Chương 11Tiểu Bàn
“Đi nằm vùng? Con á?”
Giọng Linh Tử khinh khỉnh. Thực tế mà nói tuy Khúc Sầm Sĩ là con của Sầm Tổ Hàng, nhưng cũng chỉ là một linh anh không có oán khí mà Kim Tử tìm được ở một bãi tha ma nào đó mà thôi. Cho linh anh này một thân phận, một gia đình, quan trọng nhất là một cơ thể, nhưng cái cốt hồn kia vẫn chỉ là một linh anh ở bãi tha ma. Linh Tử nhìn hắn lớn lên, từ nhỏ tới lớn thấy rõ hắn cũng chẳng phải là người siêu cấp thông minh gì cả.
“Không phải là đi nằm vùng mà là… thôi, chú, dịch cho con đi, hai chữ này nghĩa là gì?”
Linh Tử cau mày. Hắn có thể đọc chữ chìm, nhưng cũng chỉ là vài chữ mà thôi. Hắn cũng không phải là quá hiểu biết, giờ kêu hắn dịch thì có chút làm khó hắn.
Nhìn vẻ mặt của Linh Tử, Khúc Sầm Sĩ hỏi: “Chú à, chú cũng không biết?”
“Uh, ta thật không biết, nhưng con chờ chút, về nhà ta lấy cho con cuốn sách, con tra thử có thể ra đó.”
Linh Tử đưa cho hắn một cuốn sách viết tay, nét chữ viết bằng bút lông, chữ thảo phồn thể, giấy vàng, dày khoảng 4cm.
Muốn xem cuốn sách này thật sự là một khó khăn lớn. Khúc Sầm Sĩ cầm cuốn sách lật lật vài tờ rồi nói: “Chú cảm thấy con có khả năng đọc hiểu mấy cái chữ này hả?”
“Hồi đó chú cũng đâu hiểu, Meo_mup phải từ từ tra cứu chứ, còn sách ở Sầm Gia nữa, thôi, lấy cuốn này về nghiên cứu từ từ đi.”
Khúc Sầm Sĩ dám nói không cần sao? Linh Tử nãy chạy từ hoa viên về, leo lầu, rồi chạy xuống, thở cũng hơi hơi hổn hển để đưa sách cho hắn đó.
Hắn mà dám nói không cần thì Linh Tử thúc không chưi cho có mà lạ.
Cứ thế, hắn cầm cuốn sổ tay đó đi đến vườn trường đại học A. Hắn có thể thoải mái về nhà nhưng lại lo cho Thiên Ti. Nếu pha lê kia hại chết người, kêu hắn đi cứu thì sợ là hắn không đủ bản lĩnh rồi.
Hắn có thể làm được nhiều nhất là cầm lấy miếng pha lê kia, rồi xem nó biến mất thế nào. Tuy rằng làm như vậy, đối với Thiên Ti không công bằng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Miếng pha lê kia là Thiên Ti tự mình đeo lên. Muốn cứu cô ấy, nhưng lại không có manh mối nào thì làm sao mà cứu được?
Khúc Sầm Sĩ mua một phần cơm, một chai nước ngồi trong xe ăn. Hắn tính hôm nay sẽ ngồi cả ngày trên xe, vừa ăn, vừa tra cứu cuốn sách kia.
Nói là sách, chứ nhìn như cuốn bút ký ghi chép thì đúng hơn. Rất nhiều chữ hắn phải đoán, mà đoán đôi khi cũng không ra. Thời gian cứ thế trôi qua, từ 12h trưa đã sang 4h chiều. hắn tìm ra được một thứ, đó là tấm bảng hiệu có 2 chữ, thì một chữ chính là chữ “Yêu”.
“Yêu?” Khúc Sầm Sĩ nghĩ tới Linh Tử thúc nói “bảng hiệu mà dùng chữ chìm để viết, lại còn tiêu chuẩn cấp quỷ.” Nói như vậy yêu tinh có phải cũng hiểu mấy chữ chìm này?
Hắn còn đang nghi hoặc thì điện thoại đã vang lên. Không hiện tên, chỉ hiện số, hắn do dự nhưng vẫn nghe máy. Giọng Thiên Ti vang lên:
“Alo, tôi tan học rồi, anh đang ở đâu? Có làm bảo vệ cho tôi không đây? Nếu không nếu tôi chết tôi sẽ đi tìm anh đó.”
“Trước cửa trường.” Hắn cúp máy. Chưa tới năm phút, Thiên Ti đã lên xe.
Thời gian này trời vào ban ngày khoảng hơn ba mươi độ, nhưng nhìn Thiên Ti có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, vẫn là cảm giác thanh thanh sảng sảng, mang tới mát mẻ sảng khoái.
Trong vòng năm phút đó thì Khúc Sầm Sĩ đã kịp cất cuốn sách rồi, Thiên Ti không phát hiện được điểm gì từ hắn.
Thiên Ti vừa lên xe lại hỏi: “Này, sao anh nhớ hôm Mỹ Mỹ chết thì đeo vật trang sức này nhỉ?”
“À, vì đẹp nên nhớ.”
“Là quá xinh đẹp sao?” cô nàng thấp giọng nói.
“Làm sao vậy? Bộ dáng này là sao.”
Lúc cô nàng nói thì giọng rất nhỏ, đầu cúi thấp, rõ ràng là dáng vẻ có tâm sự.
“Không có, chính là hôm nay trong lớp có bạn nhìn thấy thì nói tôi đang đeo thứ mà trước khi chết Mỹ Mỹ đeo.”
