Chương 19: Chí mạng: 30

So với “chiến binh” đang chiến đấu với con rồng phía trước kia, Thịnh Chiêu giống như người có mặt chỉ để điểm danh cho đủ quân số.

Cậu vừa không thể bộc phát dũng khí phi thường trong cảnh cùng đường, vừa không kí©h thí©ɧ được khả năng tiềm ẩn gì trong cơn giận cực độ. Chỉ riêng bám víu lấy tảng đá ở đáy sông để không bị nước cuốn trôi đi đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của cậu. Giống như đồ ăn dở òm được phát miễn phí, hay là đồ tặng kèm khi mua hàng vậy.

—— Tất nhiên thay “giống như” ở đoạn trên thành “là” cũng chẳng sai đi đâu được.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể nói rằng Thịnh Chiêu có thiên phú dị bẩm. Ban đầu chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, đối mặt với cảnh tượng siêu hình vượt quá nhận thức về mặt huyền học của bản thân như vậy mà cậu lại vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Chẳng những không sợ đến ngất xỉu mà còn dư sức ra hóng hớt.

Quả nhiên bản chất của con người là thích hóng chuyện.

Dưới sông ngầm vốn đã rất tối tăm, giờ nước lại bị vấy đυ.c ngầu lên, không nhìn rõ được thứ gì.

Ngay cả khi có sự trợ giúp của ánh sáng huỳnh quang quanh mình, Thịnh Chiêu cũng chỉ có thể đại khái nhìn được lờ mờ.

Vừa nãy cậu bị ngã đến quay cuồng nên không để ý, giờ nhìn kỹ lại mới thấy toàn thân con rồng có rất nhiều vòng xích sắt rỉ sét quấn quanh, trông có vẻ rất tội nghiệp. Trong số đó có một sợi xích nhạt màu hơn, loáng thoáng có thể thấy ánh sáng vàng, đã đứt đoạn, một đầu còn lại buộc trên cổ rồng.

Theo bản năng, Thịnh Chiêu cảm thấy đó chính là đoạn “phong ấn” bị đào lên lúc thi công công trình kia.

Không biết là Hình Ứng Chúc lúc này đang lờ cậu đi hay đang không nói chuyện được, vẫn chưa đáp lại. Nhưng Thịnh Chiêu đứng bên nhìn một hồi, gần như đã có thể xác định chắc chắn rằng con rắn không lồ “thấy việc bất bình chẳng tha” kia chính là ông chủ của mình.

Không biết có phải vì đang trong thời khắc sinh tử nên mới vậy hay không, Thịnh Chiêu đã tiếp nhận sự việc này một cách tốt đẹp đến khó hiểu, gần như không gặp bất cứ trở ngại gì khi đánh đồng con rắn đen khổng lồ trước mặt với Hình Ứng Chúc.

Hơn nữa, sau khi đón nhận chuyện này xong, tự nhiên Thịnh Chiêu lại cảm thấy con rắn kia hình như trông cũng đẹp mắt hơn nhiều.

Đáng tiếc rằng cậu còn chưa thưởng thức đủ màn “chiến đấu anh dũng” của Hình Ứng Chúc, cục diện lại dần dần có sự thay đổi.

Thịnh Chiêu: “…”

Sau khi cơn xúc động ngắn ngủi qua đi, Thịnh Chiêu bình tĩnh lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh trố mắt nhìn đôi con ngươi to lớn và đυ.c ngầu kia, lòng tự hỏi: mới rồi mình bị đoạt xá hay gì à?

May thay, sau cú đập đó, ngoài con rồng thì Hình Ứng Chúc cuối cùng cũng chú ý tới cậu.

Thịnh Chiêu thề, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được rõ ràng trong cặp mắt rắn lạnh lẽo và quỷ dị kia điềm báo cơn giận của Hình Ứng Chúc.

Thịnh Chiêu nổi bồng bềnh trong nước, tay chân luống cuống vội vã cố gắng bơi về phía lòng sông, hét muốn rách họng, “Tôi biết tôi sai rồi đáng ra nên nghe lời anh tránh xa khu vực này nhưng nói gì cũng muộn rồi ông chủ cứu mạng với —— “

Hình Ứng Chúc: “…”

Hét một tràng dài như thế mà không tắt thở, cũng coi như là một loại tài năng.

Thịnh Chiêu tuyệt vọng bị nước cuốn đi, phun bong bóng ùng ục một hồi, đột nhiên nghe thấy Hình Ứng Chúc trầm giọng đáp lại.

“Đi thôi.” Hình Ứng Chúc nói.

Giọng của hắn nghe lạnh hơn bình thường, có cảm giác tinh tế khó tả, âm giọng trầm thấp, dù nghe có vẻ lạnh lùng nhưng trong tình huống trước mặt lại có vẻ tin cậy đến trào nước mắt.

Nhưng mà ——

“Tôi đi đâu được giờ ông chủ đây là đáy sông mà!!!”

Trong lúc nói chuyện, con rồng đã từ bỏ việc chiến đấu với Hình Ứng Chúc vật lộn, trong một thời gian ngắn lao về phía Thịnh Chiêu.

Khi Thịnh Chiêu còn đang do dự xem nên chạy về phía Hình Ứng Chúc hay nên buông tay ra cho nước cuốn đi luôn thì đột nhiên thấy con rắn khổng lồ vốn đang ở phía sau con quái long đột nhiên lộn người một cú, dùng một tư thế vặn vẹo lao về phía cậu.

Ngay sau đó, Thịnh Chiêu cảm nhận được thắt lưng bị siết chặt, cả người bị một lực cực lớn kéo tuột đi.

Cậu tốn mất năm giây mới cảm nhận được thứ quấn ngang hông mình không phải xích sắt của quái long kia mà là cái đuôi nhọn của Hình Ứng Chúc.

Thịnh Chiêu: “…”

Cậu cúi đầu ngẩn người, nhìn xuống hông mình, trong khi vẫn đang bị kéo tuột đi bằng tốc độ rất nhanh.

Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, cậu phát hiện ra Hình Ứng Chúc không phải màu đen tuyền. Trên người hắn hình như cũng có một lớp vảy rất mỏng, so với lớp vảy rồng thì khó thấy hơn nhiều nên từ xa không thể nhìn rõ được. Lớp vảy này có kết cấu gần như trong suốt, dưới ánh sáng sẽ tỏa ra một quầng sáng đa sắc lờ mờ, trông rất cao cấp. Thịnh Chiêu thò tay ra sờ sờ, thấy vừa mát lạnh vừa trơn nhẵn, cảm giác rất lạ lẫm.

“Vẫn còn thời gian để sờ à?”

Thịnh Chiêu giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội rụt tay lại giơ lên ra dấu đầu hàng.

Hình Ứng Chúc: “…”

Hình Ứng Chúc không buồn nói chuyện với cậu nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc Thịnh Chiêu đã chẳng còn thời gian để lo nghĩ gì khác. Bởi vì so với nhân vật phản diện không câu nệ tiểu tiết, Hình Ứng Chúc còn ít câu nệ hơn. Lúc bị bắt từ trên mặt đất xuống nước, ít ra cậu chỉ bị “tha” đi thôi, còn bây giờ nói bị Hình Ứng Chúc “lôi tuột đi” là con đang nói giảm nói tránh rồi đấy.

Nói không phải nói quá chứ Thịnh Chiêu cũng bắt đầu hoài nghi bản thân không phải đang được Hình Ứng Chúc đưa đi trốn mà đang bị trói trên máy bay chiến đấu để hành hạ ấy.

Cậu váng đầu hoa mắt. May mà đang ở trong nước, không thì Thịnh Chiêu cũng đã ngờ rằng bản thân nếu không phải bị thiếu oxy mà chết thì cũng là bị Hình Ứng Chúc kéo đến chết tại đây rồi.

Thế nhưng dù trong lòng cậu có phàn nàn về Hình Ứng Chúc cả ngàn lần vạn lần thì tay chân vẫn vô cùng thành thực, ôm chặt lấy cái đuôi nhọn của Hình Ứng Chúc, mắt nhắm chặt không dám mở ra.

—— bởi vì con quái long kia vẫn đang đuổi theo phía sau.

Ngoài kết cấu vật lý của cơ thể ra thì con quái long không có vẻ gì là có thể sánh bằng Hình Ứng Chúc. Dù là ở trong nước, nó cũng chỉ có thể cố gắng đuổi theo phía sau Hình Ứng Chúc, chứ đừng nói đến chuyện đuổi kịp.

Thịnh Chiêu không biết đã bị Hình Ứng Chúc kéo đi bao lâu. Cậu có cảm giác như mình đã ở trong nước cả nửa thế kỷ, mãi tới khi cậu phát hoảng vì cảm thấy mình sắp tiến hóa thành động vật dưới nước tới nơi thì đột nhiên bị Hình Ứng Chúc vung đuôi hất đi theo một hướng khác.

Thịnh Chiêu đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn loạn, chỉ biết rằng mình lăn mấy vòng sau đó nhờ vào lực hất của Hình Ứng Chúc mà phá vỡ mặt nước, lảo đão ngã trên nền cỏ cả người mềm nhũn, theo đà lăn thêm mấy vòng.

Theo bản năng, điều đầu tiên cậu làm là hít sâu một hơi, lăn một vòng rồi mới hướng về phía mặt nước gọi to tên Hình Ứng Chúc, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại nhận ra một chuyện.

—— cuối cùng cậu đã trở về mặt đất.