Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 49: - Nhớ Nhập Sổ Bát Tự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 49Nhớ nhập sổ Bát Tự

Buổi tối ở Tinh Duyên cũng không tối tăm. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu to như trứng ngỗng nhè nhẹ tỏa ra chiếu sáng căn phòng.

Những viên dạ minh châu này đều là hàng tự nhiên, nên giá thị trường vô cùng cao, vậy mà ở đây dùng để chiếu sáng.

Dưới ánh sáng nhè nhẹ màu lục, một nữ sinh với thân hình bốc lửa ẩn hiện sau làn váy ngủ mỏng manh màu hồng nhạt đang đứng sau quầy. Chính là Thiên Ti.

Thiên Ti cúi người, cẩn thận lật cuốn sổ trong tay không một tiếng động. Đột nhiên không an yên tĩnh bị phá vỡ.

“Thiên Ti, em đang làm gì đó?” Tinh Tinh trong lớp váy ngủ dài tới chân màu trắng, tay nâng viên dạ minh châu màu trắng hắt ánh sáng mỏng manh lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, nhìn mong manh phảng phất… như yêu tinh.

“A!” Thiên Ti rõ ràng bị kinh ngạc,vội giấu cuốn sổ đi. “Không, có làm gì đâu.”

Tinh Tinh bước tới, cô nàng không giấu được nữa rồi. Thiên Ti vội cười lấy lòng. “Chị, em đang đối chiếu sổ sách cho chị á.”

“Đối chiếu gì mà nửa đêm làm. Thiên Ti, em gạt chị sao được chứ.”

Thiên Ti cắn môi, cô biết mình không lừa được chị, nói dối nữa thì mọi việc càng thêm rắc rối. “Chị, lần trước mình bán chuỗi hạt cho Tiểu Bàn nhưng bà nội hắn không đeo, giờ Thị Tử đang đeo chuỗi hạt đó. Em mới hỏi được bát tự của Thị Tử.”

“Đúng không?” Tinh Tinh lạnh lùng nói, lấy nghiên mực và bút lông trong ngăn kéo ra.

“Chuẩn đó. Anh ấy biết về âm dương ngũ hành mà. Nên chắc bát tự người nhà ghi lại sẽ đúng.” Thiên Ti cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cô vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.

“Chị, hay không cần viết vào.” Thiên Ti sợ hãi nói khẽ.

Tinh Tinh không nhìn cô, mà khẽ đẩy nhẹ viên dạ minh châu trong tay lăn vào một khe lõm ở góc quầy. “Chị đã nói với em rất nhiều lần, đừng để mình trầm luân trong chuyện này. Hắn tới đây nhìn ngó mọi thứ nhiều lần, không phải vì em đâu. Thiên Ti, đừng làm chuyện mạo hiểm. Nói đi, bát tự hắn là gì. Trên người hắn âm khí nặng như vậy, hẳn là thuần âm đi.”

Thiên Ti do dự một chút, vẫn nói ra một bát tự thuần âm, chỉ là nói sai đi bốn ngày so với ngày Thị Tử nói, cũng là một ngày thuần âm.

Tinh Tinh viết bát tự vào sổ, Thiên Ti đứng cạnh bên, lòng nặng trĩu. Tinh Tinh gấp sổ lại, cất vào ngăn kéo rồi vươn tay nhặt viên dạ minh châu lên. “Đi ngủ đi, mai cuối tuần, dậy sớm trông tiệm cho chị.”

Nói xong thì cô quay người đi vào nhà trong.

Thiên Ti sau khi Tinh Tinh vào trong thì vội lấy cuốn sổ ra, nhìn bát tự trên sổ, mắt cay cay. “Thực xin lỗi, em không muốn thế.”

Ban đầu cô lục sổ vì muốn xem sợi dây trên cổ tay hắn có được ghi chép ngày sinh của hắn chưa. Hảo cảm của Khúc Sầm Sĩ với chị, làm sao cô không nhận ra. Trước giờ hai người cũng nói chuyện riêng nhiều lần, ai biết chị cô có hỏi được bát tự từ hắn chưa. Nhưng không nghĩ tới việc cô làm tối nay đã thành khéo quá hóa vụng.

Cô không thể gạt chị mình, mà cũng không có khả năng đó, có gạt cũng chỉ là vô dụng.

***

Cuối tuần nên ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt. Mọi người kéo nhau đi dạo phố, đặc biệt là đám học sinh, nhân viên đi làm nay được nghỉ nên càng thêm đông đúc. Có người tới mua đồ mong cầu đào hoa, có người muốn cầu phát tài, cũng có người là cầu bình an.

Tinh Duyên hôm nay vô cùng đông khách, tuy không có khách nào đứng dằng dai lâu, nhưng cả hai chị em đều không có thời gian nghỉ ngơi. Khuất sau ngã rẽ là chiếc xe của Thị Tử đậu nơi đó đã lâu. Cuối tuần, người đi làm thì được nghỉ, nhưng với Thị Tử thì cuối tuần không có nghĩa là được nghỉ ngơi. Tyu hắn vẫn tin mình không thể chết do chuỗi hạt này, nhưng cũng không thể ngồi im không làm gì. Khoảng cách tới ngày hẹn với Thiên Ti còn một tuần, trong vòng mấy ngày này hắn có rất nhiều việc phải làm đó.

Trên xe chỉ có mình hắn, do Mập vẫn nghĩ phải mua chuỗi hạt cho bà nội nên một mình lang thang dạo phố.

Đang lúc chờ đợi đầy nhàm chán thì điện thoại đổ chuông. Hắn mở cuộc gọi video, Vi thúc gọi.

“Vi thúc có kết quả sao?”

Tối qua, hắn đã cặm cụi cả tiếng đồng hồ ngồi vẽ lại khuôn mặt quỷ kia, tuy rằng thời gian nhìn thấy khuôn mặt con quỷ khá ngắn, nhưng hắn vẫn cố gắng vẽ lại, hy vọng có ích cho việc điều tra.

Vi thúc gửi một tập tin lại: “Tự con coi đi, ta không biết có phải người con muốn tìm không, à, quỷ chứ. Thị Tử à, giờ con điều tra những việc này, chỉ có ta và cục trưởng biết. Nếu con không muốn làm nữa thì bỏ đi, kêu ông con tìm cho một việc ổn ổn mà làm.”

“Vi thúc, con ổn mà, hơn nữa con cũng thích làm chuyện này. Chú thân yêu, sau này con nghĩ còn phải làm phiền dài dài đó, chú phải tăng ca cho con giống hôm nay rồi.”

Phòng tư liệu vốn dĩ được nghỉ cuối tuần, nhưng vì phải tìm thông tin cho hắn nên chú Vi phải đi làm từ sớm. Khúc Sầm Sĩ vô cùng cảm động về việc này, vốn hắn nghĩ phải chờ tới tận thứ hai.

Cúp máy. Khúc Sầm Sĩ mở văn bản ra, có chút giật mình. Có tư liệu của tận mười sáu người. Hơi nhiều đó. Tối qua khi nhắn tin cho Vi thúc hắn chỉ nói là muốn tìm tài liệu về người chết tại thành phố A.

Thị Tử xem sơ qua tư liệu của mười sáu người kia, quả thật nhìn đều giống cả, lại đều mất ở độ tuổi hơn hai mươi, có người mất vài năm trước, lại có người mất đã ba bốn mươi năm trước.

Thôi, chút nữa về xem kỹ lại. Hắn đóng file lại, nhìn về phía Tinh Duyên qua cửa sổ xe. Vừa lúc đó, Mập tới “Đương Hạ”. Có lẽ ông chủ cao thâm khó đoán khiến hắn cảm thấy tiệm này không tồi chút nào, nên chọn để mua lễ vật cho bà.

Mập đi vào tiệm, đứng nhìn tấm poster mỹ nhân to trong tiệm, lại nhìn tiểu soái ca đang tiếp khách, không phải người lần trước. Người lần trước còn đang tiếp một cặp tình nhân bên kia.

Mập dựa vào quầy, nghe người kia lên tiếng: “Xin chào, vào cửa là một loại duyên phận. Tâm sự, là duyên phận bắt đầu.”

“Được rồi được rồi, ta cũng không phải là tìm ngươi nói chuyện phiếm.” Mập nói, hắn đưa ra một cái bát tự rồi noi: “Bà nội ta ở nhà chuyên niệm Phật, ta muốn tặng một chuỗi hạt cho bà.”

Tiểu soái ca khẽ mỉm cười, nhận lấy bát tự rồi nói: “anh chờ một lát, tôi tính toán.”

Mập cũng không hiểu tính toán như thế nào nên mặc kệ, rồi nói tiếp: “Ta nghe nói không thể tùy tiện cho người khác biết bát tự của mình. Nghe nói thầy phong thủy có thể từ một bát tự mà thay đổi số mệnh của người khác. Kiểu như hoán đổi số mệnh của người này cho người khác rồi ở giữa lấy tiền.”

“Cũng có khả năng này.”

“Ta còn nghe nói, có thầy phong thủy sẽ dùng đồ để khắc chế sinh thần bát tự này nọ, khiến người ta phải lên giường với hắn, hay là ép lên giường để hóa giải á.”

“Loại này trên cơ bản chính là gạt người. Ở Đương Hạ chúng tôi đã là cửa hiệu lâu đời, chữ tín là trên hết. Nên tiên sinh cứ yên tâm, những chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra ở tiệm chúng tôi. Hơn nữa, nói thật là trình độ chúng tôi chưa có tới đó. Sư phụ từng nói, những việc về bát tự chưa học được tám mươi năm gì đó, thì đừng có múa rìu qua mắt thợ.”

“Ừ, sư phụ các người là người tốt mà. À mà, sư phụ cậu đâu? Ta muốn nhờ ông ấy tự mình lựa cho bà nội ta. Tiền, ta có!”
« Chương TrướcChương Tiếp »