Chương 110Cục Trưởng Hai Mang
Diêu Tô Càn phục hồi tinh thần lại, làm dấu hiệu mời cô ra ngoài.
Hai người đứng trước cửa thư viện, Diêu Tô Càn hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút.” Hắn đột nhiên ngáp lớn, dù trước mặt mỹ nữ nhưng hắn cũng không nhịn được, đêm qua hắn không ngủ cả đêm, “Tôi muốn hỏi một chút, sáng sớm hôm qua cô ở đâu? Làm gì?”
“Sáng sớm hôm qua ư? Tôi… ngủ, hôm qua cuói tuần mà, tôi toàn ngủ tới 9 giờ hơn.”
“À, vậy tốt, tạm biệt, làm phiền cô.” Cứ thế, Diêu Tô Càn rời đi, đi thẳng về chiếc xe cảnh sát của mình, chỉ là ra khỏi cổng trường hắn mới không hiểu nổi tự hỏi: “Sao mình lại đi nhỉ?”
Khi hắn có số điện thoại của cô liền quyết định phải tìm chủ nhân số điện thoại, hắn còn nghĩ ra rất nhiều vấn đề, thậm chí còn nghĩ ra các tình huống cô sẽ trà lời mà dẫn dắt cô tới vụ án mưu sát ở hầm để xe kia. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đối mặt với cô hắn lại không thể nói gì, cứ thế mà quay đi, vấn đề còn nguyên chưa kịp hỏi.
Hắn sao lại ra tới ngoài này nhỉ? Hắn cảm thấy mơ hồ, đang nghĩ cơ hội này khó có được, định quay lại hỏi thì đội trưởng gọi điện bắt hắn phải quay về Cục ngay. Kết quả kiểm tra có rồi, sắp họp tại phòng hội nghị, vừa ăn vừa thảo luận tình tiết.
Diêu Tô Càn lại mất đi cơ hội hỏi thêm.
Thiên Ti đứng trước cửa thư viện cau mày, cô cảm thấy có chút bất an.
Lúc Diêu Tô Càn trở lại Cục công an thì đã là người cuối cùng tới nơi, mọi người đang ăn cơm hộp, tới cả cục trưởng Trương cũng đang ở trong phòng, cùng mọi người ăn cơm hộp.
Mọi người đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu.
Đội trưởng nói trước mấy câu khách sáo hết năm phút, cảm ơn Cục Trưởng đã hỗ trợ, rồi quay về chủ đề chính. Diêu Tô Càn nghe đội trưởng nói khách sáo thì cười mỉa mai trong dạ, nghĩ lung tung rằng nếu vợ đội trưởng mang thai thì không biết anh ta có cảm ơn cục trưởng hỗ trợ không?
Vấn đề trọng điểm được nêu ra.
Thứ nhất là miệng vết thương. Kết quả kiểm tra của Bệnh viện và Cục công an kết luận không giống nhau. Phía cục Công An thì mô tả vết thương được gây ra bởi một vũ khí sắc bén, trên miệng vết thương không có bất kỳ dấu vết nào của hung thủ, ngay cả dấu vết của hung khí cũng không có. Ngay cả trên nóc capo xe cũng chỉ có một dấu vân tay của người bị hại.
Đội trưởng báo cáo xong thì nói mọi người cùng suy nghĩ lại, chuyện này thật sự không hợp logic.
[Mèo: Đoạn này Mèo thấy cũng kỳ kỳ, có thứ nhất mà không có thứ hai :P với lại đọc đi đọc lại không biết phía bệnh viện và công an thấy gì mà khác nhau?!]
Nghe xong báo cáo, cục trưởng cũng nói mấy câu cảm ơn các đồng chí vất vả, rồi rời đi trước. Ông đã có thông tin mình cần rồi. Ra khỏi phòng, ông vừa đi vừa gọi cho Thị Tử, nói mọi việc cho hắnnghe, sau cùng nói: “Thị Tử, vì con mà ta thành ra gián điệp trong sở cảnh sát rồi, không được để cho ta có chuyện đâu.”
Thị Tử bên kia cười nói: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhắn cho con địa chỉ bãi xe kia.”
Cục trưởng đưa địa chỉ xong thì cúp máy, ngay lúc này điện thoại ông lại reo vang. Cục trưởng cục Công Thương gọi tới. Ban sáng lúc ông gọi thì bên kia đang họp, có lẽ giờ họp đã xong, cơm trưa cũng đã xong nên gọi lại đây.
