11. Phó Bản Đầu Tiên (2)

Đôi lời tác giả: Đọc truyện thấy mọi người giải thích tên nhân vật đều có ý nghĩa sâu xa làm mình chột dạ zl =)) Lúc mình đặt tên Silvia là kiểu đập gõ bừa lung tung bàn phím lên, sau đấy ngồi ghép ghép từng chữ sao cho nghe nó vần =))

Một điều thần kỳ là tên Silvia thật sự tồn tại trên đời này, mình cảm thấy đây chính là duyên phậnnnnn

.

. .

Nhà Smith cũng được coi là một nửa quý tộc, mặc dù những năm gần đây từ lúc có gia chủ đương nhiệm thì tụt dốc không phanh, nhưng chí ít vẫn còn lại cái xác rỗng.

Băng qua sân vườn to rộng mênh mông, đến trước mặt lão quản gia mặc áo đuôi tôm, Andrew lắp bắp giới thiệu: "Chị họ của em mới lên thị trấn, cũng muốn xin việc."

Ánh mắt quản gia lóe lên chút thương hại rồi nhanh chóng biến mất, lão đánh giá nàng từ trên xuống dưới, "Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

Hoàn toàn không chút phòng bị.

Có lẽ sâu trong thâm tâm, những kẻ quý tộc ngạo mạn ấy luôn mặc định rằng đám sâu bọ hèn mọn ngoài kia sẽ không bao giờ dám gây tổn hại tới bọn họ.

"Tên là Aivlis, 17 tuổi." Silvia tùy tiện đảo ngược tên mình.

Quản gia thẳng thừng vào vấn đề chính, "Đây là hợp đồng, cô có thể xem thử. Ứng trước 500,000 Belly có chịu không?"

"?!" Silvia suýt chút nữa gào lên đù thế quái nào tôi chỉ đáng giá một nửa, nhưng nàng kịp thời nắm chặt lấy tay kìm nén, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn hào hứng đồng ý.

Đọc bản hợp đồng làm việc chẳng khác gì khế ước bán mình, điều khoản mập mờ như thể ghi rõ rành rành "Ê đằng sau tao có âm mưu cả đấy", Silvia cảm giác trí thông minh đang bị sỉ nhục thảm hại.

Càng uất nghẹn hơn là còn phải giả ngu vui vẻ tiếp nhận, thiệt là hết chỗ nói nổi.

"Đây ký rồi ạ."

Quản gia gật gật đầu, dặn dò hai người chờ ở đây chút để lão vào hỏi ý kiến chủ nhân rồi sắp xếp công việc.

"Ngài cứ đi thong thả."

Silvia cười tủm tỉm vẫy tay, lòng u ám mặc niệm không sao chắc chắn nhà sắp phá sản rồi chứ không phải vì mình không quyến rũ đâu, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh...

Đứng bên cửa chờ quản gia, Andrew lặng lẽ cúi nhìn đôi chân trần lấm lem bùn đất của mình —— bàn chân chằng chịt vết thương bẩn thỉu đối nghịch trên thảm đỏ hoa lệ sạch sẽ. Đột nhiên đáy lòng dấy lên nỗi hèn nhát vô danh, nó bất giác bấu chặt lấy góc váy của nàng.

Silvia hơi sửng sốt quay đầu lại. "Sao vậy? Đừng khóc nhè nhé, xấu chết."

Thằng nhóc không để ý tới giọng chọc ghẹo của nàng, nó hơi mấp máy môi, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Chị có sợ không? Xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này..."

"Biết vậy là tốt." Silvia bĩu môi đáp, "Trong thời đại nguy hiểm này, yếu đuối đôi khi cũng là một tội lỗi. Tôi giúp được một lần chứ không thể giúp được cả đời, sau này không có Smith ai biết sẽ xuất hiện thêm Silic hay Salad nữa chứ? Nếu tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng chết thôi, thậm chí còn chết thảm hơn nữa."

Liếc qua vẻ mặt rầu rĩ của Andrew, nàng bật cười xoa xoa tóc thằng nhóc cho rối tung lên, "Nhưng mà bất cứ ai sinh ra cũng đều là kẻ yếu mà thôi. Trước lúc kẻ yếu trưởng thành, đều sẽ cần những kẻ mạnh giúp đỡ và bảo vệ."

"Ví dụ ông chú lôi thôi nghiện ngập Tóc Đỏ, ví dụ thiếu niên trung nhị nhiệt huyết Ace..." Đôi mắt Silvia lóe sáng, nàng hất cằm cười, "Ví dụ Mary Sue siêu cấp thiện lương chị đây."

"...Chẳng hiểu gì cả."

Thằng nhóc lẩm bẩm, hơi ngẩn ngơ chạm vào mái tóc rối tung rối mù. Tay Silvia lạnh buốt. Hơi buốt tê dại thâm nhập vào hệ thần kinh đỉnh đầu, khoảnh khắc lan tỏa xuống đáy lòng đột ngột lại ấm áp lạ lùng.

