Chương 73Gỗ Sét Đánh
Nhìn chuỗi hạt trên tay Thị Tử, nghe hắn nói chuyện mà người từng trải qua bao vụ án lớn nhỏ như Trương cục trưởng mặt cũng xanh mét.
“Trời ạ, đứa nhỏ này, sao con lại làm vậy? con mới làm cảnh sát được mấy tháng hả? Đi huấn luyện để làm gì hả? thật là! Con, con thật sự muốn ta cảm thấy có lỗi với Linh Tử thúc của con hả?”
“Yên tâm, Trương bá bá.” Khúc Sầm Sĩ vỗ vỗ vai Trương cục trưởng, “Ba mẹ con, Linh Tử thúc đều biết chuyện này. Bất quá ông bà nội còn không biết, nên cần bá bá giúp con giấu diếm chút đó.”
“Không cần nói, ta biết rồi.” Nói tới đây, điện thoại ông đổ chuông. Trương cục trưởng vội bắt máy, là gọi đi họp.
Khúc Sầm Sĩ nghe nội dung cuộc gọi, lôi bao nylon có chứa sợi tóc trong túi ra: “Trương bá bá, nghĩ cách kiểm tra DNA sợi tóc này đi, càng nhanh càng tốt, làm chậm thì không chừng con mất mạng rồi đó.”
Thực ra cũng không phải chuyện gấp gáp gì, việc điều tra DNA của Thiên Ti là mới nghĩ ra mà thôi, nhưng hắn vẫn nói thể, coi như tạo áp lực cho Trương bá bá. Trương cục trưởng nhận lấy túi rồi nói: “Được rồi, mai mốt gì có kết quả, chờ điện thoại đi. Giờ ta đi họp.”
Khúc Sầm Sĩ tranh thủ một chút: “Có thể nhanh hơn không? Sáng mai, hoặc chiều? Đừng vào buổi tối là được.”
Trương cục trưởng gật gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Khúc Sầm Sĩ lặng lẽ thở dài. Ngày mai chính là ngày hắn hẹn với Thiên Ti, nếu có báo cáo vào buổi sáng là tốt nhất, nhưng mà xét nghiệm DNA không phải việc đơn giản. Trước đây xét nghiệm mất hết một tháng, sau đó là một tuần, đến bây giờ là ba ngày, khoa học đã rất tiến bộ. Nhưng, nếu có thể nhanh hơn là tốt nhất
***
Trong phòng khách, Mập mặc áo ngủ ôm máy tính bảng cắm cáp TV vào xem bóng đá, thỉnh thoảng lại la hét vài tiếng. Chiếc TV đồ cổ bị hắn đập ra nông nỗi này, lần trước Thị Tử đòi hắn đền nhưng chưa thành công. Dù sao thì xài máy tính bảng vẫn xem TV được mà, cần gì phiền phức.
Có tiếng chìa khóa mở cửa, Mập không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: “Thị Tử, bữa sáng đâu?”
Không ai đáp, hắn nghe có tiếng bật lửa, ngẩng đầu thì thấy Thần ca đang thắp nhang cắm lên bàn thờ.
Mập không nghĩ tới Thần ca là khách mà cũng đi thắp nhang, do dự một chút, hắn nói: “À, Thị Tử toàn đốt nhang vào buổi tối, nghe bảo buổi tối ba mẹ nó mới nghe thấy.” Mập nói đầy tự tin, thể hiện.
“Nó thắp nhang là nói chuyện phiếm với ba mẹ, còn tôi là thể hiện sự tôn kính với chủ nhân.” Căn nhà này tuy trước giờ không có ai ở, ba mẹ Khúc Sầm Sĩ cũng không ở đây nhưng mà trên danh nghĩa cũng là nhà của Sầm Tổ Hàng cùng Vương Khả Nhân. Giờ vào nhà người ta ở, thắp nhang cũng là một loại tôn trọng.
Thần ca có thói quen này, nhưng mà Mập, trước giờ theo thuyết vô thần nên không có ý thức về chuyện này. Phòng khách lại im ắng, Mập xem đá bóng mở tiếng rất nhỏ, hai người ngồi lặng lẽ không nói lời nào, cho đến tận khi Khúc Sầm Sĩ trở về.
Khúc Sầm Sĩ bước chân vào nhà thấy hai người trong tình trạng quái dị, ngồi trong phòng khách im ắng không nói lời nào. Không phải lại cãi nhau đó chứ? Thị Tử lo lắng vội hỏi: “Hai người sao vậy?”
Mập lúc này mới ngước mặt lên nhìn hán ói: “Có gì là có gì? Bọn tao sao chứ? Có phải trẻ con đâu mà.”
Thị Tử lúc này mới thở phào, đắt đò ăn lên mặt bàn, kêu mọi người ra ăn cớm, ăn xong còn tra cứu thêm tư liệu nữa. Những tư liệu đó người mà Thị Tử nghi ngờ nhiều nhất là Khâu Thiên Lỗi thì đã đi đầu thai mất rồi, chỉ còn lại vài cái để kiểm tra.
