Chương 69Thần Ca Đã Đến
Mập đứng cạnh Thần ca vỗ vỗ vai, làm động tác hút thuốc. Thần ca vẫn im lặng, đưa cho hắn một điếu.
Mập châm lửa, rít một hơi rồi nói: “Đại ca, nghĩ sao lại xuống núi vậy?”
Thần ca nói: “Linh Tử thúc gửi cho Cảnh thúc một tập tài liệu, Cảnh thúc nói tôi đi điều tra thử, vì có vẻ chuyện này không đơn giản nên Cảnh thúc bảo tôi đi thẳng qua đây tìm Nước Cất.”
“À.” Mập kéo dài chữ A.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nguyên nhân thứ nhất của việc này là vậy, còn nguyên nhân sau chính là do Cảnh thúc muốn bọn hắn đi tìm bạn gái cho Thần ca. Lần trước gặp mặt thì Cảnh thúc đã giao nhiệm vụ cho bọn hắn rồi.
Mập tuy hút thuốc nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm tòi Thần ca. Một người con trai quần áo tẩy tới bạc phếch, mặt không đẹp trai, lại hơi đen, tóc tai thẳng thớm chỉnh tề sạch sẽ, nghề nghiệp là đạo sĩ ăn lương nhà nước, mỗi ngày đều cùng người chết giao tiếp, không biết một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây!
Với điều kiện này muốn tìm bạn gái thì đúng là khó khăn. Trước hết phải khiến con gái người ta vượt qua được tâm lý sợ hãi và mâu thuẫn với nghề nhân viên nhà tang lễ này.
Mập thầm nghĩ, trong đám con gái mà hắn biết chắc không có ai phù hợp rồi, không biết hồi làm cảnh sát Thị Tử có quen kỳ nữ nào không!
Lúc Thị Tử xuống tới nơi cũng mang theo một ba lô to đùng. Bên nhà kia thì đồ dùng sinh hoạt đều đủ cả, hắn chỉ mang theo quần áo, đồ dùng hàng ngày mà thôi.
Tới nơi Thị Tử hỏi: “Mập, mày sao đây? Về nhà hay qua ở chung tới tụi tao?”
“Đương nhiên ở cùng mày rồi, bà tao đâu phải mày không rành.”
Không phải là Mập không yêu bà, chỉ là yêu và tôn trọng bà khác với chuyện có thể chịu đựng được mùi nhang khói, tiếng tụng kinh và bữa cơm chay là khác nhau.
“Vậy sao mày đi tay không vậy?” Thị Tử hỏi. Thần ca mang một cái ba lô to, hắn cũng một cái, chỉ có Mập là đi tay không.
Mập khó hiểu nói: “Tay không gì chứ. Bên kia chẳng phải tiện ích đầy đủ sao? Thiếu gì thì đi mua thôi là được.”
Thị Tử thở dài, đúng là không nên tranh cãi với tấm chiếu mới quan tam đại này. Không có tiếng nói chung!
***
Bên nhà ba mẹ Khúc Sầm Sĩ quả thật tốt hơn nhiều, nhất là về mặt phong thủy cho người bình thường.
Lúc chia phòng, Thị Tử chủ động chia phòng tốt cho mọi người, hắn dọn vào một căn phòng nhỏ không có ánh sáng tự nhiên.
Mập thì không chút lương tâm chiếm phòng của Sầm Tổ Hàng và Vương Khả Nhân, căn phòng có chiếc giường tân hôn to đùng. Nhưng ngay lúc hắn bay người nhảy lên giường thì Thị Tử dựa vào cửa phòng nói: “Này, giường ba mẹ tao hơn hai mươi năm rồi đó, mày nhảy vậy coi chừng…”
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, cắt ngang lời Khúc Sầm Sĩ muốn nói nói.
Lời tiếp theo hắn không cần nói nữa, vì lời hắn định nói đã được chứng minh.
Mập nhảy lên giường xong thì chân giường đã sụp xuống, toàn bộ dát giường nện xuống đất phát ra âm thanh thật lớn.
Mập hoảng hồn, bò dậy nói: “Loại giường này mà ba mẹ mày dám ngủ hả?”
“Ba mẹ tao nằm cũng hơn hai mươi năm trước. Giường cứ để không vậy, không bảo dưỡng thì phải bị hỏng chứ. Nhà này vốn để không mà. Tao mặc kệ. Đồng chí Tiểu Bàn Tử, giường là bị mày làm hỏng, mày có đền cho tao giường mới không hả? Đây là nơi tao hoài niệm ba mẹ tao đó.”
Hắn nói vậy nhưng không nhìn ra có chút nào hoài niệm ba mẹ cả. Đối với Thị Tử, ba mẹ hắn chỉ chuyển chỗ ở tới Sầm Gia thôn mà thôi.
Mập nhìn cái giường, bất đắc dĩ nói: “Tao đền được chưa? Có cái giường thôi mà? Dù sao mai mốt tao cũng ngủ giường đó, tới lúc tao nhập ngũ còn tới hai tháng hơn, tao mua tao mua…”
“Vậy mua giường nước đi. Yên tâm đi huynh đệ, căn nhà này thật sự không thích hợp với tao, chờ tới khi mày đi nhập ngũ thì giường cũng y nguyên vậy cho mày thôi.” Thị Tử nói, trong lòng cười thầm, chờ mày đi nhập ngủ rồi, mấy năm đó về thăm nhà còn khó chứ nói gì, tới đó cái giường nước tao muốn khiêng đi đâu chẳng được.
