Chương 51Mảnh Giấy Chỉ Dẫn
“Tờ giấy?”
Người đυ.ng phải hắn là một nam sinh cấp ba, cậu ta đeo kính, nhìn độ dày của tròng kính có thể thấy nếu cậu ta không phải là học bá thì cũng là mọt sách. Tròng kính dày cũng phải cả centimet.
Cậu ta ngơ ngác quay đầu lại nhìn bọn hắn gật đầu, cười xin lỗi rồi đi tới trước.
“Thế nào?” Mập hỏi.
“Đi theo vào tiệm, chúng ta ngồi một bên, nhìn xem nam sinh này cùng những người khách khác có điểm nào không giống nhau.”
Những người chết trước đây, bọn hắn biết có hai người đều cầm theo mảnh giấy như vậy tìm tới Tinh Duyên, Mập thấy rõ ràng trong tay Gà cũng cầm mảnh giấy như vậy, rõ ràng là kỳ quái.
Muốn vào tiệm thì phải có cớ, Thị Tử theo đuổi Thiên Ti chính là một cái cớ tốt. Nhưng mà theo đuổi thì phải có dáng vẻ của theo đuổi! Nên Thị Tử dừng lại dọc đường mua hai phần bánh cuốn coi như hai phần ăn sáng cầm trong tay, rồi lững thững đi vào tiệm.
Tuy còn sớm nhưng trong tiệm đã có khách rồi. Thiên Ti đang tiếp một cặp tình nhân còn Tinh Tinh tiếp nam sinh vừa vào kia.
Thấy Thị Tử và Mập vào thì Thiên Ti bất động thanh sắc lườm bọn hắn.
Thị Tử bĩu môi, hôn gió từ xa rồi không khách khí mà ngồi ở chiếc bàn giữa tiệm, chỉ chỉ hai hộp bánh, ý bảo đưa bữa sáng tới cho các cô.
Tiệm vốn nhỏ, chiếc bàn khá gần Tinh Tinh nên nghe rõ ràng cuộc đối thoại của cô và nam sinh kia.
Nam sinh kia nói: “Tôi, tôi muốn đạt điểm cao kỳ thi vào đại học.”
“Vậy dùng pha lê đi, giúp hỗ trợ trí nhớ, giúp cho cậu có thành tích tốt.”
“Nhưng, nhưng em là con trai mà, không phải chỉ có con gái mới đeo pha lê sao?”
“Em biết ngày sinh chính xác không, cả giờ sinh nữa? Tôi giúp em tìm thứ thích hợp nhất.”
Cậu ta nói xong, Thị Tử lấy điện thoại ra, đổi bát tự, lúc nhìn thấy kết quả thì hắn cau mày, Mập khom tới hỏi: “Làm sao vậy?”
“À, bạn bè đó, khoe giàu trên mạng này, cùng thành phố mình nè, mày coi có quen không?” Phú nhị đại, quan nhị đại hầu hết có quen biết nhau. Nhưng khi Mập xem màn hình thì chỉ thấy lịch vạn niên. Thị Tử không lo Tinh Tinh nhìn thấy gì vì màn hình hắn có dán miếng chống nhìn trộm. Từ chỗ Tinh Tinh nhìn sang sẽ không thấy được gì.
Tinh Tinh tính toán xong thì lấy một chuỗi vòng pha lê màu trà ra, đưa cho cậu ta xem và nói: “Cậu thuộc mệnh Thổ, chuỗi vòng này hợp với cậu đó.”
Nam sinh kia nhìn chuỗi hạt, sau đó tháo mắt kính xuống, dụi mắt: “Chuỗi hạt này, hình như trong thủy tinh có cái gì chuyển động.”
Tinh Tinh đang giới thiệu, cô đeo găng tay lên, cầm lấy hạt châu đưa tới trước mặt cậu ta giải thích.
“Em, em mua cái này.” Cậu ta nói, không cần nghe thêm, vội lấy tiền trong túi ra, nhưng mà tiền trong ví cậu ta chẳng có bao nhiêu, học sinh mà. Nhưng sao lại nỡ bỏ ra nhiều tiền mua đồ tới vậy chứ!
Thị Tử biết đồ ở Tinh Duyên lúc nào cũng đắt đỏ, hơn nữa, những thứ thủy tinh bên trong có thứ chuyển động hắn quá rõ.
Nam sinh kia lấy hết tiền trong ví ra vẫn không đủ, vôi nói: “Em đi rút thêm tiền.”
Nam sinh vội vã rời đi, Mập khẽ nói: “Tao cảm thấy cậu ta sẽ không quay lại đâu”
“Sẽ quay lại!”
“Sẽ quay lại!”
Tinh Tinh và Thị Tử cùng nói, sau đó, Thị Tử quay đầu sang cười với Tinh Tinh: “Tinh Tinh, chúng ta đúng là tâm linh tương thông đó. Ăn sáng nè, nhanh qua đây.”
“Hai người ăn đi, tôi ăn rồi.” Tinh Tinh đáp, tay chuẩn bị gói hàng.
Mập khẽ hỏi: “Sao mày biết cậu ta sẽ quay lại?”
Thị Tử không đáp, chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay nói: “Ồ, đã trễ thế này rồi ư. Thiên Ti, hôm nay chú tôi hẹn đi chơi cờ, nhưng có vẻ là còn việc khác. Tôi đi trước. Mai tôi ghé chở em đi học sau. Đồ ăn sáng tôi để đây nhé.”