Lúc trước khi Khúc Sầm Sĩ phát hiện điểm này cô đã có chút giật mình. Mà hôm nay, lúc bạn học nói ra thì cô cảm thấy có chút phiền lòng.
“Cái mà Mỹ Mỹ đeo là cô đưa cho cô ấy sao?”
“Ừ, mấy hôm trước cô ấy tới tiệm bọn tôi, nhìn thấy đẹp nên tôi đã đưa cho cô ấy.”
Khúc Sầm Sĩ trầm mặc một hồi, mới hỏi nói: “Thiên Ti, bảng hiệu nhà các cô, bên dưới hai chữ ‘Tinh Duyên’ là chữ gì, tôi không hiểu?”
Hắn vừa nói xong thì Thiên Ti đã cười: “không hiểu cũng bình thường mà, chữ cổ đại gì đó, tôi cũng không nhớ, nói chung là viết chữ lạ để câu khách thôi.”
“Ừ.” Hắn bình đạm đáp, nhưng nội tâm thì khá phức tạp. Nếu thật sự chỉ có thế thì cả trưa hắn ngồi tra từ phí công sao? Nhưng hắn vẫn muốn tìm cho ra.
Hắn chở Thiên Ti về tới cửa hàng, m e o m u pvẫn chưa tới 5h. ngõ nhỏ vẫn chưa náo nhiệt, Khúc Sầm Sĩ cũng xuống xe, tính vào tiệm cùng Thiên Ti. Thiên Ti quay người lại cản hắn: “Này, anh về đi. Muốn đùa giỡn với chị tôi sao? Bỏ đi, mà trong tiệm còn đang có khách kìa, không thấy sao?”
Khúc Sầm Sĩ ngó vào, thật sự có khách, nhưng người này hắn biết. Chẳng phải là Tiểu Bàn(*) Tử - thằng Mập cạnh nhà ông bà nội sao? Hắn với Tiểu Bàn quen nhau từ hồi ở nhà trẻ, tiểu học, cấp 2 đều học chung. Nhưng mà tiếc là Mập ông bà nội thì là quan chức Thành phố A, bố lại là sĩ quan ở thành phố C, nên người ta gia cảnh trâu bò hơn nhà hắn một chút, học xong cấp 2 ở thành phố A thì theo ba qua học trường điểm ở thành phố C.
(*)小胖 Mập – Tiểu Bàn – Bàn là béo =))
“Mập!” Khúc Sầm Sĩ la to.
Mập kinh ngạc, xoay người lảo đảo suýt ngã. Nhìn hai giây, Mập la to: “Nước Cất!”
Khúc Sầm Sĩ đang giang tay ra định ôm hắn, nghe ba chữ “Chưng Lưu Thủy – Nước Cất” thì rụt tay lại. “Này này, tao chẳng thà mày kêu tao là Thị Tử.”
Mập cũng tức giận nói: “Vậy nhìn đi, giờ tao mập chỗ nào? Lão tử cao 1m76, có 130 cân (Cân TQ, khoảng 75kg), tiêu chuẩn người mẫu đó.”
Nói đi thì phải nói lại, nhìn Mập giờ dáng người đẹp thật, cao ráo, lại còn mặc đồ huấn luyện màu đen, mái tóc cắt ngắn nhìn khá đẹp trai.
“Thôi đi, đàn ông đều cao mét tám trở lên, còn như mày, dán cái ngực giả silicon, siết cái eo, trang điểm tí là thành người mẫu nữ đó.”
“Tao nói này Nước Cất, sao mày cứ phải nói thế nhỉ? Được rồi, sau này tao đổi tên cho mày, dù sao thì biệt danh mày cũng đâu thiếu.”
Thiên Ti sau lưng không nhịn nổi nhảy ra hỏi: “Còn tên gì nữa?”
Mập nhìn Thiên Ti, lại nhìn Khúc Sầm Sĩ rồi cười nói: “Ê, bạn gái à? Chưa vị thành niên nha, coi chừng bị tố cáo dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên.”
Khúc Sầm Sĩ lập tức nói: “Không phải! Chỉ là người quen thôi. Mập, đêm nay mày bao, tẩy trần đón gió.”
“Tao mới về có hai ngày, có muốn tẩy thì mày bao. Mày là con sâu ở đây mà, biết KTV nào có gái xinh không? Hôm nay mày bao…”
“Khụ khụ.” Tinh Tinh chịu không nổi, giả vờ ho khan, “Tiên sinh, nếu anh không xem Phật châu nữa thì tôi cất vào nhé, nếu có hứng thú, có thời gian anh quay lại sau nhé.”
“Không có , lấy cái này, tôi mua!” Mập hào khí mà nói, quay đầu lại nói với Khúc Sầm Sĩ “Thị Tử, mày muốn mua gì? Tao quẹt thẻ luôn.”
Khúc Sầm Sĩ vội vàng lắc đầu. tuy hắn chưa đi hết các tiệm trong ngõ này, nhưng cửa hàng này có chút đáng nghi, đồ vật ở đây cũng không thể tùy tiện chạm vào. Hắn nhắc nhở nói: “Nếu mày mua để tặng, thì phải để chủ nhân món quà là người đầu tiên chạm vào.” Khúc Sầm Sĩ có thể khẳng định, người như Mập sẽ không đeo cái này, bà hắn, hơn 90 suốt ngày tụng kinh niệm Phật, chuỗi hạt này khẳng định là hắn tặng bà rồi.