Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 12: - Miếu Thành Hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 12Miếu Thành Hoàng

Tinh Tinh gói Phật Châu lại, chuỗi hạt nhỏ gỗ tử đàn, vừa vặn đeo trên tay của bà lão.

Lấy hàng xong, hai người đi ra khỏi cửa tiệm, Khúc Sầm Sĩ liền nói: “Mày đứng đây đi, tao lái xe qua.”

“Tiện ghê, xe tao còn để ở thành phố C.”

Khúc Sầm Sĩ vừa rời đi, Thiên Ti liền vỗ vỗ bả vai Mập nói: “Này, anh là bạn hắn à?”

“Là bạn thân, là bạn nối khố, là anh em.”

“Vậy hắn tên gì?”

“Nó á? Nhiều tên lắm, Nước Cất, Thị Tử, còn Dì cả phụ nữa.”

“Dì cả phụ?”

“Không biết hả? lên mạng tra đi, sẽ hiểu.”

Mới nói tới đó thì Khúc sầm Sĩ đã lái xe tới, nhấn còi. Mập bước vội qua.

***

Trong một tiệm ăn nổi tiếng của Thành phố A, phòng ăn riêng trang hoàng thanh nhã, cảm giác như ở nhà, làm người ăn cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá cũng bởi vì như vậy, cửa hàng này đồ ăn đều vô cùng đắt.

Ngồi bên bàn ăn bằng đá cẩm thạch trắng đen có ba người, một người là Khúc Sầm Sĩ, một người khác là Mập, còn có người mà bọn họ gọi là Gà (菜鸟 – Tiếng lóng). Khúc Sầm Sĩ mặc đồ thường, Mập thì mặc đồ tập luyện, còn Gà thì sơ mi trắng, quần đen, đeo kính trắng. nếu không để ý tới cái bụng bia thì nhìn khá đẹp trai.

Cầm chén rượu, Mập vỗ vào bụng Gà nói: “Gà, nhìn mày có phong phạm của tao năm xưa ghê chứ.”

“Xàm! Tụi mày nghĩ coi, tao làm ở ngân hàng, mà ngân hàng thì lãnh đạo nào chả thế này. Tao là đỡ lắm rồi.”

“ồ, ngân hàng đó, mày nói thật đi, có tham ô gì không?”

“Toàn mấy con số, tham ô gì?”

“Đâu phải không có cách, ví dụ như là ghi dư vài số không nè.”

“Chứ mày sao? Mập, không phải chuyên mê gái sao? Con gái thành C đẹp vậy, đi bao lâu mà có thèm về thăm bọn tao đâu.”

“Đẹp, nhưng đàn bà cởi đồ ra trên giường đều như nhau. Ban nãy tao nói ăn uống xong đi KTV đi, gọi thêm mấy em gái tới chơi cùng. Dù sao đêm nay Thị Tử nói tẩy trần cho tao. Thị Tử? Nước cất? Dì cả phụ?”

“Hả? tụi mày nói gì?” Khúc Sầm Sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Nãy giờ tuy tay cầm chén rượu nhưng hắn đều nghĩ về mọi chuyện mấy hôm nay, chú Linh Tử nói bảng hiệu viết hẳn là cấp quỷ, vậy có nên đi tìm quỷ để hỏi không?

Gà tháo mắt kính, vừa lau vừa nói: “Tao bảo này Thị Tử, mày bị đuổi việc rồi mà. Cảnh sát khu vực thôi, có cần ngẩn ngơ vậy không?”

“Đuổi việc?” Mập giật mình nói: “Ai dám đuổi mày? Tao có mấy cách này…”

Khúc Sầm Sĩ chậm rãi thở hắt ra, ngắt lời Mập: “Có một số việc không phải đơn giản như vậy. Ê, tụi mày có gan đêm nay đi miếu THành Hoàng với tao không? Đi tìm quỷ.”

Một giây, hai giây, ba giây. Tiển Bàn và Gà gào lên cười, Khúc Sầm Sĩ mặt trầm xuống liền nói: “Tùy tụi mày, dù sao tao cũng đi.”

“Này này, tao nói này Nước Cất! mày thôi đi, mày cảm thấy tìm thấy ma quỷ sao?” Tiểu Ban hỏi.

“Tao hiện có một cái hình có chữ chìm, chữ của người âm á, tao tính chép lại rồi đốt ở miếu Thành Hoàng. Bên kia nhận được sẽ hồi đáp. Nói chung tao chưa làm thử bao giờ, nhưng tao muốn thử coi sao.”

Gà cười hỏi: “Mày tìm ai? Đâu nghe ai thân mày chết.”

“Không phải, tao muốn tìm hiểu vụ án.”

“Mày bị đuổi việc rồi mà, tra án gì?”

Khúc Sầm Sĩ do dự một chút, nói: “Mập, nếu mày tin người anh em là tao, thì đừng đưa chuỗi hạt ban nãy cho bà mày. Còn nữa, tao không thể giải thích với mày bây giờ, vì tao cũng không biết phải giải thich thế nào. Tao chỉ hỏi một câu, hai đứa mày có đi với tao không?”

Gà cười nói: “Tao nói mày này Nước Cất, từ hồi cấp ba mày bắt đầu thần thần bí bí lẩm bẩm này nọ, sao giờ vẫn vậy chứ?”