Thiên Ti cười nói: “Được rồi.” rồi vẫy vẫy tay với hắn.
Mập cũng cười với hai mỹ nữ rồi đi theo hắn ra cửa. Đi cách xa Tinh Duyên một đoạn Mập mới nói: “Đi tìm nam sinh kia hử.”
“Ừ, chẳng phải mày hỏi tao sao biết cậu ta sẽ quay lại sao? Người cầm tờ giấy tới đây, sao lại không mua gì chứ? Hơn nữa Tinh Tinh đã hỏi bát tự cậu ta rồi.”
“Ừm tao cũng thấy thế. Cậu ta còn ở chỗ ATM kìa.”
Vừa nói, bọn hắn đã ra tới đầu ngõ. Máy rút tiền ở ngay đầu ngõ nhỏ.
Nam sinh đang đứng lấy tiền. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cậu ta trưởng thành ở vùng thôn quê, nhưng lại dám bỏ tiền ra mua đồ đăt tiền như vậy, hẳn là bằng một hai tháng tiền sinh hoạt của mình. Theo lẽ thường, cậu ta sẽ không mua, hoặc có thể nói là không mua nổi. Nhưng giờ cậu ta lại cố gắng tới nhu vậy.
Không cần Thị Tử nói tiếp, Mập ăn ý cùng hắn, hai người chặn đường nam sinh kia lại.
Nam sinh lấy tiền xong quay người lại thì thấy mình bị chặn lại, trong lòng hoảng sợ nói: “Tiền này tôi không thể đưa cho hai người được, tôi phải mua cái vòng tay.”
Mập nhét tay trong túi quần cười lạnh: “Rồi sao nữa? sau đó tiền ăn cơm cũng không có phải không?”
“Ai cần mấy người lo! Tôi muốn mua chuỗi hạt kia.” Cậu ta đột nhiên to tiếng, có vẻ như không giống với tính cách thông thường của cậu ta.
“Tại sao nhất định phải mua?” Thị Tử hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đồng tử không ổn, đồng tử đang bị thu nhỏ một cách dị thường, hơn nữa trên người lại có tử khí. Ban nãy khi đυ.ng trúng hắn thì không hề thấy, giờ lại vô cùng rõ ràng. Như vậy, tử khí hẳn là do tiếp xúc với vòng tay kia.
“Tôi thích, mấy người, mấy người né ra!” Nam sinh nói.
Mập bước tới, ép sát cậu ta hơn, hỏi: “Mảnh giấy kia cậu lấy từ đâu?”
Nam sinh hoảng sợ mà nhìn bọn hắn nhưng không trả lời.
Mập tiếp tục nói: “Là ai nói cho cậu cách đó, ai chỉ cậu?”
Nam sinh vẫn không đáp.
Mập đưa tay giữ cậu ta lại, nhưng Thị Tử lại gỡ ra, né đường rồi nói: “Cậu đi đi.”
Nam sinh mặt hốt hoảng, chạy ra ngoài.
Mập hỏi: “Mày làm gì vây? Chỉ cần cho tao vài phút, tao đảm bảo có thể khiến cậu ta nói rõ đầu đuôi.”
“Chúng ta có thể hỏi, nhưng hiện tại cậu ta đã bị khống chế, trong lòng chỉ nghĩ tới việc đi mua vòng kia, bất kể giá nào cũng sẽ đi mua. Nhưng mà cậu ta sẽ không bao giờ nói ra chuyện của chúng ta với ai, vì trong lòng cậu ta, chưa từng gặp qua bọn mình, nếu mày ra tay tạo thành thương tích, Tinh Tinh sẽ nhận ra.”
Mập ủ rũ, thở dài một hơi rồi mới đưa tay khoác vai Thị Tử, nói khẽ: “Hay giờ tao với mày bắt Thiên Ti và Tinh Tinh lại.”
“Như mày tra khảo người ta ban nãy sao, rồi sao nữa? sau đó vì không có bằng chứng, chúng ta thành hai kẻ bắt cóc hả? hơn nữa, người ra tay không phải là hai cô ấy, chúng ta bắt người làm gì? Giống như án ma túy ấy, chỉ là người ở tầng dưới, tao bỏ việc không phải để bắt hai cô ấy đâu.”
“Khϊếp, đạo lý lớn quá. Thị Tử! Theo tao thấy thì mày bị chị em họ mê hoặc rồi.”
Hắn không khách khí đấm một quyền vào ngực Thị Tử.
Thị Tử đau khổ cười, nói: “Mập à, tao thật sự không nghĩ tới đi bắt Thiên Ti cùng Tinh Tinh. Người lại không phải bọn họ gϊếŧ. Tao cảm thấy bọn họ cũng là bị buộc làm như vậy. Có lẽ, mỗi ngày họ đều bị giày vò, còn chờ anh hùng như bọn mình tới giải cứu đó.”
“Tao thì cảm thấy mày hôm nay như đồ thần kinh!” Mập tổng kết.
“Cút đi. Tao khó có khi nào văn vẻ vậy. Mày để yên tao tao đi. Này! Thôi. Đi qua Linh Tử thúc nào!” Thị Tử lôi Mập ra xe. Văn vẻ kết thúc, phải bắt đầu làm việc. Bọn họ cũng không có đi xem nam sinh kia mua vòng, bởi vì bọn họ đều biết, đáp án chỉ có một. Mua!