Chuơng 23
Sinh Nhật Bí Mật
Cảnh thúc có vẻ khó xử đứng nhìn thi thể cau mày môt lúc mới nói: “Nếu có thể tìm thấy hồn thì còn có thể hỏi một chút, giờ hồn cũng không có, nói pháp y tới kiểm tra coi bộ còn có nhiều tin tức hơn chúng ta.”
“báo cáo pháp y con có xem rồi, chết đột ngột, không có dị ứng cồn hay thực phẩm gì, còn nữa, trên ảnh chụp thì mỗi hạt trong chuỗi hạt đeo tay của cô ấy đều có chữ Vạn ở hai đầu.”
“Chuỗi tràng hạt có chữ Vạn cũng bình thường mà.” Thần ca nói.
“Điều không bình thường là chuỗi hạt có 109 hạt.” Lúc này, Khúc Sầm Sĩ bắt đầu săm soi thi thể xem có tìm được dấu vết nào không. Tuy nhiên, pháp y cũng đã kiểm cứng kỹ càng rồi, hắn làm gì có thể tìm thấy gì nữa. Lúc chạy tới, còn nghĩ tới gì mà “Thi thể biết nói”, hiện tại dường như đúng là hắn đã xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, hiện thực làm gì có tình tiết nào kỳ tích như vậy.
Cảnh thúc trầm mặc một lúc, đến tận khi Khúc Sầm Sĩ xem thi thể xong xuôi, khẳng định không có tin gì hữu dụng, Cảnh thúc mới nói: “Phật châu thì ta không biết, đi hỏi ông ngoại con đi, ở tiệm của ông ấy tuy không bán chuỗi hạt, nhưng chắc chắn ông ấy hiểu rõ, mà cho dù không hiểu thì sẽ biết người hiểu rõ.”
Khúc Sầm Sĩ gật đầu, nói thêm vài câu khách sáo rồi rời đi. Lúc bọn họ chuẩn bị lên xe thì Cảnh thúc lại tập tễnh đuổi theo, bước thấp bước cao chạy tới nói khẽ dặn dò nhớ chuyện cho Thần ca, rồi mới đi. Khúc Sầm Sĩ phải thực nghiêm túc đáp ứng rồi, Cảnh thúc mới thả bọn hắn rời đi.
Xe chạy về nội thành, Mập gác tay lên sau gáy ngồi nói:
“Hôm nay coi như chạy công cốc rồi, còn lãnh cái nhiệm vụ khó thần sầu, mày nói coi, hai đứa mình còn chưa tìm được người để cưới, còn phải ngó nghiêng cho Thần ca nữa, cái này là chuyện gì đây trời?”
“Mày tưởng ai cũng khó tính như mày sao?” Khúc Sầm Sĩ trầm mặc, chậm rãi thở dài.
Mập lại hỏi: “Thở dài cái gì? Vụ án này nghe qua tao cũng hiểu là có vài người bị chết đột ngột, tim bất ngờ ngừng đập, người chết đều đeo chuỗi hạt, mà sau đó thì chuỗi hạt đều tự dưng biến mất, phải không? Mà giờ manh mối chúng ta có thứ nhất là có lẽ các chuỗi hạt đều có liên hệ gì đó với ‘Tinh Duyên’, thứ hai, trên chuỗi hạt đều có chữ vạn, thứ ba là chuỗi hạt có 109 hạt. Nhưng mà, không biết những chuỗi bị biến mất có thật là có 109 hạt không, tao nói đúng chưa?”
“Chậc, đồng chí Tiểu Bàn đúng là có tiềm chất trinh thám, nhưng mà những manh mối này quả thật có quá nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích được. Tối nay qua nhà ông ngoại ăn cơm mới được.” Nói xong, hắn lại thở dài.
Mập vỗ vai hắn: “Không sao đâu, tao đi với mày.”
