Có lẽ là để Vân Đào bớt căng thẳng, Tô Bằng Trắc mỉm cười ôn hòa như gió cuối xuân đầu hạ. Vân Đào thầm nghĩ, không hổ là người được chú ý thứ hai trong đoàn nhân vật phản diện, nụ cười này cướp đoạt trái tim của bao nhiêu cô gái chứ!
“Tôi không muốn lát nữa còn nghe người nào đó hỏi tôi đã dậy chưa, sau đó mở mắt ra thấy có cương thi bước xuống khỏi giường trên.”
Tô Bằng Trắc liếc mắt nhìn bờ môi Vân Đào bị Diệp Hào cắn rách, sau đó nhìn chiếc cổ mảnh mai của cô.
“Cô nên thấy may vì tôi là người dị năng hệ quang đi, nếu không thì trong giây phút cô thò đầu xuống, đầu cô đã vinh quang rơi xuống đất rồi.”
Vân Đào, “…”
Vừa rồi, thứ độc ác gì khiến cô có ảo giác là Tô Bằng Trắc mỉm cười dịu hiền?
“Cương thi… tôi cảm giác anh nên đổi từ miêu tả.”
“Đổi từ miêu tả? Sadako?”
Vân Đào mỉm cười lễ phép, “Anh Tô biết nói chuyện ghê.”
Tô Bằng Trắc ngồi xuống bên bàn ăn, “Diệp Hào nói cô nấu ăn siêu ngon à?”
“À, đúng thế.” Ngay cả người làm đầu bếp như ông ngoại của Vân Đào còn khen cô nấu ngon mà, cô vẫn có tự tin với chuyện này.
“Tôi rất mong chờ bữa sáng ngày mai.” Hình như Tô Bằng Trắc hơi vui, “Tới gần đây, tôi chữa cho cô, tôi không muốn sáng mai không có cơm ăn vì cô bị què.”
Chỉ va vào chút thôi, làm gì tới nỗi què chân? Anh thiếu kiến thức hay là tôi thiếu kiến thức?
Lần này Vân Đào không từ chối, trừ phi não cô bị hở ra. Cô không hiểu, cái miệng độc mồm của Tô Bằng Trắc làm sao giúp hắn trở thành người được chú ý thứ hai trong đoàn nhân vật phản diện chứ? Mãi cho đến khi một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào hai chân và đầu gối, lấy đi toàn bộ cơn đau mà tê tái, Vân Đào mới hiểu ra.
Từ nay về sau, cô chính là fan cuồng cuối cùng của Tô Bằng Trắc!
“Ôi, kỳ diệu quá!”
Vân Đào thử giật chân, mụn nước và vết xước đều biến mất, chân cô trắng nõn như mới đập đi xây lại. Tô Bằng Trắc mở mắt, hình như vành tai hắn hơi đỏ lên.
Vân Đào không chú ý, “Anh Tô, tôi hỏi anh một câu được không?”
“Không được.” Tô Bằng Trắc đứng dậy, rõ là muốn về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Vân Đào thả hắn đi dễ như thế à? Tô Bằng Trắc mong chờ bữa sáng của cô chứng minh bây giờ cô còn được an toàn, thế là Vân Đào nhảy nhót không đau chân chạy tới chặn đường hắn, “Anh Tô, phải làm như thế nào mới thức tỉnh được dị năng?”
Mười người xuyên không thì chín người có bàn tay vàng rồi, cô còn xuyên vào thời mạt thế, ít nhiều gì cũng phải có dị năng chứ? Tô Bằng Trắc lùi về sau, tránh xa Vân Đào, “Nhìn mặt.”
Nói xong, hắn cố ý nhìn quét khắp mặt Vân Đào, “Châu Phi còn không đen bằng cô, cô bỏ cuộc đi.”
Vân Đào, “…”
“Tôi cảm thấy mình còn cứu vãn được.” Vân Đào giãy giụa.
Tô Bằng Trắc chậc một tiếng khinh thường, “Tôi còn cảm thấy heo mẹ leo cây được này, cô thấy sao?”
Mẹ kiếp!
Từ nay về sau cô chính là anti fan cuối cùng của Tô Bằng Trắc!