“Này, lão Trương a, có chuyện gì mà gọi tôi tới ba cuộc vậy?”
“Biết ông bận rồi, lão Lý, có việc này giúp tôi với.”
“A, có chuyện gì cần tôi giúp? Nói nghe nào, chúng ta là cảnh dân một nhà.”
“Giúp tôi niêm phong một tiệm nhỏ tên Tinh Duyên trong con ngõ XX với.”
“Cái này… có chút khó nha, ông biết dạo này đang kiểm tra nghiêm vụ lạm dụng chức quyền, nếu lỡ tạo nên oan khiên chết người thì phiền, ông có cách nào khác không?”
“Không hề không hề, là muốn ông hỗ trợ cảnh sát phá án đó.” Vấn đề là cục trưởng cũng không đề cập vụ án gì nên ông nói đúng là đúng thôi.
Cục trưởng Lý còn đang do dự thì cục trưởng Trương nói: “Chiều tan làm mình đi ăn một bữa nhé? Rồi tối sang nhà tôi đánh bài, tôi biết ông ưng mà.”
Cục trưởng cục công thương cười cười, sau cùng vẫn đồng ý. Cục trưởng Trương biết, chỉ cần đồng ý thì xác suất thành công khá cao.
Bên này, đám Thị Tử đang cùng nhau ăn cơm ở gần chỗ Hạnh Phúc làm. Vừa đến giờ ăn trưa thì Mập gọi Thần Ca ra, hẹn Hạnh Phúc đi ăn trưa, và đương nhiên cũng gọi Khúc Sầm Sĩ.
Lấy cái cớ gặp mặt bàn việc thì làm sao mà Hạnh Phúc không ra chứ, mà đồng ý ra ăn chính là hẹn hò rồi.
Bốn người ngồi bên một chiếc bàn nhỏ ngập đồ ăn, nhưng mà do cái bàn quá nhỏ. Nhưng mà đồ ăn ở đây ngon thật, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, kể lại việc của người đàn ông xăm mình kia, và dĩ nhiên Thị Tử giấu việc lần trước.
Hạnh Phúc nói: “Đồng tiền dương lợi hại ghê, cậu nói đánh trúng gã có một lần thôi mà nhỉ? Làm sao gã tới mức phát điên lên gϊếŧ người như vậy? Nếu như đối với gã xăm mình kia thì gã đã có âm mưu rồi, nhưng rõ ràng trước đó gã không có thói quen moi tim, giờ thì tới mục tiêu đã nhắm trước cũng thành đồ bổ cho gã, như vậy cái đường dây kia của bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng, và Tinh Duyên ở chợ quỹ cũng phải chịu ảnh hưởng.”
Thị Tử nói: “Không chỉ có như vậy, vài ngày nữa Tinh Duyên cũng sẽ bị Bộ công thương xử phạt. Có lẽ sẽ phải đóng cửa kinh doanh chỉnh đốn mấy ngày.”
Thần Ca còn mơ hồ một chút, còn Mập thì hiểu ngay.
Ăn cơm xong, Mập cùng Thị Tử làm nhiệm vụ đi tới hiện trường vụ án. Còn Thần Ca thì phải đưa Hạnh Phúc về đi làm.
Hạnh Phúc nghe an bài thì dở khóc dở cười: “Chỗ làm ở ngay bên kia đường, đi ba phút là tới việc gì phải đưa đi, để anh ấy đi tới hiện trường cùng mọi người đi.”
Dứt lời, cô buông đũa, “No rồi, tôi về làm việc đây, tối báo tin cho tôi là được.”
Nhìn Hạnh Phúc đứng lên, Mập đá Thần Ca dưới gầm bàn. Thần Ca cũng không ngốc nên đương nhiên hiểu, hắn chỉ đứng lên, không biết nói gì mà chỉ lặng lẽ đi sau Hạnh Phúc ra ngoài.
Đi đằng sau Hạnh Phúc, Thần Ca có chút mơ hồ. Ngày đó khi đi dạo phố Hạnh Phúc rất nhiệt tình, kéo tay hắn. Nhưng hôm nay cô đi trước như vậy liệu có biết hắn đang ở đằng sau không?
Lúc Thần Ca đưa cô đến chỗ làm, quay trở xuống thì Thị Tử đã khởi động xe xong, hắn lên xe của Thị Tử, vội khởi động. Nhưng ngay trước khi xuất phát, Mập đổi xe chạy lên ngồi cạnh Thần Ca.
