Diệp Hào nhẹ nhàng véo gò má Vân Đào rồi tha cho cô.
Anh đi ra khỏi xe RV, thấy ngoài đội trưởng Sùng Minh ra thì Tô Bằng Trắc, Úy Lý, hai anh em Kỷ Thâm Kỷ Hàm đều có mặt ở đó. Bọn họ thấy anh đi ra khỏi xe, đều nhìn anh với ánh mắt sâu xa.
Kỷ Hàm liếc nhìn vết rách bên môi Diệp Hào, lòng thầm nói anh Diệp à anh Diệp, ngay cả loại phụ nữ như Vân Đào mà anh còn ăn được, tiêu chuẩn của anh giảm rồi sao?
“Anh Diệp, chắc không phải anh giữ Vân Đào ở lại đoàn chúng ta chứ?”
Diệp Hào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Bằng Trắc, cười như không cười nhìn Kỷ Hàm, “Cô ấy nói mình nấu ăn ngon lắm.”
“Hả?!” Kỷ Hàm đứng phắt dậy, cậu biết Diệp Hào bưng đồ ăn cho Vân Đào, Vân Đào dám nói câu này chứng tỏ cô chê cậu nấu dở à?
Cô có tư cách gì mà nói? Cậu đã nấu ăn cho đoàn bọn họ suốt hai năm rồi, không có ai nói cậu nấu dở cả, có phải cô đã vênh váo quá rồi không?
Con ngươi đỏ lửa của Kỷ Hàm càng đỏ ngầu vì tức giận, “Cô ta là gian tế! Chắc chắn cô ta là gian tế do Hỏa Chủng đoàn phái tới, anh Diệp, anh đừng nghe lời cô ta! Vân Đào mà ở lại đây nấu cơm cho chúng ta, có khi sẽ đầu độc chúng ta đấy!”
Diệp Hào như không nghe thấy những gì Kỷ Hàm nói, anh nhìn Tô Bằng Trắc và Úy Lý, lặp lại lần nữa, “Cô ấy nói là mình nấu ăn rất ngon.”
Tô Bằng Trắc uống bia, không hề dao động, “Tôi không có ý kiến.”
Hắn là người dị năng hệ quang, hệ trị liệu, chưa nói tới chuyện Vân Đào có thể bỏ độc thuốc bọn họ trước mặt bọn họ hay không, cho dù Vân Đào thành công thì hắn có thể giành lại mạng người ngay tức khắc từ tay Diêm Vương – chỉ cần đó không phải là chất độc chất ngay khi vào mồm là được.
“Tôi cũng không có ý kiến.” Úy Lý không dám ăn nhiều cơm tối, đang ăn xúc xích giòn cũng bày tỏ quan điểm của mình.
“Tôi có ý kiến, tôi không đồng ý.” Kỷ Hàm rất kiên quyết, còn không quên kéo người anh sinh đôi của mình, “Kỷ Thâm cũng không đồng ý.
“Tôi đồng ý.” Kỷ Thâm dựa vào bóng đổ của chiếc xe, chỉ lộ ra hình dáng, hiếm khi lại nói chuyện, còn nói hẳn ba chữ! Đó là số lượng chữ mà y đã nói trong ba ngày.
Kỷ Hàm, Kỷ Hàm bị đả kích dữ dội, cậu bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
“Mấy người, mấy người quá đáng lắm!” Kỷ Hàm nhìn mấy người anh, bọn họ vào sinh ra tử trong thời gian dài đến thế, lần đầu tiên cậu cảm thấy bọn họ xa lạ đến vậy, “Đồ ăn tôi nấu dở vậy hả?”
Bốn người anh im lặng.
Kỷ Hàm đen mặt, nghĩ là món mình nấu chưa ngon lắm, “Vậy thì tài nấu ăn của tôi đã tiến bộ đúng không? Cho tôi thêm thời gian đi, chắc chắn tôi có thể nấu cực ngon!”
Bốn người anh tiếp tục im lặng.
“Các, các anh…” Người Kỷ Hàm run lên, đã nói là phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân rồi mà, món do anh em nấu không ngon thì anh em không còn là tay chân nữa à?
“Đã hai năm rồi.” Diệp Hào tốt bụng nhắc nhở.
Đã hai năm rồi, nếu Kỷ Hàm nấu ăn ngon thì còn chờ tới bây giờ à?
“Mọi người cứ chờ đó cho tôi, hừ!” Kỷ Hàm giận dữ quay lại xe RV, cậu lấy một quyển sách dạy nấu ăn đã bị xem đến nỗi nhàu nát, nghiến răng ken két mà nghiên cứu từng trang một, cậu không tin là mình nấu ăn không ngon!
“Vân Đào, tốt nhất là cô đừng rơi vào tay tôi, nếu không thì…” Kỷ Hàm vô thức giật mạnh, một tiếng roạt vang lên, cuối cùng thực đơn đứt ra làm đôi vì không chịu được nữa.
“A a a sách của tôi!”
Vân Đào bị thù hận ngủ tới nửa đêm mới dậy, dậy vì mắc tiểu.
Cơm heo kia, à không, bữa tối tình yêu của Diệp Hào, ngoài mùi, màu và cách trình bày kỳ lạ ra thì còn mặn, Vân Đào uống ba ly nước mới xong, lần này khiến Vân Đào tỉnh lại lúc nửa đêm vì mắc tiểu.
Trong xe RV không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong xe mông lung mơ hồ, không thấy rõ được gì. Trước tình cảnh này Vân Đào mới nhớ ra mình ở đâu, gặp hoàn cảnh gì. Cô xuyên vào sách, còn làʍ t̠ìиɦ với nhân vật Diệp Hào trong sách.
Vân Đào kéo chăn che mặt, sau vài phút mới cố gắng kìm nén cơn đau nhức trên người, lồm cồm bò dậy.
Trong xe rất yên ắng, ở ngoài cũng thế. Vân Đào cẩn thận kéo chăn lên, thấy đã có người mặc áo và quần đùi cho mình, mặc cô đỏ ửng. Loài người thật là lạ lùng, đã làm chuyện thân mật nhất rồi mà còn thấy xấu hổ vì Diệp Hào tắm rửa, thay quần áo cho mình.
Cô thở phào, ngồi dậy quỳ gối trên giường, chuẩn bị thò chân xuống cầu thang thì chợt giật mình nhớ ra Diệp Hào và Tô Bằng Trắc ở chung một xe.
Không có Diệp Hào, vậy còn Tô Bằng Trắc thì sao?
Vân Đào do dự một lát, nửa phút sau, cô quyết định nhìn xem sao, cô chầm chậm thò đầu nhìn xuống giường dưới. Tô Bằng Trắc còn chưa ngủ, nằm ở giường dưới, nhìn thấy cái đầu đầy quỷ khí thò xuống ở mép giường, “…”
May mà hắn còn tỉnh, nếu là ai khác mà chợt thấy được một cái đầu Sadako kiểu này thì chắc là chết giấc lìa đời.