Chương 5.1: Vừa khéo, tôi cũng có loại cảm giác đó

Xe dừng ngay giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Đoạn Bạch Dịch nhân cơ hội nhìn sang Ngô Niệm đang nghiêng người ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, ánh mắt không giấu nỗi khát khao.

Hắn lẽ ra không nên dọa cho cậu nhóc chạy mất, như vậy trò chơi này mới thú vị.

Chiếc xe sang trọng dưới sự chỉ dẫn của Ngô Niệm được lái chậm rãi vào một con đường có chút cũ nát, ở dọc hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, bánh xe lái qua, cán vỡ lá rụng từ phía trên phát ra tiếng “Xào xạc”.

Nhìn cô nhi viện trong trí nhớ xuất hiện trước mặt mình, Ngô Niệm trong lòng xúc động vô cùng, chờ sau khi xe dừng lại, cậu không đợi được mà xuống xe ngay.

“Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi phải đi vào hỗ trợ rồi.” Ngô Niệm hơi cúi người, nói lời từ biệt với Đoạn Bạch Dịch trong xe.

Ánh mắt Đoạn Bạch Dịch chỉ rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Niệm, bộ dạng cực kì giống như một thanh niên chính trực.

Hắn gật đầu một cái: “Chỉ là một cái nhấc tay thôi, một lát nữa cần tôi đón cậu về nhà không?”

Ngô Niệm ngại phiền người ta đến 2 lần, nên vội lắc đầu, “Tôi không biết khi nào mới đi được, không sao cả, đến lúc đó tôi ngồi xe buýt về cũng được.”

Thấy Ngô Niệm đã nói như vậy, Đoạn Bạch Dịch cũng không nói gì thêm. Cuối cùng dưới ánh nhìn của Ngô Niệm, hắn lái xe rời khỏi cửa cô nhi viện.

Có lẽ là do hôm nay là ngày nhận nuôi hiếm hoi của cô nhi viện, cho nên cửa viện được người ta mở ra rất sớm, từng chậu hoa xinh tươi cũng được sắp ở hai bên.

Luôn luôn có một hai đứa trẻ từ phòng học cách đó không xa chạy tới, một đôi mắt không ngừng trông ngóng nhìn về phía cửa, tựa như đang mong chờ hôm nay có thể mình sẽ được xin nhận về nuôi vậy.

Thấy người bước vào cửa, đám trẻ con đầu tiên là vui sướиɠ chạy ra, sau đó phát hiện là Ngô Niệm, mắt bọn trẻ liền sáng lên, “Hiệu trưởng! Là anh Niệm Niệm, anh Niệm Niệm tới!”

Kêu xong, đám trẻ nhanh chóng nhào lên người Ngô Niệm, ôm tay chân cậu không buông, trong miệng còn nói nhỏ: “Anh Niệm Niệm, sao bây giờ anh mới về thăm chúng em thế, anh nhìn em hôm nay có xinh không?”

Ngô Niệm đưa tay nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bọn trẻ, “Xinh xinh, em xinh đẹp nhất!”

Nghe Ngô Niệm khen, đứa nhỏ vui vẻ cực kì, đám trẻ ở một bên sau khi nghe Ngô Niệm khen vậy, cũng đi theo sáp lại gần Ngô Niệm, hăng hái hỏi cậu, mình có xinh đẹp hay không.

“Đều xinh, đều xinh đẹp hết!”

Bước chân Ngô Niệm bị bọn nhỏ chặn lại đi có chút khó, cuối cùng vẫn là sau khi nghe thấy động tĩnh, hiệu trưởng từ trong phòng học chạy ra ngoài thì mới được giải thoát.

Hiệu trưởng từ sáng đã chuẩn bị chu đáo cho bọn trẻ sau khi nhìn thấy Ngô Niệm, không nhịn được đưa tay lên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cậu mà ngắt một cái.

