Chương 29
Đàm Phán
Thắp nhang xong, Khúc Sầm Sĩ vỗ vỗ vai Mập nói: “Dương khí mà đủ, không cần sợ hãi. Quỷ sợ ác nhân, chúng ta phải trấn tĩnh lên, hung hăng lên nào.”
Mập trưng ra khuôn mặt đau khổ: “Mày tự nói cho bản thân mày đi.” vì hắn nghe ra trong giọng Khúc Sầm Sĩ có sự sợ hãi.
Khúc Sầm Sĩ sửng sốt một chút, gật gật đầu, những lời này xác thật là hắn nói cho chính mình nghe.
Hắn ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào TV: “Chào, ngươi là ai? Vì sao lại vào nhà ta?”
TV vẫn kêu lên xoàn xoạt như trước. Mập cũng căng thẳng đứng đằng sau, nhìn chằm chằm màn hình.
Nhưng TV không đáp trả.
“Ta biết, ngươi có thể phá kết giới mà vào đây, chắc chắn không phải đi dạo, mục đích của ngươi là gì?”
Trong phòng yên tĩnh tới mức nghe được cả nhịp tim của bọn hắn.
Ngay lúc Khúc Sầm Sĩ nghĩ cách của mình không có tác dụng thì màn hình TV chuyển sang màu xanh.
Mập thì thào: “Đi rồi à?”
Khúc Sầm Sĩ không đáp, vẫn nhìn màn hình. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Ngay lúc Khúc Sầm Sĩ cũng cho rằng nó đi rồi, trên màn hình TV đột nhiên xuất hiện một chuỗi văn tự. Giống như là máy tính nối vào TV vậy.
“Các ngươi đi theo Tinh Tinh, mục đích là gì?”
Nhìn thấy những dòng chữ này, cả hai đều kinh ngạc.
Tinh Tinh? Nó biết Tinh Tinh, lại còn biết bọn hắn đi theo Tinh Tinh?
Khúc Sầm Sĩ âm thầm hối hận, hắn sao lại không nghĩ đến chứ? Tinh tinh đi nói chuyện với ma, bọn hắn rình coi, Tinh Tinh không phát hiện ra, nhưng con ma kia thì sao lại không chứ?
Nếu nó biết Tinh Tinh, vậy có phải là sẽ hòa hảo rời đi không? Tốt nhất là giải quyết trong hoà bình .
Khúc Sầm Sĩ nói: “Chúng ta là bạn của Tinh Tinh, thấy cô ấy con gái mà một mình buổi tối chạy ra ngoài nên lo lắng, đi theo. Thấy hai người nói chuyện, không có gì nguy hiểm nên chúng tôi rời đi.”
“Nói dối!” trên màn hình TV xuất hiện hai chữ.
“Ngươi không tin thì cũng chịu thôi, chúng tôi cũng quen Thiên Ti, cả ngày hôm nay chúng tôi ngồi chơi với Thiên Ti, chúng tôi quan tâm thôi, dù gì các cô ấy cũng chỉ có hai chị em với nhau.”
Trên màn hình xuất hiện chữ: “Nói dối! Nói dối!”
Mập ở sau lưng Khúc Sầm Sĩ nói: “Ít nhất chúng ta cũng là bạn của Tinh Tinh và Thiên Ti, chúng ta còn chưa biết hai người là bạn hay là địch, bọn ta nói dối cái gì? Làm sao ngươi biết bọn ta nói dối?”
Trên màn hình TV lại xuất hiện đầy bông tuyết. Khúc Sầm Sĩ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đàm phán lại thất bại sao? Hắn vừa muốn đứng dậy, nhưng lại lập tức ngồi xuống. Bởi vì Mập đã cầm chiếc ghế bên bàn ăn ném thẳng tới chiếc TV bên kia. Nếu hắn không ngồi xuống thì đã bị đập vào đầu.
Chiếc ghế đập thẳng vào TV, một tiếng bùm vang lên, TV...nổ.
Khúc Sầm Sĩ nhìn Mập. Mập nhìn màn hình TV bốc khói đen: “Mày kêu phải hung lên, để yên cho nó chất vấn sao, phải vậy đó.”
“Cái này?” Khúc Sầm Sĩ cũng không phải tiêc TV. Chiếc TV này vốn rất cũ, trên thị trường giờ thành đồ cổ không ai bán, cũng không phải là TV này có ý nghĩa gì, chỉ là một chiếc TV đang yên đang lành đã nổ tan rồi, không có thích hợp cho lắm.
Ngay lúc này, chuông gió lại vang lênlần nữa .
“Không biết nó còn ở đây không?” Mập nói.
“Đi xem!” Khúc Sầm Sĩ đi về hướng phòng kia. Tim hắn vẫn đang đập nhanh, hắn cũng lo lắng, tay hơi run, nhưng thật sự là cần phải đi xem. Đây là nhà hắn, hắn phải tự mình bảo vệ nhà của mình.
Trong căn phòng, phong linh vẫn đang đong đưa, nhưng cũng không có gì dị thường.
Hai người lấy hết can đảm đi xem xét toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài, xác nhận không có gì dị thường xong thì cả hai gần như hết hơi, nằm liệt trên sô pha.
Mồ hôi lạnh túa ra, ban nãy quá căng thẳng nên không cảm nhận rõ ràng, còn bây giờ thì bao nhiêu sợ hãi lo lắng đều ùa lại.
Hai người nằm xoài một lúc rồi cùng lúc nhìn về đối phương, cười.
