Chương 6Trò Chơi Bắt Đầu
Hay là… bày cái trận tính thử coi màu sắc nội y cô nàng nhỉ? Tuy chú Linh Tử có nói là học kỳ môn độn giáp không phải để làm ba cái trò nhàm chán này, nhưng hắn thực sự tò mò, cô gái này có phải cả tủ quần áo toàn màu hồng nhạt không!
“Này!” Cô gái kia lên tiếng gọi hắn.
Khúc Sầm Sĩ ngửa đầu, coi như không nghe thấy, tiếp tục đi tới, không ngờ cô gái kia lại đuổi theo.
“Này, làm lơ à? Hay chơi một trò chơi không? Chơi bắt ma không? Nhiều người chơi lắm, không cần lo sợ đâu. Ban nãy tôi ta nghe ngươi nói chuyện với chị ta, thấy cũng khá hứng thú đó.” cô nàng vừa nói vừa chụp lấy cánh tay của Khúc Sầm Sĩ.
Khúc Sầm Sĩ gỡ tay cô nàng ra, nói: “Giữa đường giữa sá mà lôi kéo thì ra cái gì?” Nhưng hắn cũng chú ý tới lời cô nàng nói. Chị cô ta? Tinh tinh là chị cô ta sao? Sao không nhận ra nổi nhỉ!
Cô nàng cười: “Ngươi còn nhây với ông già bày hàng quán giữa đường thì sao? Chơi không nào? Tận dụng thời cơ. Hay là… ngươi sợ chết?
Khúc Sầm Sĩ trừng mắt một cái nói: “Ấu trĩ!”
“Ừ, ấu trĩ còn đỡ hơn đàn ông mà nhát gan!”
Khúc Sầm Sĩ không thèm để ý, tiếp tục đi tới. Cô nàng phía sau hô to: “Này, cả một đám con gái đang ở sau tòa nhà Quỷ chỗ đại học A đó. Ở đó hình như có ma ám.”
Khúc Sầm Sĩ dừng bước. Hắn vốn tốt nghiệp từ đại học A, hắn biết tòa nhà đó. Hồi còn đi học, hắn còn chơi bóng rổ với hồn ma ở đó, nhưng sau đó con ma đó đi đầu thai mất, hắn cũng không vào tòa nhà đó nữa.
“Được rồi, tôi đi.” Khúc Sầm Sĩ nói, “Gặp nhau ở đâu, mấy giờ?”
Cô gái vui vẻ nhảy lên ôm Khúc Sầm Sĩ một cái, nhưng chỉ là một cái ôm bày tỏ sự vui mừng. “Tốt quá, tối nay 11 giờ ở trước tòa nhà đó nha. Đừng có đến trễ đó, ta sẽ nói mọi người là ngươi tới.”
Khúc Sầm Sĩ hừ lạnh, quyết định tiếp tục đi tới tiệm kế tiếp. Phải tìm cho ra chuõi hạt mua ở tiệm nào, thì mới có thể khoanh vùng nghi vấn được.
Cô gái sau lưng đột nhiên la to: “Này, tôi tên Thiên Ti!”
Thiên Ti sao? Tên tục thế! Tinh Tinh nghe hay hơn nhiều, nghe thôi đã thấy đẹp rồi. Khúc Sầm SĨ nghĩ thầm, tiếp tục đi.
Ngày hôm nay định sẵn là một ngày bận rộn mà không có thu hoạch! Thế nhưng hắn không quên cái hẹn lúc 11 giờ đêm ở tòa nhà có ma đại học A. toàn là con gái tới đó làm gì chứ.
Nhiều khi hắn không hiểu, tại sao nhiều người thích chơi trò này tới vậy. Nào là bút tiên đĩa tiên.. Toàn mời âm hồn phụ cận tới, mời trúng con ma hiền còn đỡ, lỡ trúng ma nào đầy oán khí thì mệt mỏi.
Thiên Ti kia vô cùng lợi hại, đi chơi trò bắt ma! Đúng là không sợ chết mà. Bọn họ hẹn 11 giờ tập họp nhưng hắn muốn tới sớm một chút, coi xem ở đó hiện có ma mãnh gì, coi có móc nối gì trước được không. Nếu dễ nói chuyện một chút cũng đỡ.
10:30. Khúc Sầm Sĩ lái xe tới nơi. Hắn xuống xe, kéo tà áo khoác mỏng trên người, nghĩ thầm: thất sách! Trời tối, dạo này trời trở lạnh, lại còn đi nhà ma thì chắc chắn nhiệt độ càng thấp, vậy mà lại không nhớ mặc thêm áo. Hắn không sợ âm khí nhập thể, hắn sợ chính là bị lạnh bị cảm.
Kéo dây kéo áo khoác lên, Khúc Sầm Sĩ bước tới tòa nhà có ma. Trước kia đây là ký túc xá của giáo viên, là một tòa nhà nhỏ bảy tầng, mỗi tầng có bốn căn hộ. Vì luc trươc ở đây có hỏa hoạn khiến một bà lão bị thiêu chết bên trong nên đã trở thành nhà ma. Nhưng mà, bà lão lúc trươc đã đi đầu thai từ lâu, tòa nhà trở thành nơi cho đám du hồn tụ tập, lâu ngày âm khí càng lúc càng nặng nên ra nông nỗi như bây giờ. Nhìn trên cửa chống trộm của dãy nhà đều đọng bọt nước, chẳng biết là oán khí hay âm khí, hay hơi nước ngưng tụ vì lạnh nữa.