“Ơ kìa, hiệu trưởng!” Đôi mắt Ngô Niệm trợn to trong nháy mắt, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng một mảng, “Con đã lớn rồi, đừng nhéo mặt con!”

Hiệu trưởng cười đến lộ nếp nhăn nơi khóe mắt, “Đứa nhóc này thời gian lâu vậy mà không quay về thăm một chút, ta phải nhéo con thêm mấy cái nữa mới được!”

Nghe vậy, Ngô Niệm tiến tới cầm tay với nhiều vết sần sùi của hiệu trưởng đưa lại gần, “Mẹ hiệu trưởng, không phải bây giờ con trở về rồi sao?”

Hiệu trưởng nghe Ngô Niệm kêu mình là mẹ hiệu trưởng, trong lòng lập tức như được bôi lên một lớp mật ngọt, cuối cùng vẫn dẫn cậu đến phòng học, để cho cậu buộc tóc đuôi sam rồi mặc quần áo cho các bạn nhỏ.

Ngô Niệm nhìn 1 lượt đám con nít còn chưa kịp mặc quần áo trong phòng, hôm nay chính là ngày cực kì quan trọng với bọn trẻ, tất cả đều mong bản thân có thể ăn diện thật đẹp. Hoạt động nhận con nuôi diễn ra trong một thời gian, từ mồ côi sẽ có thể trở thành một đứa trẻ có gia đình.

Bởi vì rất đồng cảm, lúc chải tóc cho các bạn nhỏ, cậu cũng đặc biệt nghiêm túc, bảo đảm cho mỗi đứa trẻ ai cũng đều thật xinh đẹp.

Hiệu trưởng trong lúc bận bịu trộm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Niệm, trong lòng vô cùng xót xa.

Khi tất cả bọn trẻ đều đã được ăn mặc tươm tất, sau đó chạy ra sân, trong phòng học giờ chỉ còn lại hai người là hiệu trưởng và Ngô Niệm.

“Niệm Niệm, con là đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp nhất mà ta từng chăm sóc, nhưng mà ta cũng không để cho người khác nhận nuôi con, con có trách ta không...”

Hoàn toàn không ngờ hiệu trường sẽ nói những lời này với mình, Ngô Niệm liền vội vàng lên tiếng: “Không có trách người, từ trước đến nay đều chưa từng có.”

Chẳng qua hiệu trưởng chỉ bất lực cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, “Sao có thể không trách ta được? Ngay cả chính bản thân ta, có lúc cũng thường hay nghĩ, nếu như ban đầu để cho người khác nhận nuôi con, bây giờ cuộc sống của con có thể sẽ thoải mái hơn một chút rồi không?”

Ngô Niệm ngồi trên bàn sách, hai chân nhẹ nhàng đung đưa.

Cậu nhớ lúc trước ở thế giới này, bản thân dường như chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cho tới giờ cũng chưa từng chú ý đến những người bên cạnh mình như vậy.

Hóa ra một tên pháo hôi như mình, ở trên thế giới này, cũng có người yêu thương.

Gió mùa hè thổi cho cây ngô đồng ngoài phòng bay lất phất, lần đầu tiên Ngô Niệm ở thế giới này có được một chút cảm giác thuộc về.

Thế nhưng ngay lúc này, có người gõ cửa phòng học.

Ngô Niệm quay đầu hướng về phía cửa, nhìn thấy một cậu học sinh mang theo mấy phần khí chất lạnh lùng đứng ở cửa.

Ánh mắt thâm sâu đang nhìn cậu, trên mặt anh tuấn nhưng cũng băng lãnh như sương.

Hả? Kì quái, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ?

Ngay tại thời điểm Ngô Niệm thất thần, nam sinh với nét mặt lạnh lùng vô cảm, đến cả nói chuyện cũng có chút lạnh lẽo, “Xin hỏi người nào phụ trách nơi này vậy?”