Mập cũng sảng khoái đáp: “Được! Giường nước! Mày cứ chờ đi!” Vừa nói hắn vừa móc điện thoại ra lên mạng tìm người bán, coi bộ chưa tới tối thì giường đã được giao rồi.
So với náo nhiệt của Mập và Thị Tử, Thần ca yên tĩnh hơn nhiều.
Thần ca ở phòng ngủ phụ có ánh mặt trời ấm áp, trang trí cũng rất đẹp. Căn phòng này vốn là của Khúc Sầm Sĩ, khi hắn ở thì mới khoảng một hai tuổi. Các ngăn tủ trong phòng còn xe đồ chơi, tường còn trang trí vẽ cá heo, biển…
Căn phòng trang trí bày biện như vậy cũng không hợp với nam nhân cho lắm, nhưng Thần ca cũng không nói gì, chỉ dọn đồ đạc của mình ra.
Mập và Thị Tử đùa giỡn đủ rồi thì cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Trong lúc đó tìm hai người tới hỗ trợ dọn dẹp quét tước, phơi phóng chăn màn.
Tiểu khu này khá sầm uất, nên tìm người làm mấy việc này không hề khó khăn gì, hơn nữa hôm nay nắng đẹp nên phơi chăn đến tối là sẽ khô.
Khúc Sầm Sĩ lựa chỗ ăn ở gần tiểu khu, ba người gọi một nồi canh đầu cá to ăn.
Canh nóng hầm hập, uống thêm bia lạnh vô cùng sảng khoái. Cả bữa ăn Mập và Thị Tử cười đùa ầm ĩ, Thần ca thì ngồi im lặng ăn hết bữa, không hé môi nói nửa lời.
Mập quay sang Thị Tử thì thầm: “Người như cục đá thế kia thì kêu tìm bạn gái kiểu gì?”
“Nói sau đi, dù gì cũng không phải ngày một ngày hai mà. À, Thần ca ơi, ăn đi, đừng có khách sáo, dù gì cũng có thổ hào Mập quẹt thẻ mà.”
“Sao lại là tao quẹt thẻ? Biến đi, mày mời khách mà. Mày có tận tiền lương của ba năm đó. Cút đi. Tao đi toilet đây!”
Mập vừa ra ngoài thì Thần ca rốt cuộc chịu lên tiếng: “Hai đứa kiểu này làm sao điều tra việc kia?”
Nghe tới chính sự, Khúc Sầm Sĩ cũng nghiêm túc lên. Hắn nói: “Lâu lâu đùa giỡn một chút thôi. Hơn nữa lúc bọn em tra án cũng không xàm xí vậy đâu.”
“Chuyện của ba cậu, Linh Tử thúc, dì Kim Tử, còn cả Cảnh thúc nữa, cậu biết hết không?”
“Biết mà, từ nhỏ bọn họ kể cho em nghe như truyện kể trước khi ngủ vậy á, nghe tới bao nhiêu lần cũng không biết nữa.”
“Việc lần này các cậu muốn điều tra cũng giống như những chuyện trước kia vậy, có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Với thái độ của các cậu, tôi khuyên một câu, đừng điều tra nữa. Thích làm gì thì làm đi, nhưng việc này chẳng liên quan gì tới hai cậu, lỡ mất mạng thì không đáng đâu.”
“Thần ca, anh biết gì sao? Sao nói nghiêm trọng vậy.” Vừa nói, hắn vừa chìa tay cho Thần ca xem chuỗi hạt 109 viên đá. “Sợi dây đeo tay này có 109 hạt, nó có thể triệu hoán hồn ma kia đó, nhưng mà triệu hoán xong thì hồn ma đó có thể gϊếŧ em đó. Thần ca, chuyện này liên quan tới em đó. Em phải điều tra thôi, giờ nếu không phải em gϊếŧ nó, thì nó sẽ hại chết em.”
Thần ca lạnh lùng nhìn chuỗi hạt trên cổ tay Thị Tử rồi trầm mặc.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy bất an của hắn, Thị Tử cười vỗ vai Thần ca:
“Thần ca, không cần phải thế, đang vui mà, chưa kể không phải mai em chết ngay đâu. Em còn phải hoàn thành nhiệm vụ Cảnh thúc giao cho em, tìm bạn gái cho anh đó. Cái bản mặt anh đó, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì ai mà yêu được. Tới chừng đó em không hoàn thành nhiệm vụ được thì Cảnh thúc dám tới cáo trạng với Linh Tử thúc lắm đó.”
Thần ca đẩy tay hắn ra nói: “Lúc trước tôi cũng giống cậu, cảm thấy mọi việc chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng một lần sai lầm của tôi thôi đã khiến Cảnh thúc trở thành người bị tật. Từ đó trở đi tôi tự nói với bản thân mình, cả cuộc đời này anh không có quyền vui vẻ nữa.”
“Cảnh thúc chưa bao giờ trách anh.”
“Tự tôi trách bản thân mình. Nước cất, từ nhỏ tới lớn cậu được nhiều người quan tâm nên cậu không thể hiểu được cảm giác bị đả kích này của tôi.”
Nói tới đây thì Mập vào tới nơi, nhìn thấy cảnh trong phòng thì nói: “Làm gì vậy? sao thế? Mặt hai người sao thế?”