Vì sao hắn biết chuyện này ư? Vì khi trước đi học ở đây hắn từng nói chuyện với đám ma ở nơi này.
Khúc Sầm Sĩ lấy trong túi ra hai đồng tiền, dùng ba ngón tay kẹp lấy, rì rầm trong miệng: “Âm dương đồng tiền khóa âm dương! Mở!”
Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa với thế giới bên kia mở ra.
Hắn mở cửa chống trộm, đi vào nói: “Này, có ma quỷ nào không? Tôi đi ngang qua thôi, không có ác ý! Có hồn ma nào không? Tôi là Khúc Sầm Sĩ, à, Nước Cất! Mẹ kiếp. Gì đây? Sao không có ai đáp lời vây? Đâu có nghe nói có đạo sĩ tới nơi này cà.”
Hắn đi thẳng vào trong, chân mày cau chặt. Thật sự bất ổn, không một bóng dáng nào ở đây. Phải biết là một khi đã hình thành nhà ma, hay còn gọi là Quỷ Lâu thì trừ phi khai phá thiên tâm tòa nhà ra, để phơi nắng bảy bảy bốn chín ngày, hoặc mời đạo sỹ cấp cao tới siêu độ, chứ không thì rất khó để giải trừ.
Nhưng rõ ràng thiên tâm còn nguyên, cũng chưa từng nghe nói tới có trận pháp lớn nơi đây, vậy ma quỷ đâu cả rồi?
Khúc Sầm Sĩ đá văng một cửa phòng, không có!
Một căn hộ khác, cũng không có!
Nửa tiếng sau, hắn khẳng định được ba việc.
Một là nơi này hoàn toàn không có ma.
Hai là ma quỷ mới chỉ biến mất có vài ngày gần đây, vì âm khí vẫn còn lưu lại rất nặng.
Còn ba là hắn bị cảm lạnh.
“Hắt xì!” Khúc Sầm Sĩ vừa hắt hơi vừa đi ra khỏi quỷ lâu. Vừa ra khỏi thì nhìn thấy bốn cô gái đứng bên cạnh xe của mình, một cô đang quay lưng lại hắn nói: “Ồ, có xe này, chắc người cậu nói tới rồi, chứ không thì ai đi đậu xe ở đây chứ.”
Khúc Sầm Sĩ sở dĩ chú ý tới cô gái đó vì tuy ánh sáng đèn đường hắt tới khá yếu nhưng hắn thấy trên đầu cô gái đeo một vật trang trí bằng thủy tinh, màu hồng nhạt. Ánh sáng yếu mà màu sắc vẫn rõ ràng, có lẽ là rất quý.
Tiếng hắt hơi của hắn khiến đám con gái quay sang nhìn. Thiên Ti chạy tới chỗ hắn nói: “Ta đã nói ngươi nhất định sẽ đến mà.”
Khúc Sầm Sĩ nhìn cô nàng, nhíu nhíu mi, cô gái này đã thay váy, vậy mà vẫn là màu hồng nhạt, cổ áo lại thấp như vậy nữa. Thấp thì thôi, trời tối không thấy rõ, nhưng mà cổ áo nghĩ sao lại còn có dây trang trí, lại còn trang trí bằng thủy tinh pha lê gì đó giống trang sức trên tóc cô gái kia, sáng lấp lánh, làm ẩn hiện đường viền áσ ɭóŧ.
Đàn ông, đôi khi nhìn rõ thì không có hứng thú, nhưng mờ mờ ảo ảo thì lại có tác dụng ngược lại.
Khúc Sầm Sĩ nhìn đi chỗ khác, nói: “Mấy cô vào chơi đi, tôi vừa nãy đi một vòng, không thấy gì cả, chỉ lạnh thôi. Tôi muốn cảm rồi, mấy cô nhớ mặc thêm áo.
Tôi đi ăn khuya cho ấm người lên đã. Hắt xì ~~”
“Này!” Thiên Ti la lên, “Bọn ta một đám con gái, đàn ông gì kỳ vậy!”
“Không phải tôi nói rồi sao? Bên trong không có ma, đi chơi cho vui đi. Nếu sợ tối thì tôi cho mượn đèn pin nha”
Nhìn Khúc Sâm Sĩ, Thiên Ti hung hăng dậm chân xoay người đi vào bên trong, cũng không nhận đèn pin hắn đưa.
Cô gái đeo miếng pha lê trên tóc khẽ hoie: “này, bên trong không có ma thật sao?”
“Không có, chơi đi.”
Cô gái lúc này mới yên tâm, gật gật đầu, xoay người liền chạy đuổi theo Thiên Ti.
Khúc Sầm Sĩ lên xe, đèn bật, ánh đèn chiếu vào bóng dáng cô gái bước vào QUỷ Lâu sau cùng.
Hắn ngây ngẩn cả người, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng cô gái kia nhất định sẽ chết, mà còn là chết ngay lập tức!
Nhưng mà… Nơi đó rõ ràng không có quỷ a? Chẳng lẽ là ngã chết? Khúc Sầm Sĩ biết chính mình năng lực này, nhưng từ nhỏ Linh Tử đã nói cho hắn, không được can thiệp sinh tử của người khác. Mỗi người đều có số mệnh của mình, hắn mà can thiệp sẽ gây nhiễu loạn trật tự của một thế giới khác.