Người con gái thoạt trông bạo lực lại vô liêm sỉ này, nàng sẽ không bao giờ tinh tế nhẹ giọng an ủi như chị hay mẹ, mà chỉ thản nhiên cười cợt chọc ghẹo rồi dùng vẻ nhẹ tênh vô tình ám chỉ —— "Tôi không để ý, cậu cũng không cần để ý."

Andrew bất chợt hiểu được câu nói của Ace không lâu về trước.

Thật sự, thật sự rất rất dịu dàng.

"Không biết có tất cả bao nhiêu người vào làm nhỉ, tiền trả ơn cứu mạng cộng lại chắc hẳn sẽ được một khoản kha khá." Silvia nghiêm túc tính toán.

"......" Andrew mặt vô biểu tình quay sang chỗ khác.

Thằng ranh Andrew bị tống cổ về nhà, hiện tại đây là chiến trường của riêng nàng.

Chậm rãi bước theo lão quản gia đi sâu vào bên trong, Silvia nheo mắt cười hỏi, "Tôi phải làm việc gì ạ?"

"Bây giờ mọi công việc đều đủ người rồi, còn mỗi dọn dẹp tầng hầm còn thiếu thôi."

Silvia khẽ "Ồ" một tiếng ý vị sâu xa, đây là cầm tù play?

Tầng hầm ẩm thấp quánh không khí thành vốc lỏng, không gian tối mờ le lói ánh nến vàng ấm áp giả tạo, từng bước chân nện từng nhịp lộp cộp xuống sàn đá phủ bụi.

Quản gia cười thâm trầm nhường nàng đi lên trước, cạch một tiếng, loáng thoáng nghe thấy phía sau vang tiếng cửa đóng sập và xích sắt khóa chặt. Vạt áo đuôi tôm cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đóng kín.

Màn kịch chính thức kết thúc.

"Thả chúng tôi ra..."

Chắc là cảm nhận được có người đi tới, sâu trong góc văng vẳng tiếng thì thào khàn khàn, như bị cô đặc trong bóng đêm tuyệt vọng tận cùng.

Silvia tiến tới gần, chậm rãi ngồi xổm xuống ngang với một thiếu nữ nhỏ gầy trốn rúc trong góc tường, "Tôi là người mới tới, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Nghe được thanh âm lạ lẫm, thiếu nữ rùng mình hé mắt ra, sau đó bật khóc nức nở vì nhẹ nhõm.

Mùi máu tươi thoảng trong không khí ẩm ướt, tanh tưởi buồn nôn, Silvia không còn tâm trạng đùa cợt nữa. Nàng xoay người xem xét xung quanh, trên nền đất bẩn thỉu có vài ba thiếu nữ thân mình chi chít vết thương đang nằm cuộn tròn run bần bật.

"Đừng sợ, em tên gì?" Nàng cười tủm tỉm dùng mu bàn tay xoa gò má ướt đẫm của thiếu nữ ngồi trong góc, nhẹ nhàng trấn an, ánh mắt đỏ trầm chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng.

"Kể hết mọi chuyện cho tôi nghe được không?"

"...Anne." Thiếu nữ gắng gượng nén tiếng hấc nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói khản đặc như dây thanh quản vỡ nát.

Qua lời kể đứt quãng của Anne, Silvia đã hiểu tóm tắt sơ qua mọi chuyện.

Một motif khá phổ biến, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Smith Maximus - cũng chính là gia chủ đương nhiệm, sinh ra có gương mặt xấu xí ma chê quỷ hờn trong khi cha mẹ gã đều rất ưa nhìn. Bị chính cha mẹ ruột ghét bỏ, từ nhỏ tới lớn sống trong lời chế nhạo của người xung quanh, tâm lý Maximus dần trở nên vặn vẹo.

Vốn dĩ em trai gã mới là người kế thừa gia sản, nhưng lại đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn, mà mọi người thường truyền tai nhau chính Maximus là kẻ sắp đặt. Cha mẹ chết, em trai chết, ngay tức khắc gã không chút kiêng dè bùng phát mọi hận thù nhẫn nhịn suốt bao năm trời.

Maximus mua hết các cô gái xinh đẹp trong vùng về, vì họ làm gã nhớ tới bà mẹ tàn nhẫn của mình, nhốt hết họ dưới tầng hầm ngày ngày đánh đập dã man, thi thoảng lại vừa khóc ai oán hỏi "Rốt cuộc ngươi có yêu ta không?" vừa liên hoàn quất roi vào người họ.

Suy cho cùng, Maximus cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương...

Bệnh tâm thần.

Đối với chuyện này Silvia tỏ vẻ —— Ngay từ đầu mọi plot đều đã sụp đổ rồi, đã phản diện mà xấu trai thì chỉ có nước xuống địa ngục!

Quá khứ chưa bao giờ là cái cớ đáng được bỏ qua, chẳng phải cách trả thù tốt nhất là phát triển lớn mạnh để những kẻ từng khinh thường mình phải sợ hãi ngước mắt lên sao?