Ăn uống xong thì Thị Tử chia tài liệu cho mọi người, ném hai bộ cho Mập nói: “Thần ca, chúng ta còn lại bốn bộ hồ sơ, anh có thể về nhà tang lễ lấy giúp em một cái đèn dẫn hồn qua đây không, em cần dùng.”
Thần ca do dự một chút, gật gật đầu.
Mập phát biểu ý kiến: “Bên này tao có hồ sơ Lý Gia Mưu, sai lúc trước mày không thấy đáng nghi nhỉ?? tao thấy tài liệu hợp đó, chết năm 21 tuổi, bị chết khi sét đánh trúng tàng cây, chết ngay ở dưới đó, nhìn đi, nhìn ánh mắt đi, vô cùng tà ác!”
Thị Tử cúi người tới xem, nói: “Người bị sét đánh chết ngay dưới cây sẽ trở thành địa linh, không thể rời khỏi gốc cây kia xa, nếu như cái cây đó còn sống thì còn đỡ một chút, còn nếu như cái cây kia bị sét đánh chết cây luôn thì hắn chỉ còn có thể quanh quẩn chán tới chết ở dưới gốc cây mà thôi, làm sao có thể gϊếŧ người được?”
Thần ca cầm lấy tài liệu về Lý Gia Mưu tư liệu, nói: “Nếu sét đánh vào cây rồi mới truyền tới người, thì thi thể người kia phải đem đi hỏa táng, nếu không, đem đi chôn thì lúc chôn cũng phải dùng dây mực cột chắc, rắc gạo nếp, cột dây có mực ở bên ngoài quan tài, xung quanh khu vực chôn không được để dính vôi.”
“Sẽ biến cương thi sao?” Khúc Sầm Sĩ hỏi.
“Ừ, những trường hợp thế này lúc đó chắc chắn phải có thầy phong thủy theo để tính toán, nhưng sợ là qua thời gian, khu vực chôn cất bị thay đổi nên vô tình trở thành âm địa, có khả năng xảy ra thi biến.”
Mập cầm lại tài liệu, nhìn thời gian tử vong rồi nói: “Được rồi, người này chết đã 16 năm rồi, chắc chắn là không có hỏa táng rồi, tìm được quỷ hồn là tốt rồi, đúng không?”
Khúc Sầm Sĩ cúi người tới nói: “Mập, tao đâu có kêu mày đi tìm hồn phách, kiểm tra tài liệu của gã là được, lỡ có chuyện gì, chúng ta còn Thần ca mà.”
Đột nhiên hắn phát giác, có Thần ca đi cùng bọn hắn là một quyết định sáng suốt, có nhiều thứ bọn hắn không thể tự làm được.
Chia việc xong thì mạnh ai nấy làm.
Khúc Sầm Sĩ lái xe của Linh Tử đi hẻm nhà ông ngoại, tài liệu trong tay hắn là một học sinh trung học trong con hẻm đó. Nam sinh đó chết khá kỳ quái, chết dưới tàng cây trong con hẻm, tay còn cầm sách, rõ ràng không ngờ tới việc mình sẽ chết ngay sau đó.
Biểu hiện rất giống những cái chết bất thường trong vụ án chuỗi hạt biến mất.
Có vài ác quỷ như vậy, mình chết ra sao sẽ hại người khác chết y hệt như vậy, bắt người chết thay mình.
Vào hẻm, hắn không vào nhà ông ngoại, giờ này ông ngoại chắc đang đi chợ, về nhà sẽ chỉ gặp người kia, làm hắn khó chịu.
Chỉ trong một buổi chiều, Khúc Sầm Sĩ hiểu rõ mọi chuyện về nam sinh kia, cũng biết rõ gia đình cậu ta đã làm một bài vị trường sinh cho cậu ta ở trong miếu rồi. Nếu đã được cung phụng trong miếng thì sẽ không xảy ra chuyện, mỗi ngày được nghe kinh Phật, hưởng nhang khói nên chắc đã sớm siêu thoát rồi, có thể là đã được sang bên kia làm âm sai, cũng có thể đã được đi đầu thai, làm gì còn thời gian đi gϊếŧ người chứ. Còn việc nam sinh kia có thật sự được cung phụng trong miếu không, Khúc Sầm Sĩ cũng không có cách nào xem xét. Với thân phận quỷ tử như hắn thì cả đời này hắn không bước chân vào chùa, miếu được. Nhưng hắn vẫn cẩn thận dùng hai mươi tệ, nhờ một bà thầy bói ven đường vào trong miếu nhìn hộ hắn. Kết quả giống như gia đình nam sinh kia nói, có bài vị cậu ta được gửi trong miếu, như vậy có thể xác định loại bỏ đối tượng hiềm nghi.
Thị Tử đang chuẩn bị về, lên xe thì phát hiện ngoài đầu ngõ bị tắc đường, đã có người tới giải tán xe, chắc sẽ nhanh chóng là có thể đi rồi. Thị Tử ngồi trên xe nhìn ngắm phố phường, vừa lúc này thấy Tinh Tinh đi từ trong miếu ra. Tinh Tinh vậy mà có thể đi vào chùa miếu!