Đối với nhà ngoại, Khúc Sầm Sĩ không có cảm tình cho tắm. Bà ngoại hiện tại là mẹ kế của mẹ hắn, có một đứa con, hắn phải gọi là cậu. Nhưng mà bà ngoại và cậu đều là người tính toán. Về một chuyến là nghe nói đầy cả hai lỗ tai, nhưng tình huống hiện tại không thể không về nhà một chuyến.
Cảnh thúc nói đúng, ông ngoại chắc chắn biết người hiểu rõ về Phật châu, như vậy thông tin có được sẽ nhiều hơn.
Bất quá, trước khi đi qua nhà ông ngoại thì bọn hắn phaải đi đón Thiên Ti đã.
Nhưng mà ngay trước khi Thiên Ti lên xe vài phút, đột nhiên Mập nói nhỏ: “Chút nữa phân công đi, mày thu hút chú ý của chị em cô ấy, tao đi đếm thử mấy chuỗi hạt trong tiệm bọn họ, nếu tất cả đều là 109 hạt thì có thể khẳng định là có vấn đề, cũng có thể chứng minh chuỗi hạt tao mua không phải là xỏ lộn, mà là có bí mật không thể cho người ta biết, thấy sao?”
Khúc Sầm Sĩ chưa kịp trả lời, Thiên Ti đã lên xe. Bọn họ cả hai người gần như cùng lúc trưng ra hai nụ cười đón tiếp.
Thiên Ti ngồi ở ghế trên, nghi ngờ hỏi: “Sao anh còn ở đây?”
Mập cười ha ha: “Yên tâm đi, mấy bữa nữa tôi nhấn nút biến, nếu như cô thật sự là bạn gái Thị Tử thì sau này có thể yên tâm không gặp được bóng đèn là tôi nữa. Tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày thôi tiểu thư à, đừng có không vừa mắt với tôi nà.”
Hắn nói như vậy, làm Thiên Ti ngược lại có chút ngượng ngùng. Cười theo nói: “Tôi không có ý gì, chỉ là ngạc nhiên là anh không cần về nhà sao? Không cần đi làm sao?”
“Tôi đang nghỉ phép.” Mập đáp.
Thiên Ti hướng tới Khúc Sầm Sĩ nói: “Hey, Thị Tử, hôm nay tôi chẳng sao cả, có phải sau này cũng không có gì không? Có lẽ miếng pha lê này chỉ để cho đẹp thôi.”
“Ừ, nói tôi ngày sinh của cô đi.” Khúc Sầm Sĩ nói. Cũng không phải ai đeo cũng chết, còn một nhân tốt rất quan trọng, đó là ngày sinh thuần âm, ít nhất, cho tới lúc này nhìn lại ngày sinh của những người đã mất đều như vậy.
Thiên Ti sửng sốt một chút, liền cười nói: “Muốn biết sinh nhật làm gì? Sáng nay tôi hỏi anh cũng đâu nói.”
Khúc Sầm Sĩ cũng không thể nói là muốn biết xem cô có phải sinh ngày thuần âm không. Thiên Ti hiện vẫn chưa khẳng định được mức độ liên quan nên vẫn phải đề phòng.
Hắn nói: “Nguyên nhân thì giống như sáng cô nói thôi, nhớ không?” nói xong, hắn cười cười với cô.
Mập chen ngang: “Hai đứa nói gì bí hiểm vậy?”
“Ám hiện tình nhân, được chưa?” Khúc Sầm Sĩ trừng mắt với hắn một cái.
Thiên Ti chỉ cười, không đáp.
Sáng nay, cô nói vì muốn ngày sinnh nhật của hắn thì cùng nhau lên giường.
Giờ, hắn đáp là cùng lý dođó.
Đến tận khi xe ngừng ở trước cửa Tinh Duyên, Thiên Ti mới nói: “Sáng nay chẳng phải anh không đồng ý sao?”
“Do tôi không kịp phản ứng. cô gái xinh đẹp đưa tới trước mặt tôi, tôi có thể không động tâm sao?” Khúc Sầm Sĩ tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa cho Thiên Ti.
Vốn cho rằng Thiên Ti sẽ nói ngày sinh cho hắn biết, nhưng không ngờ cô nàng chỉ cười cười đi vào Tinh Duyên.
Mập đi tới bên cạnh hắn nói: “Bí hiểm cái gì? Ngày sinh làm sao?”
“Thất bại rồi.” Hắn nói khẽ. “Chuyện ban nãy mày nói, giờ tiến hành.
Hai người gật gật đầu, đi vào “Tinh Duyên”.
Trong Tinh Duyên, Tinh Tinh mặc chiếc váy trắng tuyền ngồi bên cạnh bàn thủy tinh đang xâu lắc tay hạt pha lê. Khúc Sầm Sĩ ngồi xuống đối diện Tinh Tinh, nhìn đôi tay nuột nà của cô xỏ từng hạt từng hạt pha lê đặt trên tấm thảm lông trắng muốt, cảm giác thật nhẹ nhàng, thật duyên dáng và đẹp đẽ, khiến lòng người như tĩnh lặng lại.
Tinh Tinh ngẩng đầu cười, nói; “Thật ra anh không cần đưa đón Thiên Ti mỗi ngày vậy đâu. Tôi có nghe con bé nói về lý do rồi, tôi nghĩ, chuyện của Mỹ Mỹ chỉ là trùng hợp, mà không phải anh đã bị khai trừ sao, những chuyện này không cần phải xen vào làm gì.”
“Tinh Tinh, tôi… tôi… tôi đưa đón Thiên Ti không phải vì Mỹ Mỹ, mà vì… tôi muốn theo đuổi cô ấy. Có thể nhờ người chị là cô giúp đỡ chăng?”
Vừa nói, Khúc Sầm Sĩ vừa cười khổ trong lòng, nếu thật sự cho hắn lựa chọn hắn sẽ chọn Tinh Tinh chứ không phải Thiên Ti. Nhưng giờ hắn đành phải nói thế, cũng chính là tự chặn mất đường của hắn và Tinh Tinh sau này… hắn cũng không nỡ dối gạt TinH Tinh, cô cho hắn cảm giác như pha lê trong suốt, ôn nhuận, không có lẫn chút nào tạp chất hay tì vết, cô gái như vậy, Khúc Sầm Sĩ không dám lừa gạt gì, chỉ đành gạt người dám ghé vào ngực mình, nói muốn lên giường cùng mình, là Thiên Ti.
Tinh Tinh nghe vậy thì buông đồ trong tay xuống nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói: “Thiên Ti không thích hợp với anh. Tôi cảm thấy anh không nên thân cận với cô ấy, cô ấy thật sự không thích hợp với anh đâu.”
“Chị!”Thiên Ti bưng một ly nước to bước ra: “Nói gì thế?”
Tinh Tinh cũng không giấu giếm: “Chị nói anh ấy không hợp với em, với tính tình của em, đừng làm người ta bị chậm trễ nữa.”
“Chị à,” Thiên Ti ngồi xuống bên cạnh Tinh Tinh, “Chị không quen bạn trai cũng không cho em quen ai, như vậy mới là không hợp đó, hay là, chị xem có ai hợp mình k hông?” Nói rồi cô nàng hướng tới Mập đang loay hoay bên tủ chuỗi hạt nói: “Này, Tiểu Bàn, anh thấy chị tôi thế nào? Vừa xinh đẹp, lại dịu dàng, anh có bạn gái chưa, hay là theo đuổi chị tôi đi. Đảm bảo chị tôi giá trị hơn tất cả các chuỗi Phật châu mà anh có thể mua được đó.”
Mập không quay lại. Khúc Sầm Sĩ cau mày trong lòng trầm xuống, Mập có lẽ đang đếm số hạt châu, chỉ cần phân tâm một chút cũng có thể sai, nên hắn vội nói: “Có người đi tìm bạn trai cho chị như cô sao? Chị cô vừa xinh đẹp, lại tốt như vậy, người theo đuổi hẳn là không thiếu. Bộ ghép đôi chơi game sao, đúng không Tinh Tinh?”