Mập thì lại sảng khoái: “Tao theo mày vậy! Mấy chuyện như này không để anh em một mình đi mạo hiểm được.”

Gà lại do dự, nói khẽ: “Mai tao còn phải đi làm á.”

“Mày không đi thì thôi, dù sao thì tao cũng suy nghĩ kỹ rồi, hai đứa mày đi hay không thì ta cũng đi.”

Bữa cơm không còn nhẹ nhàng nữa, cả đám nói vài câu rồi chia tay. Khúc Sầm Sĩ lái xe đi về phía miếu Thành Hoàng ở khu ngoại ô thì phát hiện Gà lái xe theo đằng sau.

Mập nhìn thấy thì cười nói: “Tao đã nói Gà không phải là người thiếu nghĩa khí mà.”

“Mày rảnh không, giúp tao đọc mấy chữ này với. Bà mày hay chép kinh bằng chữ phồn thể đó, mày xem có mấy chữ này không?”

Đến lúc xe ngừng chờ đèn đỏ, Khúc sầm Sĩ đưa tấm ảnh biển hiệu Tinh Duyên cho Mập xem, có lẽ Mập hôm nay cũng không để ý biển hiệu tiệm nhà Tinh Tinh nên hắn không hề nghi vấn, nghiêm túc dịch chữ, hắn thốt lên hai chữ: “Thiên thư!”

Cả đám đến miếu Thành Hoàng thì trời đã tối đen, vừa vặn chín giờ.

Miếu Thành Hoàng ở ngoại ô thành phố A. Lúc trước còn hương khói đều đặn, sau vì quy hoạch lại thành phố nên toàn bộ khu vực này trở thành vành đai xanh của thành phố. Không phải là những hoa viên bé bé mà là cả một khu vực rộng lớn trải dài đến mười dặm.

Miếu Thành Hoàng nằm ở sâu bên trong khu vành đai xanh, tuy khi quy hoạch lại không thay đổi gì quy mô của miếu, nhưng miếu nhỏ lại ở sâu giữa vanh đai nên hương khói giảm đi rất nhiều, hơn nữa, không có người quản lý nên trừ mồng 1, 15 thì cũng chẳng mấy ai nhớ tới nơi này.

Hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm.

Ba người Khúc Sầm Sĩ đậu xe bên đường, lặn lội đi bộ vào khu miếu cũng phải mất hai dặm đường.

Xuống xe, Mập trêu Gà, nhưng Gà cũng không buồn đáp, chỉ đi theo bọn họ.

Khúc Sầm Sĩ đi trước trên con đường nhỏ trải đá, hơn mười phút moới tới được miếu Thành hoàng.

Mập nhìn quanh nói: “Nếu không phải Thị Tử dẫn đường tao thật không biết ở đây có cái miếu này. Giờ mà bảo tao ra ngoài chắc tao lạc mất.”

Nhìn quanh toàn là đường nhỏ lát đá, ghế đá giống ghế đá, đèn đường giống đèn đường.

Miếu nằm ở cuối một con đường nhỏ, cạnh cửa có một ngọn đèn đường, coi như là tôn trọng phong tục dân gian của thành phố.

Miếu nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ có một khoảng sân nhỏ, cũng không có cổng. Đằng sau cánh cửa miếu là một gian nhà lớn, có tượng Tam Tôn. Hương khói lạnh lẽo vô cùng.

Ở cạnh bên có một bộ bàn ghế gỗ, loại mà mấy trường tiểu học mấy chục năm trước dùng. Từ hồi học tiểu học tới giờ bọn họ mới nhìn thấy loại bàn ghế này.

Bộ bàn ghễ kỹ, bụi bặm phủ đầy.

Khúc Sầm Sĩ thấp giọng nói: “Hôm nay không phải mùng một mười lăm, không biết Thành Hoàng lão gia có đi làm không?”

“Hả, bọn họ còn có cả lịch công tác à?” Mập la to.

Gà đằng sau nói khẽ: “Nói bé thôi, đừng để mấy người già đi bộ tưởng ở đây có ma quỷ gì.”

Khúc Sầm Sĩ lấy bật lửa, nương theo ánh sáng từ bật lửa và ánh đèn đường hắt vào tìm thấy một ngọn đèn dầu, hắn thắp lên.

Lúc ánh sáng bùng lên, Mập và Gà đều giật mình, Mập khẽ nói: “Trời, cái đồ này còn á, tao tưởng nó chỉ còn trong bảo tàng thôi ấy.”

“Đèn này gọi là Dẫn Hồn Đăng. Mùng 1 -15 sẽ có người tới đây thắp. Thắp cả đêm,tới sáng thì tắt. Được rồi. Chép chữ lại nào. Này, đồ tụi mày đứa nào rẻ hơn nhỉ?”

Cả hai người đều nghi hoặc nhìn Khúc Sầm Sĩ, Khúc Sầm Sĩ nói: “Nơi này không có vải, đồ ai rẻ thì lau bàn ghế đi.”

“Cút! Tao bảo mày này Nước Cất, sao mày vẫn như hồi nhỏ vậy?” Mập nói, kèm theo cả một tràng từ phụ trợ.

Gà ra dáng lãnh đạo ngân hàng, chỉnh chỉnh cà vạt nói: “Áo sơ mi tao cũng hơn một ngàn, tụi mày xử lý đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »