngẫm nghĩ một lúc, ông chủ quyết đoán đáp: "Chỉ còn đúng một phòng."

"Thật hả?"

Silvia nghi ngờ nhìn chằm chằm cái chìa khóa lẻ loi nằm trên bàn, nhưng mùa hè quả thực là mùa ngành du lịch bùng nổ, hơn nữa hiện giờ nàng cần phải đi gội đầu càng sớm càng tốt, không thể phí thêm thời gian lết xác tìm quán trọ khác được.

Đứng bên cạnh Ace nghiêng nghiêng đầu hết sức vô tội.

Bĩu môi một cái, Silvia cam chịu cầm chìa khóa phất tay áo đi lên phòng.

Đợi hai người đi khuất hẳn khỏi tầm mắt, chủ quán mới dần dần nở nụ cười ngập tràn ý vị sâu xa. "Người anh em, tôi đây chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Chao, thanh xuân thiệt tươi đẹp nha..."

—— Kết thúc hồi tưởng.

Ánh đèn ấm áp nhàn nhạt tỏa khắp căn phòng, Silvia nằm ườn trên giường êm chăn ấm như con cá chết trôi, lười biếng ngửa cổ đọc tiểu thuyết vừa mua ban chiều. Ace ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ, nghiêm túc lúi húi vẽ cờ hiệu băng hải tặc.

Không gian yên lặng, chỉ đều đặn văng vẳng thanh âm sột xoạt của mặt giấy ma sát hòa cùng tiếng bút lông cọ nhẹ vào tấm vải trắng, gió đêm tràn qua khe cửa sổ nhẹ nhàng mơn man mái tóc, không ai nói một lời nhưng bất giác chẳng hề ngượng ngập.

"Silvi! Silvi! Lại đây xem nè, trông được không?!"

Một giọng nói hào hứng vang lên khiến nàng giật thót mình rơi sách đập vào mặt.

Silvia lồm cồm bò dậy, đang đọc đúng tới đoạn gay cấn thì tự dưng bị cắt đứt làm nàng hơi bực bội, nàng liếc nhìn Ace đang cười toe toét giơ tấm vải lên, bất chợt liên tưởng tới mấy đứa nhóc mẫu giáo đang khoe khoang bài tập vẽ của mình.

"..."

Trầm mặc chốc lát, Silvia châm chước câu từ để không tổn thương tới trái tim yếu đuối của trẻ nhỏ.

"Phong cách Van Gogh sao? Rất đặc biệt."

"Đẹp nhở đẹp nhở? Cậu cũng cảm thấy rất ngầu phải không?!"

Cảm thấy thà nhảy xuống biển bơi về nhà còn hơn là đứng dưới lá cờ này.

Silvia gắng căng mắt nhìn kỹ hình trái tim nhem nhuốc xiêu vẹo trên vải trắng, miễn cưỡng lắm mới gắn kết được với biểu tượng át bích.

Spades – quân bích đại diện cho thanh kiếm, không khí, sức mạnh của hơi thở và tâm lực.

Ace – quân át nắm giữ thuộc tính của từng loại quân bài, quyết định đến kết quả của cả ván bài.

Ace of Spades – quân bài đại diện cho sức mạnh tối cao và quyền lực nhất, thậm chí quyền lực hơn cả những vị vua và các quân át khác.

Mặc dù khá cạn lời về việc thế giới này nói bằng tiếng Nhật lại viết bằng tiếng Anh, nhưng Silvia vẫn không thể phủ nhận cái tên khá ý nghĩa và sâu sắc với một tên đầu óc đơn giản như Ace.

Thật ra với trình độ văn hóa của Ace, nàng còn nghĩ đặt tên là băng hải tặc Mạnh Nhất cũng rất có khả năng.

Silvia mặt vô biểu tình nhìn bản vẽ nghệch ngoạch lẫn bản mặt đắc ý của đối phương, tự dưng nổi hứng, lập tức nhảy tót xuống giường giật lấy cây bút trên tay hắn.

