Chương 1.2

Lúc Vân Đào đọc sách còn từng âm thầm chê Diệp Hào, có giỏi thì anh độn mũi độn ngực cho người ta đi, mũi thấp ngực phẳng rồi nhìn thuận mắt kiểu gì?

Nhưng bây giờ Vân Đào gặp được người thật rồi, làm sao cô dám chê bai nữa?

“Ha ha ha, cuối cùng cũng gặp người sống, tôi hưng phấn lắm, tôi phải chạy hai vòng để bình tĩnh lại.”

Vân Đào không muốn vào một ngày nào đó mình sẽ bị cắt, cô chưa nói xong thì đã quay người bỏ chạy, nhưng cô còn chưa kịp cất bước thì một luồng gió từ đâu ập tới, túm lấy mắt cá chân anh rồi kéo mạnh, Vân Đào mất kiểm soát ngã xuống đất.

Đệch!

Diệp Hào bước lên, tới gần Vân Đào đang nằm sấp giả chết dưới đất, không giấu ý cười hứng thú, anh như một con mèo lười biếng đang chán chường bỗng bắt được một con chuột gây hứng thú cho mình.

“Sao nào, cô biết tôi là ai à?”

Vân Đào không dám ngẩng đầu lên, chỉ vùi mặt vào cỏ dại sâu thêm hai phân, sợ bộ phận nào đó trên mặt mình không hợp ý Diệp Hào, bị Diệp Hào cắt mất.

“Tôi không biết anh là ai. “ Vân Đào cất giọng trầm trầm.

“Cô không biết thì sao lại chạy? Vân Đào?” Diệp Hào nhìn Vân Đào ngoan ngoãn vô cùng, anh bật cười thành tiếng. Cơ thể Vân Đào run lên vì sợ, ai mà không biết Diệp biếи ŧɦái cười càng tươi thì càng ra tay tàn nhẫn chứ?

Cô nhớ ra rồi, lúc trước đoàn nhân vật chính và Bạch Sư đã từng va chạm vài lần, nguyên chủ luôn nhảy nhót ở cạnh nam chính, chắc chắn đã từng lộ mặt với Bạch Sư.

Mẹ kiếp!

Vân Đào ngẩng đầu lên khỏi bụi cỏ mà xấu hổ khôn cùng, mỉm cười gượng gạo, “Đoàn phó Diệp đó sao? Ha ha ha, vừa rồi đầu tôi đóng băng vì lạnh nên không nhận ra anh.”

Diệp Hào thấy Vân Đào không giả ngốc nữa, nhìn thân thể cảnh xuân triền miên của Vân Đào, “Cô leo lên giường Lệ Sính không được nên bị đuổi ra hả?”

Lệ Sính là tên của nam chính.

Nụ cười của Vân Đào cứng đờ, cô vùi đầu xuống đất, “Xin anh tha cho tôi, đừng gϊếŧ tôi.”

Cô thừa nhận.

Diệp Hào nhướng mày lên, anh đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân vang lên sau lưng, có người cất cao giọng gọi anh.

“Anh Diệp, anh chưa giải quyết xong hả, cơm tối đã chín, chỉ chờ anh thôi.”

“Cơm!” Vân Đào bật dậy như bị điên, nhưng cô còn chưa nhìn xem người kia là ai thì Diệp Hào đã trùm áo lên đầu cô, bế cô vào lòng.

Bế công chúa.

So với thân thể lạnh lẽo của Vân Đào, người Diệp Hào nóng rực, Vân Đào ngại ngùng dựa sát vào người Diệp Hào để tìm kiếm sự ấm áp, hệt như chú mèo nhỏ rơi xuống nước.

Trên quần áo của Diệp Hào có mùi hương man mát nhàn nhạt, rất dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn với tên Diệp Hào biếи ŧɦái này. Hai chân Vân Đào thon dài trắng nõn, lộ ra khỏi chiếc áo, bị người ta nhìn thấy.

“Là một cô gái hả? Ai mà khiến anh Diệp hạ mình ôm lên nữa.”

Diệp Hào ôm Vân Đào về, “Vân Đào.”

“Vân Đào? Ả đê tiện xinh đẹp của đoàn Hỏa Chủng ấy hả?”

Ả đê tiện xinh đẹp? Vân Đào kéo áo ra nghiêng đầu nhìn mặt của người đối diện. Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhìn có vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, dễ có thiện cảm, hai mắt cậu đỏ rực như ngọn lửa, trông rất đẹp.

Vân Đào biết người này, cậu tên là Kỷ Hàm, mười bảy tuổi, có một anh trai song sinh tên là Kỷ Thâm. Hai anh em này, một người thức tỉnh dị năng hệ hỏa, người còn lại thức tỉnh dị năng hệ thủy.

Kỷ Hàm vừa nhìn thấy mặt Vân Đào là chê ghét dè bỉu ra mặt, “Không biết loại phụ nữ này mà giữ lại làm gì? Phí không khí hả?”

Hay lắm nhóc con, chị đây nhớ mặt chú rồi!