Chương 37
Chân Tướng Bí Mật Của Gà
Khúc Sầm Sĩ vừa chạy tới cổng tiểu khu thì thấy Mập đang đứng cầm tùi đồ ăn nhanh chờ hắn.
Xe ngừng, Mập mở cửa bên ghế lái nói: “Tao lấy xe một ngày.”
Khúc Sầm Sĩ ngơ ngác: “Là sao? Xe nhà mày đâu?” hắn biết, xe của Mập thì không có ở thành phố A, nhưng trong nhà còn xe của ông bà mà.
Mập xua tay kêu hắn xuống xe nói: “Tao mà lái xe ông ra ngoài thì chỉ chốc nữa là có người báo cáo hành tung cho ông nội rồi. Xuống xe đi, hôm nay có việc, không đi xe thì mất mặt lắm.”
Hóa ra là liên quan tới mặt mũi.
Khúc Sầm Sĩ xuống xe, nhường xe cho Mập.
Trước khi rời đi Mập quay lại nói: “Mảnh giấy kia, mày đối chiếu thử với miếng giấy mà người đàn ông cao gầy kia xem có cùng nét chữ không?”
Khúc Sầm Sĩ gật gật đầu. Xe rời đi rồi hắn mới nhớ ra, hình như Mập đã cầm theo cả hai phần ăn sáng, mà hai quả trứng gà của hắn cũng ở trên xe mất rồi!
Buồn bực!
Đội cảnh sát giao thông lúc nào cũng đông đúc. Mập cũng nhiều năm không quay về thành phố A, hắn cũng không biết số điện thoại của bạn hắn làm ở đội , nhưng mặt dày như hắn không lo.
Mập đậu xe vào bãi, đứng ở bên ngoài, chờ bạn mình đi ngang qua. Có thể, mọi người thấy việc hắn làm rất khó có khả năng thành công, nhưng Mập vẫn ung dung tự tin.
Thứ nhất, hắn chạy xe của Khúc Sầm Sĩ, tuy xe không đắt tiền lắm nhưng là xe xịn. Đám cảnh sát giao thông là chuyên gia định giá xe, nên một chiếc xe xịn như vậy đậu ở bãi đỗ xe sẽ đập vào mắt người ta rất nhanh.
Hơn nữa, hôm nay Mập lại mặc bộ đồ bộ đội đặc chủng, mũ, găng tay, quân ủng, tất cả đều rất chính quy, chỉ có một điểm, là không có quân hàm đeo trên vai mà thôi.
Nhưng nếu chỉ liếc sơ thì sẽ không nhận ra. Nam nhân mặc bộ quân trang như vậy đứng cạnh xe xịn sẽ thu hút ánh mắt của phụ nữ vô cùng.
Hắn hy sinh nhan sắc sáu phút thì bạn học hắn đã chạy tới.
“Này, Vệ Lăng! Thật sự là cậu sao? Tôi đứng trên lầu một lúc mới nhận ra đó! Nếu không phải hồi học cậu hay mặc bộ này tới trường thì tôi cũng không dám xuống bắt chuyện với cậu đâu.
Mập vốn không học đại học cùng Thị Tử, nên bạn học này của Mập không biết tới hắn. Người bạn học này của Mập là nhân viên bàn giấy của đội CSGT, hắn tròn tròn lùn lùn, hồi đi học toàn bị gọi là Gấu Trúc.
Mập vỗ vai Gấu trúc, kéo vào trong xe, nghe hắn kêu la: “Này này, tôi còn đi làm đó, không có đi quẩy được với cậu đâu.”
“Nói xàm. Làm như tôi suốt ngày kéo cậu đi quậy vậy.”
Mập nói, đưa một mảnh giấy tới trước mặt gấu trúc, chỉ cho hắn nhìn thoáng qua rồi cất lại vào túi. “Giúp tôi chuyện này, cái này sẽ cho cậu.”
Đó là một vé xem thi đấu thuyền buồm ở thành phố A.
Gấu trúc vơn không chơi bóng rổ được, bóng đá thì không thích. Hắn chỉ thích chơi thuyền buồm. Lúc học đại học cũng là một cao thủ, còn có cả đồ đệ nữa. Mà thành phố A thì đang tổ chức đại hội thể thao mùa đông.
Khu vực này vốn mùa đông không lạnh, hồ bơi mùa đông vẫn còn đầy người đi bơi, từ ông già 60 tới đứa nhỏ 6 tuổi đều không ngại. Chơi thuyền buồm thì cả năm không khi nào nghỉ.
Đại hội thể thao thì có đó, nhưng vị trí xem tốt thì chỉ có một hai trăm chỗ ở bờ sông. Có tiền cũng không nhất định có thể có vé xem, huống hồ gì có vé mà không cần tốn kém.
Gấu trúc khó xử, do dự một hồi mới nói nói: “Nói xem, làm được rồi tính.”
Hắn cũng mới vào làm không bao lâu, không thể vì một tấm vé mà mất việc được.”
“Tôi muốn xem băng ghi hình tầm hai giờ chiều hôm kia ở ngân hàng XX đường A cho tôi xem, tôi có bạn thân hôm đó gặp chuyện nên muốn xem đã có chuyện gì, chỉ cần xem thôi.”
“Xem thôi thì được, nhưng phải đến trưa giờ thay ca, lúc đó chỉ có một người trong phòng mới dễ nói chuyện.”
Việc này cũng không phải là thông tin bí mật gì, chỉ là xem CCTV trên đường, nên Gấu Trúc đồng ý chóng vánh, lấy tấm vé luôn.
Trưa, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, bọn hắn đem theo một gói thuốc lá vào phòng trực. Thực ra xem băng ghi hình trên đường cũng chẳng có gì là bí mật nên việc xem lại cũng không có gì khó xử.
Trên màn hình, ba giờ chiều Gà lái xe rời khỏi ngân hàng đi về phía đường XX. theo dõi camera tới thời gian bốn giờ chiều thì hắn dừng ở bãi dỗ xe tại đường XX.
Nơi đó chính là ngõ nhỏ nơi bán chuỗi hat. Hắn thật sự đi lấy chuỗi hạt sao?
Cảnh sát nói: “Người nọ xuống xe, đi vào ngõ nhỏ chúng ta không có cameras.”
“Xem tiếp xem hắn ra khi nào?”
Cảnh sát vừa làm vừa hỏi: “Người này không trộm đồ gì của các cậu chứ?”
Mập nhíu mi: “Là bạn thân của tôi, sau khi rời khỏi đây thì vài tiếng sau đã chết.”
“Sao không thấy cảnh sát tới hỏi thăm chứ?” Người kia giật mình.
Không ai trả lời, dù sao thì việc cứ như vậy.
Hơn ba mươi phút sau Gà đi ra, không thấy gì dị thường, chỉ có điều trên túi áo có chút lạ. Camera trên đường cũng không nhìn rõ, nếu không phải Mập xác định Gà đi lấy chuỗi hạt thì có lẽ cũng không để ý chỗ lạ trên túi áo sơ mi.
Gà lái xe rời đi, nhưng lại quay xe trái luật.
“Ơ phạm luật!” Gấu trúc nói.
“Ừ, có thể nó nghĩ tới cái gì, hoặc đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi chỗ nào khác, mà quá gấp nên quay đầu xe như vậy.” mập cúi sát người vào màn hình mong nhìn thấy rõ hơn, nhưng thực sự không thấy được gì trong xe khi đó. Hắn cau mày nhìn chiếc xe chạy về phía khu vực phụ cận hầm đá, rồi Gà xuống xe, vội vã chạy.
Đây chính là hình ảnh sau cùng của Gà. phía sau hầm đá không có camera, không ai biết hắn đã làm gì nơi đó, gặp phải chuyện gì.
Mập ngồi phịch xuống ghế, nói, “Giúp tôi xem, tuần trước, tối thứ sau, khu vực ngoại thành XX, cũng là chiếc xe này.”
Tối đó, bọn hắn đi miếu Thành Hoàng, đêm đó Gà đã cắt đuôi bọn hắn, bảo là đi tìm tiểu tam. Nhưng tới giờ xem ra khả năng có tiểu tam là rất thấp.
Gà nói dối! Rốt cuộc hắn đi đâu, làm gì? Có liên quan gì tới cái chết của hắn không?
Cảnh sát nói: “Mấy chuyện này hay để cảnh sát điều tra đi, chứ tìm ra manh mối cũng phải để cảnh sát làm mà.”
Mập nói: “Làm phiền anh.”
Thái độ rõ ràng, kiên quyết là muốn xem tiếp, hơn nữa người ta lại còn mặc quân phục, bộ đội đặc chủng đó. Tuy nhiên, người cảnh sát không để ý tới việc, hắn không có quân hàm.