Có chuyện cầu xin người ta thì phải bình tĩnh! Có chuyện cầu xin người ta thì phải bình tĩnh! Có chuyện cầu xin người ta thì phải bình tĩnh!
Sau khi thầm niệm ba lần, Vân Đào lại mỉm cười giả lả hỏi Tô Bằng Trắc:
“Vậy thì anh Tô à, thức tỉnh dị năng có dấu hiệu gì không? Ví dụ như sốt, hôn mê, gần chết hay gì đó?”
Vốn trong tiểu thuyết gốc, tác giả không miêu tả kĩ với chuyện thức tỉnh dị năng, chỉ nói bắt đầu mạt thế, một số người biến thành cương thi, một số người thức tỉnh dị năng, phần lớn những người khác thì vẫn nguyên vẹn như trước – nguyên chủ chính là kiểu người này, tới chết cũng không thể thức tỉnh dị năng.
“Người thông minh thì sẽ có cảm ứng trước, người ngu dốt thì thức tỉnh rồi cũng không biết.” Tô Bằng Trắc nhìn Vân Đào với ánh mắt cười nhạo.
Vân Đào, “…”
Cảm ơn mình đã học suốt mười mấy năm, không phải người rừng, nếu không thì cô đã không nhịn được mà cởi dép đánh Tô Bằng Trắc rồi.
“Xem ra anh Tô là người thông minh, có cảm ứng từ trước?” Vân Đào vô thức mỉa mai, tinh thần của cô tiêu hao đã đến cực hạn, nếu như không đáp trả gì đó thì có lỗi cho cô quá. Nhưng Vân Đào không ngờ chỉ một câu tổn thương tinh thần như vậy lại khiến sắc mặt Tô Bằng Trắc thay đổi.
Vẻ lạnh lùng của Tô Bằng Trắc trở thành từ chối không cho ai tới gần, đôi mắt sau cặp kính cũng dần sắc bén hơn, “Xin thứ lỗi không thể trả lời.”
Nói xong, Tô Bằng Trắc không về giường mà quay người vào phòng tắm, để lại một mình Vân Đào kinh ngạc đứng ở con đường hẹp. Vân Đào không biết rốt cuộc cô đã chọc trúng chỗ đau nào của Tô Bằng Trắc, nhưng thấy hắn khó chịu, cô thấy thoải mái hơn.
Cô đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, khi bước lên cầu thang, cô vô thức đi khẽ nhưng cơn đau trong dự đoán không hề xuất hiện, bấy giờ cô mới nhớ ra vết thương trên chân được Tô Bằng Trắc chữa rồi.
Vừa rồi đúng là sắc mặt của Tô Bằng Trắc có vấn đề… thôi, sáng mai xin lỗi hắn vậy, bổn tiên nữ không so đo chuyện võ mồm với hắn.
Trong phòng tắm, Tô Bằng Trắc tháo kính ra, hai tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm mình trong gương.
Tô Bằng Trắc là người dị năng hệ quang, trị liệu, sau khi có được dị năng thì chẳng bao lâu sau hắn đã không còn bị cận nữa, bây giờ hắn chỉ đeo kính 0 độ. Kính che khuất đôi mắt sắc bén của hắn, sau khi gỡ kính ra, không che giấu được sự điên cuồng và lệ khí trong đôi mắt hắn.
Hắn lại nổi cơn.