Chương 10: Bị đánh vào ngày đầu tiên làm nữ chính

Lâm Tử Nghiên cảm thấy chắc là chị Mi gọi điện thoại, tuy rằng mấy năm nay ở lại công ty này không có gì phát triển. Nhưng thực ra chị Mi đối xử với cô không tệ, trong lòng Lâm Tử Nghiên đều biết hết.

Còn chưa mở miệng, chị Mi đã nói trước một tràng chúc mừng, nghe thật phấn khích. Biến cố đột ngột này đối với cả hai mà nói đều có lợi.

“Vốn dĩ đã nói muốn dẫn em đi Thái Lan dạo một vòng, thôi lần này đành tiết kiệm tiền.”

“Cảm ơn chị Mi, nếu không phải chị luôn ở bên dìu dắt thì em cũng không có cơ hội này.”

“Cô gái ngốc nghếch, do bản lĩnh của chính em mà, chị Mi có thể tiễn em tới bước này cũng hãnh diện lắm. Chỉ có điều, về sau bất kể chuyện gì cũng phải cẩn thận, trước khi gây ra những phiền phức nhỏ, nếu làm sơ xuất, không tới nơi tới chốn, chúng ta còn có thể bao che. Em thông minh như vậy chắc hiểu ý chị chứ.”

“Em hiểu, cảm ơn chị My.”

“Chắc chắn về sau sẽ có nhiều chuyện hơn, cần phải tìm người hỗ trợ, chị không yên tâm những người khác, em đưa Hiểu Ninh đi theo đi. Dù tuổi con bé còn nhỏ, làm việc chưa chu đáo nhưng quý được cái là thật thà tốt bụng. Người ở bên cạnh, những cái khác không quan trọng nhưng nhất định phải có sự trong sạch."

“Không vấn đề gì, em sẽ không đối xử tệ với cô ấy đâu.”

Chị Mi ở đầu bên kia điện thoại thở dài, cô ấy không hay thở dài, mọi thời điểm đều là dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Chị Mi, em chưa từng xem chị là người ngoài, chị có việc gì cứ nói.”

“Em nói như vậy, chị cũng tự cho mình là chị của em, giảng vài câu xuất phát từ nội tâm. Tạ đại thiếu… Em mượn gió để có thể bay lên thì tuyệt đối không được yêu thật lòng.”

“Sao có thể hả chị Mi, người ta là thái tử gia, cái gì chưa thấy qua hay sao mà đến phiên em được nói chuyện yêu đương? Với lại em là người như thế nào mà chị còn không biết sao?"

“Chị chính là quá hiểu rõ em là ai mới mở miệng nhắc đến. Nhớ kỹ mình muốn gì chứ đừng yêu thật lòng. Cái chốn này nói chuyện nào cũng đều có thủ đoạn, chỉ có tình cảm là không được đâu Tử Nghiên.”

Một tiếng gọi Tử Nghiên này khiến vành mắt cô đỏ lên, cô lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt.

“Em biết, yên tâm đi chị Mi.”

“Đi ngủ đi, ngày mai sẽ vất vả đấy.”

Cả đêm Lâm Tử Nghiên ngủ không an giấc, lúc mở mắt đồng hồ báo thức còn chưa reo lên. Vành mắt thâm một vòng rõ ràng còn có chút sưng, vội vàng tìm mấy cục đá từ trong tủ lạnh bỏ vào khăn mặt đắp lên.

Vừa ngồi xuống, cửa liền bị gõ vang trời, rõ ràng cô đã treo bảng chớ làm phiền ở bên ngoài, người đến không tiếp.

Lâm Tử Nghiên mở cửa, chưa kịp thấy rõ người trước mắt đã phải chịu ba cái tát thật mạnh.

Ba ba ba.

Thoáng chốc mắt nổi đom đóm, suýt chút nữa đứng không vững.

“Tôi đến tận mắt nhìn xem chất lượng món hàng ra sao.”

Lâm Tử Nghiên nhìn thấy người quen trước là Amy, đoán chừng người bên cạnh hung hăng vênh váo chính là Yoyo.

“Cô chờ một chút.”

Lâm Tử Nghiên không nóng không lạnh, trở lại bên giường, cầm điện thoại di động lên.

“Tôi ở 2608, có người lạ đến phòng đánh tôi, trước hết mong anh chị cử bảo vệ lên đây, sau đó báo cảnh sát giúp tôi, cảm ơn.”

Lâm Tử Nghiên để điện thoại xuống, trở về cửa phòng.

Yoyo khinh thường ra mặt.

“Cô hù dọa tôi à?"

“Còn muốn đánh nữa hả?”

Yoyo có chút không xác định được nước cờ của Lâm Tử Nghiên, không nghĩ tới lại bị cô chiếm mất danh tiếng, kiên trì đi tới cùng.

“Tôi gặp cô một lần liền đánh cô một lần.”

Lâm Tử Nghiên chỉ ra hành lang bên ngoài để thăm dò.

“Nơi này có người theo dõi, khách sạn có nhiều người khôn khéo lắm, cô nghĩ muốn dùng tiền để mua chuộc bọn họ rồi mua video phải không?”

Yoyo nhìn thấy người theo dõi liền sửng sốt, cô ta tức muốn chập mạch rồi.

Lâm Tử Nghiên túm lấy quần áo của Yoyo kéo vào trong căn phòng.

“Muốn đánh thì vào trong mà đánh.”

Yoyo tùy tiện để Lâm Tử Nghiên nắm mũi, thật thà theo vào phòng.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Ba ba ba ba.

Lâm Tử Nghiên vung tay tát bốn cái trả lại, thanh âm từng tiếng vang lên, dọa Amy ở bên cạnh sợ đến mức bịt miệng.

“Ba cái trả lại cô, một cái là tặng cô. Ngu xuẩn, đầu óc của cô làm sao có thể đi được đến ngày hôm nay vậy?”

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng sột soạt của bộ đàm.

“Cô có đi hay không?”

Amy nhát gan cẩn thận lôi kéo cánh tay Yoyo.

“Chị Yoyo, chúng ta đi thôi… Có người đến…Nhiều người nhiều miệng, làm to chuyện rất phiền toái.”

Yoyo vung tay cho Amy một bạt tai.

“Đều là do cô hại.”

Yoyo trừng mắt nhìn Lâm Tử Nghiên, run rẩy tức giận.

“Chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại, phong thủy luân chuyển, tôi xem cô có thể đắc ý được bao nhiêu ngày.”

Yoyo gặp thoáng qua bảo vệ, dáng vẻ hùng hổ khiến ai cũng không dám ngăn lại, chỉ đành xin lỗi hỏi thăm Lâm Tử Nghiên ở bên trong.

“Cô Lâm, ngài không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không?”

“Không sao, nói cho lễ tân không cần báo cảnh sát, giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn.”

Chị My nói đúng, hôm nay không phải ngày tốt, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi.

Tạ Uẩn Minh nhìn vào báo cáo tài chính, đột nhiên đặt ly cà phê xuống, bầu không khí trong phòng họp ngưng đọng một chút, không ai dám lên tiếng.

“Tốt lắm, hôm qua đi trường quay mới biết được các người ra ngoài tiêu xài từng khoản tiền như thế nào.”

Tạ Uẩn Minh thả tờ báo tài chính xuống cùng một chỗ, mười ngón tay giao nhau chống trên bàn hội nghị.

“Hiểu chuyện rồi thì tự mình xéo đi, tôi không truy cứu thêm. Nếu điều tra ra được, tôi sẽ khiến các người không bao giờ làm nghề này được nữa, còn gánh nợ cả đời, tan họp.”

Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thu dọn tài liệu rồi chạy ra khỏi phòng họp.

Chỉ còn lại Tạ Uẩn Minh và Chris.

“Chuyện làm tới đâu rồi?”

“Đều làm xong rồi thưa giám đốc Tạ. Đoàn làm phim bên kia nói không có vấn đề gì, đạo diễn rất phối hợp. Sau đó cho cô Lâm thăng cấp phòng khách sạn, sắp xếp tài xế riêng. Đối diện bên kia cũng có tin tức và truyền thông, buổi chiều sẽ bắt đầu theo vào.”

“OK, rất tốt, được rồi, mỗi ngày tìm người quét dọn sạch sẽ chiếc thùng xe kia, tiếp tục cho Lâm Tử Nghiên dùng.”

“Không thành vấn đề, giám đốc Tạ, hiện tại tôi sẽ xử lý. Còn phân phó gì nữa không?”

“Kết thúc công việc xong đừng về khách sạn, bảo tài xế đưa cô ấy đi dự tiệc.”

“Tôi hiểu rồi.”