Thần Ca nói câu đầu tiên là: “Hay mình để một xe lại đây, hai xe chạy thì phí lắm.” Hôm nay Thị Tử đi ra ngoài trước, sau đó bọn họ mới đi nên thành ra là chạy hai xe, cũng có chút lãng phí xăng.
Nhưng Thần Ca (*) nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn ngượng ngùng: “Vậy thì hai xe, dù sao tiền xăng cũng là của hai người.”
(*) chắc là Mập trừng mắt nhìn Thần Ca. Nhưng mà Mèo tra bản gốc tiếng Hoa lẫn convert đều là Thần Ca trừng mắt =)) nên thôi Mèo để luôn.
“Tôi nói này Thần Ca, nãy ăn cơm cũng tôi trả, tôi còn tạo nhiều cơ hội cho hai người, giờ anh ở đây nói tiền xăng xe với tôi á? Nói đi, anh đưa Hạnh Phúc tỷ đi làm gì nhanh vậy hả? đưa tới rồi thôi hả?”
“Thì gần mà, làm sao vậy? Đi nào, đi theo xe Nước Cất kìa.”
Mập buồn bực: “Chẳng phải đang giờ nghỉ trưa sao? Văn phòng chắc không có ai, thang máy chắc cũng thế, còn không nữa thì kéo vào phòng vệ sinh cũng được mà.”
Thần Ca cuối cùng hiểu rõ, lườm hắn nói: “Tôi không có xấu xa như cậu.”
Thần Ca bắt đầu nghi hoặc, với tính tình của Hạnh Phúc, phương pháp theo đuổi của Thần Ca như vậy, theo đuổi thành công cũng khó.
Hai chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe ngàm kia. Bên chiếc xe nơi hiện trường còn dây chăng của cảnh sát, nhưng không có cảnh sát ở lại trông chừng. đằng nào cũng không có án mạng, nhiều lắm là tội làm tổn thương người khác.
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn mờ nhạt trên trần khiến cả tầng hầm trở nên u ám. Dưới ánh sáng vàng yếu ớt, chiếc xe trắng được quây lại bằng dây cảnh sát cũng không nổi bật.
Mập và ThầnCa lại gần chiếc xe, nhìn Đông nhìn Tây không thấy gì lạ. Cảnh sát hình sự đã tìm kiếm cả rồi, còn gì mà không xe chứ.
Nhưng khi Thị Tử tới gần chiếc xe hắn bỗng thấy một chút áp lực, là trực giác của hắn cho thấy trong xe có vật mang âm khí. Hắn chậm rãi bước tới, không dám làm kinh động tới vật trong xe, nói khẽ: “Thần ca, Thần ca, lại đây a.”
“Cậu qua đây xem.” Thần Ca cũng gọi hắn.
Thị Tử tiến lên xem chỗ Thần Ca, rồi nói khẽ: “Trên xe có đồ dơ, em cảm giác được.”
“cậu nói là… Lý Gia Mưu trên xe?”
“Không nhất định, nhưng cảm giác của em sẽ không sai. Đó là quỷ khí, quỷ khí rất mạnh.”
Hai người cố nói khẽ nhưng Mập vẫn cảm giác được, đi sang nghe cùng, hắn nói khẽ: “Dù sao thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Còn không bằng hiện tại tấn công luôn.”
Thị Tử cũng gật gật đầu, nhìn về phía Thần ca.
Thần ca do dự một chút, nhìn bảo vệ đang ngồi một mình bên chiếc ghế nhỏ dưới ánh đèn bên kia nói: “Động tĩnh sẽ khá lớn, mình cũng không chắc thắng, rồi làm sao giải thích với anh ta?”
“Giải thích cái rắm a.” Tiểu béo nói, “Thị Tử không phải có thẻ cảnh sát sao?”
Thẻ cảnh sát kia đúng là đôi khi rất hữu dụng.
Thị Tử gật gật đầu, đồng ý dùng thẻ cảnh sát giả che giấu một chút, kêu Thần Ca ra tay.
Thần ca lúc này mới láy cuộn chỉ đỏ từ trong túi tùy thân ra, cùng với ba nén nhang chuẩn bị ra tay. Nghề cũ của Thần Ca là siêu độ và xem mộ, chuyện này lại tương đối có tính chiến đấu, hắn không chắc thắng, hắn biết, việc này Hạnh Phúc sẽ có khả năng thắng cao hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới việc đẩy Hạnh Phúc ra đầu nguy hiểm, trong khi hắn lại là một người đàn ông.