“Này, Thị Tử, giờ tao mới phát hiện, mày lợi hại lắm á, gan cũng to nữa.”
“Mập, tao cũng mới phát hiện, lúc mày lên cơn thì mẹ nó, cũng đàn ông lắm. À đúng rồi, TV nhà tao, mày có nên cấp chút tiền bồi thường không. Không cần mua cái giống vậy đâu, mua tao cái nào đang phổ biến nhất là được.”
“Biến, có người như mày sao? Tao cũng cùng mày thương lượng chút coi, giờ tao cũng không có mập, mày có thể nào đừng có gọi tao là Mập này mập nọ nữa, gọi tên tao đi.”
“Ờ, mà tên mày là gì?”
Mập lao thẳng tới đấm Khúc Sầm Sĩ, ngay lúc này có tiếng đập cửa thình thình. Khúc Sầm Sĩ nhíu nhíu mi, từ tốn đứng dậy đi mở cửa. Căn nhà này đó giờ không có người ở, ai sẽ đến gõ cửa chứ?
Còn đang nghi hoặc, thì tiếng đập cửa càng dồn dập, ngoài cửa còn có người hô: “Mau mở cửa!”
Ai ta? Tới nhà người ta mà hung hăng vậy. Bất quá, hắn cũng không phải là người dễ bắt nạt, dù gì cũng từng làm cảnh sát mà, nhưng hắn vừa tới đứng cạnh cửa thì cánh cửa đã bị người ta đạp mở. Cũng may hắn phản ứng kịp, nếu không đã bị cửa đập vào đầu rồi.
Đây là nhà hắn đó! Là ai dám tông cửa!
Khúc Sầm Sĩ tức giận mà quát: “Các ngươi là ai?”
Hắn định thần nhìn năm sáu người đàn ông đứng ngoài cửa, trong đó có hai người mặc đồ bảo vệ, còn lại thì có vẻ không liên quan, thậm chí còn có người mặc đồ ngủ, có lẽ là tới hóng hớt.
Bảo vệ bước tới hỏi: “Ngươi là chủ nhà?”
“Ừ, mấy người muốn gì? Phá cửa nhà ta vậy?” khúc Sầm Sĩ vừa dứt lời thì người đàn ông mặc đồ ngủ đã lạnh giọng: “Hắn không phải chủ nhà. Nhà này chủ nhà xuất ngoại rồi, căn nhà này vẫn luôn để không. Hắn chính là ăn trộm.”
Khúc Sầm Sĩ hơi há mồm, vốn định chửi lại, nhưng vẫn cố kìm nén: “Đi vào đi, vào nhà mà xem.”
Mấy người đàn ông ngây ngốc không hiểu nhưng vẫn đi vào. Khúc Sầm Sĩ chỉ lên tường: “Ba mẹ tôi, mất hai mươi năm rồi. Xuất ngoại cái gì? Không biết thì đừng có nói bậy.”
Trong giây lát, cả đám người đều ngượng ngùng, bảo vệ hoàn hồn tương đối nhanh hỏi: “Chứng minh anh đâu?”
Khúc Sầm Sĩ rút ví đưa chứng minh rồi nói: “Cầm đi, xuống đối chiếu xem, bao năm nay tiền phí quản lý, điện nước đều do tôi đóng.”
Bảo vệ cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, nên lặng lẽ cầm chứng minh của hắn, sau đó trả lại, rồi nhìn TV đen thui, nhắc nhở chú ý điện đóm an toàn rồi rời đi.
Tiễn hết đám người, Khúc Sầm Sĩ lại nằm liệt trên sô pha: “Đêm nay thật là phiền.”
“Vậy được. Tao không phiền mày nữa. Tao chỉ muốn hỏi, mày thật sự không nhớ tên tao à?” Mập nói, có chút ủy khuất.
Khúc Sầm Sĩ không đáp, chỉ nhắm hai mắt lại. Trong lòng hắn, ngay từ khi nhớ được mọi chuyện, hắn đã gọi Mập, Tiểu Bàn Tử… giờ tự nhiên hỏi tên của Mập là gì, thật sự hắn không nghĩ ra.
Khúc Sầm Sĩ mắt thì nhắm, nhưng trong lòng tự tìm đáp án.
Còn du hồn kia có thể vào nhà, phá vỡ kết giới của ba hắn, vậy sẽ không phải là du hồn bình thường, liệu sẽ là ai? Có bối cảnh thế nào? Quan hệ giữa nó và Tinh Tinh là thế nào? Liệu nó sẽ đem chuyện hôm nay nói với Tinh Tinh không? Vậy Tinh Tinh sẽ thế nào? Nếu cô ấy biết bọn hắn theo dõi mình thì sẽ nghĩ thế nào? Sẽ nói sao? Hay là, nếu Tinh Tinh là người đứng sau mọi việc, liệu cô ấy sẽ phòng bị hắn chăng?
Không! Chắc chắn có hiểu lầm! Tinh Tinh không thể là hung thủ! Cô gái điềm tĩnh tốt đẹp tới vậy, sao có thể là hung thủ chứ?
TÌnh hình này, ông chủ Đương Hạ liệu biết được gì? Sao không nói với hắn? Sợ phiền phức ư? Hắn còn nói cái gì, những việc này, là Khúc Sầm Sĩ không thể giải quyết. Hắn có thể nói vậy, khẳng định là biết gì đó. Phải thử lại từ chỗ hắn mới được.