"Đưa đây để onee-sama thể hiện, ra chỗ khác chơi."

"..." Ace ủ rũ chọt tay xuống sàn nhà trồng nấm.

Silvia run rẩy khóe miệng: Thôi ngay! Cậu bán manh càng ngày càng thuần thục rồi nhở?!

Mắt không thấy tâm không loạn, Silvia dứt khoát ngó lơ khỏi phải mắc lừa, tìm một tấm vải trắng tinh khác rải lên nền gỗ. Kể ra ký hiệu này không có gì phức tạp, quan trọng chỉ cần đối xứng và cân bằng.

Ace nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn chăm chú xem đến ngơ ngơ ngác ngác, rồi bỗng nhe răng cười trông ngốc không tả nổi: "Cậu giỏi nhiều thứ ghê, tớ không biết luôn đấy."

"Dễ cả." Silvia hơi ngồi quỳ xuống cầm bút chì và quyển tiểu thuyết làm thước kẻ, cong cong mắt cười kiêu ngạo, "Tất nhiên là tôi rất giỏi rồi, còn nhiều điều cậu chưa biết lắm."

Ánh đèn vàng mơ hồ vương lên gò má, đường nét gương mặt nàng chợt trở nên đôi chút dịu dàng.

Silvia vừa cặm cụi vẽ phác thảo, vừa lắng nghe Ace ngồi bên cạnh lảm nhà lảm nhảm đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, nào là các mánh khóe hắn và hai đứa em trai kết nghĩa cùng ăn quỵt tiền cơm, náo loạn đến độ tất cả các quán ăn cạch mặt, nào là ông nội toàn bắt bọn họ làm hải quân nhưng cả đám đều không chịu, kết quả là bị đấm cho một trận tơi bời.

Rất nhiều, rất nhiều, suốt cả quá trình Silvia chỉ nghe không đáp. Đêm khuya thanh vắng, tiếng lải nhải liên miên của thiếu niên vang nhẹ bên màng nhĩ, bất ngờ thay nàng chẳng hề thấy phiền phức hay mất kiên nhẫn.

Trên thế giới này luôn tồn tại một người như vậy, mỗi một khoảnh khắc khi bạn ở bên cạnh người đó, tâm trạng đều trở nên bình thản tới lạ lùng.

Hoàn thành vẽ vời xong xuôi, cũng là lúc Ace kết thúc câu chuyện về thời tuổi thơ dữ dội, hắn cười vui vẻ ngó qua lá cờ mới coong rồi kết luận: "Hồi nhỏ tính tình của tớ khó ở hơn bây giờ chút xíu, ai cũng bảo nhìn chẳng ưa nổi luôn á."

"Hể ——" Silvia biếng nhác kéo dài âm điệu vô nghĩa, hiển nhiên không tin lắm, đơn giản vì hình tượng ngốc bạch ngọt của Ace quá đỗi khắc sâu vào nhận thức của nàng.



Một ngày nào đó trong tương lai, Silvia đen mặt đối diện với Ace nhỏ đang hung hăng gầm gừ như chó dại.

Mẹ kiếp, quả đúng là nhìn muốn lộn ruột đấm cho mấy phát! Thằng ranh này căn bản OOC trầm trọng rồi chứ?! Cái gì mà khó ở hơn bây giờ chút xíu?! Có mà nốc nhầm mấy tấn thuốc nổ vào mồm luôn ấy!

...

Cơ mà dù sao đó cũng là chuyện trong tương lai, còn hiện tại thì, Silvia vẫn đang thản nhiên hát hò chẳng mấy để trong lòng.

"Uầy!" Không chờ nổi một giây một phút, Ace hưng phấn giơ lá cờ to lớn lên, hình ngọn giáo đen nổi bật trên vải trắng trào ập khí thế hào hùng mạnh mẽ, bất tri bất giác làm nhiệt huyết ùng ục sôi trào.

Trầm trồ ngắm nghía khá lâu, thiếu niên liền đặt tạm lá cờ sang một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nàng.

"Tớ kể xong rồi đó, giờ đến lượt cậu."

"?? Cái gì cơ?" Silvia ngáp dài tắt

đèn trèo lên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Chuyện của cậu, tớ hoàn toàn chẳng biết nhiều về cậu mà."

"Hửm?" Silvia hơi mở to mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà mờ mờ trong màn đêm, sóng biển rì rào xa xăm khiến hai huyệt thái dương bắt đầu nhức nhối. "Chuyện của tôi ấy hả..."

"Không đặc biệt như cậu đâu, quanh quẩn bên củi muối gạo dầu thôi à... Cửa hàng của nhà tôi thật ra từng rất nổi tiếng trên Biển Đông, nhưng thời đại Đại Hải Tặc mở ra, cũng không ai dám vượt biển xa xôi đến chỉ để ăn một bữa cơm nữa hết. Tiền bạc không đến nỗi thiếu thốn, mà chẳng hiểu nhân viên trong quán hít nhầm thuốc gì mà tên nào tên nấy đều gào thét nơi này quá chật chội quá gò bó, bọn họ muốn tung hoành trên đại dương mênh mông..."

"Sau đấy thì cửa hàng trơ trọi mỗi mình tôi nè. Ế ẩm thì không hẳn, nhưng không thể đạt tới kỳ hoàng kim như trước. Khách hàng chỉ vỏn vẹn người dân trong thị trấn, thi thoảng thì có cả hải quân, hải tặc, quen được ông chú nghiện ngập với Tóc Đỏ cũng là từ đó đó..."

Nhắc tới đây, khóe miệng Silvia cong cong cực kì quái dị, "Có thể cậu không biết, cơ mà thật ra lần đầu chúng ta gặp nhau tôi định gọi cho ông chú Smoker đến bắt cậu đấy."

"..." Thiếu niên gượng gạo cười ha hả, gãi gãi tóc lái sang chuyện khác, "Cậu quen nhiều người ghê."

"Phải thế thôi." Silvia vô thức nghiêng đầu ngó qua cửa sổ, bầu trời đêm vời vợi xuyên qua lớp kính thủy tinh, miên man không điểm kết thúc, "Bởi vì dù thế nào thì con người vẫn phải sống tiếp mà."

Một câu trả lời không đầu không đuôi, thanh âm bình tĩnh mang theo ý cười y hệt mọi lần.

Ace hơi sửng sốt ngồi thẳng dậy, nhưng căn phòng một lần nữa quay về thinh lặng, chỉ loáng thoáng tiếng hít thở đều đều mà ngột ngạt.

Mãi một lúc lâu sau, lâu tới độ Ace tưởng rằng nàng đã ngủ quên mất, đột nhiên lại nghe thấy Silvia khẽ nói tiếp. "Thời đại biến động nguy hiểm, tôi sẽ không ngại hình thành thêm bất cứ mối quan hệ nào."

Nhè nhẹ, như bị nhấn chìm xuống đáy biển thẳm sâu.

Silvia trong ấn tượng cố hữu của hắn, nhe nhởn cười tủm tỉm dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì, luôn đứng ở vị trí cao xa và an toàn để đánh giá hết thảy dưới góc độ khách quan nhất, trong vô thức khiến người ta gieo mầm vững chắc một nhận thức —— Một người thông minh như nàng sẽ mãi thấu triệt mọi việc trong lòng bàn tay, vững vàng tiến về phía trước, không lạc lối, không mê mang.

Silvia vĩnh viễn là người hiểu rõ mình đang làm gì hơn ai khác, nắm bắt từng chuyển động của thế giới, điềm nhiên vạch ra chiến lược. Nàng quá mức thận trọng, gần như chẳng bao giờ bại lộ sự mềm yếu của mình ra ngoài, đôi lúc Ace cũng chẳng xác định nổi liệu nàng đang nghĩ ra sao.

Nhưng ngay thời khắc này, Ace mới bất tri bất giác nhận ra, kỳ thực Silvia cũng biết sợ hãi.

Vì sợ hãi, nên mới càng phải thận trọng. Phảng phất đang bước chân trần trên sợi chỉ mỏng manh, sẵn sàng có thể ngã tan xương nát thịt bất cứ lúc nào.

"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà." Thiếu niên nhẹ giọng lầm bầm, hắn lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng, ánh trăng thanh lãnh dịu êm phản chiếu trong đáy mắt đen nhánh, "Cứ dựa dẫm vào tớ đi. Chúng ta là đồng đội, không phải sao?"

Đồng đội.

Một câu cửa miệng nhàm chán của đám hải tặc theo chủ nghĩa lý tưởng.

Silvia chậm rãi thu hồi lại vẻ cười cợt, nàng không đếm xuể mình đã được nghe câu này bao nhiêu lần, nhưng trong đêm khuya an tĩnh, đường đột lại khiến nàng có chút hốt hoảng. Đôi mắt đỏ rượu lấp loáng phản chiếu đường nét kiên định của thiếu niên, tựa thể mặt nước hơi lung lay gợn sóng.

—— "Trẻ con như cháu chẳng thú vị tẹo nào, đừng suy tính nhiều quá, thả lỏng tí đi chứ."

Ngược về dòng hồi ức lơ đãng, hình như từng có thuyền trưởng tóc đỏ nào đó cười sang sảng nói như thế.

—— "Sau này trên biển cả mênh mông, cháu sẽ gặp được người luôn bảo vệ và nhân nhượng cháu, không điều kiện, không toan tính, không vụ lợi. Đó nghĩa là đồng đội."

Quán ăn ồn ào huyên náo lẫn theo mùi rượu nồng nặc, những người đàn ông vui vẻ kề vai nhau nhảy nhót hát hò, mơ hồ vang vọng thanh âm mời gọi từ chuyến hành trình biển khơi. Silvia đã không còn nhớ nổi tâm trạng của mình lúc đó, có lẽ là buồn cười, có lẽ là thờ ơ, có lẽ là không gì cả.

Tóm lại là không cách nào nhớ nổi, vì vốn dĩ chưa từng để trong lòng.

Một cuộc trao đổi công bằng mới đúng là sợi dây gắn kết vững chắc nhất, khi ấy nàng đã nghĩ vậy.

...

Tấm đệm hơi lún xuống, Silvia vô thức ngửa đầu nhìn đăm đăm vào sườn mặt tuấn tú kiên định của thiếu niên. Giây phút này trong bóng tối mờ mờ, khoảng trời sao mênh mông choáng ngợp đáy mắt đen thẳm kia, lấp lánh trong veo tựa dòng nước chảy xuống nơi mềm mại nhất trái tim nàng.

"Ừm, biết rồi."

Ngay sau đó nàng khẽ nở nụ cười, dưới ánh trăng điềm tĩnh nhạt nhòa bốc lên hơi nước dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy Silvia chợt thoáng qua một suy nghĩ, kể cả Ace không phải nhân vật chính, nàng vẫn sẽ lựa chọn đi cùng hắn, đi mãi cho tới tận cùng.

Đôi lời tác giả:

Tuy fic không được nhiều view lắm cơ mà tớ thực sự rất rất vui í, vì readers nhà mình thiệt sự cmt nhiệt tình cực kì luôn ~ Ban đầu tớ còn tưởng được vài cmt ngắn gọn như "Hóng", "Tem" là may mắn lắm ròi =)))

Yêu tất cả các cậu, mỗi cmt của các cậu đều cho tớ một ngày tuyệt vời!