Một thằng loser không chịu tiến lên mà suốt đời chìm đắm trong quá khứ, bày ra vẻ thâm thù đại hận như cả thế giới nợ nần mình. Người đáng thương ở đây chỉ có những cô gái vô tội này thôi, thật không hiểu bọn họ đắc tội gã ở chỗ nào.

Đang định mở miệng, chợt từ phía xa vang vọng tiếng đế giày bạc đều đặn gõ lên nền đất xám cắt đứt cuộc đối thoại.

"Chà chà, ta đã về rồi đây. Các em có nhớ ta không?"

Tựa như hồi chuông báo tử của Tử Thần.

Anne há miệng thở dốc, ánh mắt tê dại hẳn đi, thân thể vô thức rúm lại run lập cập. Tai ù ù, tưởng chừng linh hồn nhấn chìm vào biển đen u ám tận cùng, nghiền nát trong áp lực nước, vĩnh viễn không có lối thoát.

Nhưng gò má đột nhiên hơi lành lạnh.

Anne ngơ ngác ngẩng đầu, thấy sóng mắt Silvia ôn nhu cong cong mà lập lòe tia sáng nhỏ vụn. Ngón tay chai sạn cọ xát lên gương mặt cô, lơ đãng truyền tới cảm giác ngưa ngứa, tựa thể lông chim nhè nhẹ vuốt ve sâu thẳm đáy lòng.

"Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nha." Silvia dịu dàng hạ giọng xuống thấp hết mức, "Bất cứ tên nào để con gái khóc đều là rác rưởi, tôi nhất định sẽ không để em bị thương."

Nói rồi, nàng chậm rãi đứng lên, mỉm cười rạng rỡ tiến gần về phía Maximus.

Khoảnh khắc ấy, bóng lực hao gầy mà vững vàng của Silvia đã in đậm vào ký ức thiếu thời của Anne, mãi mãi không xóa nhòa.

"Hôm nay còn có thêm người mới nữa sao?"

Maximus hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn thiếu nữ trước mắt, người này không những không sợ hãi mà còn tự tin đến gần gã, thú vị lắm, gã nhếch môi bảy phần tàn nhẫn ba phần tà mị...

Bốp! Một phát tát mạnh bạo kinh hoàng khiến bên má gã bị lật thẳng sang một bên!

Mọi người:...

Silvia tủi thân sụt sùi mũi, túm lấy cổ áo gã rồi gào thảm thiết, "Ngài đã đi đâu suốt từ nãy tới giờ vậy?! Em đã chờ ngài rất lâu đấy ngài có biết không?"

Mọi người sốc tận óc há hốc mồm, Maximus cũng choáng váng ngã vật ra đất không kịp phản ứng.

Bốp! Ngay lập tức một phát tát nữa lại vả mạnh vào bên má còn lại, đau điếng thốn tận răng.

"Ngài lại đi cùng con Rose chứ gì?! Ngài đã chán em rồi sao, rốt cuộc ngài có yêu em không?!"

Diễn biến chóng vánh làm não Maximus chấn động không thốt nổi một lời, Silvia lại bật khóc một tay ôm mặt một tay đấm mạnh vào quai hàm gã, khiến khuôn mặt vốn xấu xí của gã hiện còn sưng vù không ra hình người.

"Em biết ngay mà, cái con Rose khốn khϊếp đó có gì hơn em chứ! Rốt cuộc ngài có yêu em không?!!"

"Ta..."

—— Mẹ kiếp Rose là con quái nào cơ?!!

Silvia như phát điên vì tình, nghẹn ngào giật mạnh cổ áo gã đập xuống sàn nhà, "Ngài đang do dự, quả nhiên ngài không yêu em!"

"...Yêu!!" Thấy bàn tay của nàng chuẩn bị giơ lên, bản năng sinh tồn làm gã nín cơn nhức nhối vội vã hét lên, "Yêu! Yêu chứ! Ta yêu em!!"

Silvia thở phào nhẹ nhõm, nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại thút thít rơi nước mắt, "Ngài chưa thèm suy nghĩ đã nói ngay rồi, quả nhiên ngài cố tình nói đối phó em cho xong! Rốt cuộc ngài có yêu em không?!"

Bốp! Bốp! Lại thêm mấy phát tát liên hoàn dồn dập.

Mọi người:...

Maximus run rẩy phụt máu, gã nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy giãy giụa: "Ta yêu em, ta yêu em nhất trên đời thật mà!"

"Thật sao?" Silvia thẹn thùng đỏ mặt, đôi mắt mềm mại còn loang loáng nước mắt, "Vậy ngài có sẵn lòng chết vì em không?"

"!!" Gã đàn ông run rẩy khóe miệng, "Không, cái này thì..."

Bốp! Một phát tát mạnh kinh người lại ập tới, khiến Maximus cảm tưởng như não mình suýt bay ra ngoài.

"Ngài không sẵn lòng chết vì em, quả nhiên ngài không yêu em."

Silvia nức nở bụm mặt.