Chương 1: Đằng Mạn Đuổi Theo

Dưới bầu trời xanh thẳm có một mảnh rừng núi xanh ngắt vô tận, nhưng bên trong núi lại không nghe thấy tiếng chim hay động vật nào, gió nhẹ thổi qua chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây đang đung đưa.

Đột nhiên, một người phụ nữ mặc áo đỏ lao ra từ trong rừng núi yên tĩnh, theo sát phía sau là những dây leo phủ đầy gai, nàng cố ý vòng quanh mấy vòng nhưng những dây leo phía sau trong nháy mắt đã đuổi kịp, bọn nó đang muốn gϊếŧ chết nàng .

Dây leo màu ngọc lục bảo quấn chặt quanh mắt cá chân nàng, những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt, máu phun ra, trong không khí bỗng tràn ngập hương sen thoang thoảng.

Dây leo giật mạnh người còn đang ở trên không trung xuống, Đường Khê trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, bị dây leo quấn quanh mắt cá chân ném mạnh xuống.

Trong không khí đột nhiên có rất nhiều bụi bặm bay lên, Đường Khê từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, một đôi mày đẹp nhíu chặt lại, trên mặt cùng quần áo đều dính đầy tro bụi.

“Khụ khụ…… Phi phi phi!!” Đường Khê phun tro bụi từ trong miệng ra, miệng lẩm nhẩm lầm nhầm mắng đám dây gai đáng chết kia.

Khi âm thanh tấn công xuyên qua không khí truyền đến từ phía sau, đôi mắt Đường Khê chợt trở nên sắc bén, nàng biến ra một thanh kiếm đỏ rực trong tay phải, vung kiếm cắt đứt dây leo quấn quanh mắt cá chân rồi nhanh chóng lăn sang một bên.

Dây leo quất mạnh vào vị trí bên người, tạo thành một hố sâu.

Đường Khê nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cảnh giác nhìn những dây leo xung quanh mình, những dây leo mềm dẻo như rắn từ mọi hướng trong rừng điên cuồng lao về phía nàng: "Lão Thụ ngươi mau lăn ra đây a .." Giọng nói của nàng kèm theo chút ý cười vang vọng trong rừng.

Đáp lại nàng là giọng nói trầm thấp của cây cổ thụ, khiến những con chim cuối cùng trong rừng cũng sợ hãi bay đi mất : "Ngươi giao Thần Hoả mật quả trong tay ra, ta sẽ để ngươi đi." Đường Khê điều chỉnh lại Chân khí trong cơ thể, thanh kiếm đỏ rực cầm chắc trong tay.

Trong tay lửa đỏ bao phủ lấy trường kiếm bọc lên một tầng sáng chói, chạm đến đâu bụi gai hoá thành tro tàn đến đó, khinh thường nhướng mày, “Đây chính là ta bằng bản lĩnh của mình lấy được, ngươi có bản lĩnh liền lấy về đi.”:

Lời nói của nàng lập tức chọc giận đại thụ đã tu luyện mấy trăm tuổi, những dây leo vừa nãy đã bị đốt thành tro nhanh chóng mọc ra.

Đôi mắt Đường Khê tối sầm, không ngờ chúng mọc lại nhanh như vậy.

Người có giỏi đến đâu cũng không thể chống đỡ được những đòn tấn công liên miên của đại thụ hơn nữa Đường Khê vừa mới hoá hình cách đây không lâu, nhìn thấy mình sắp rơi vào thế bất lợi, liền lẩm bẩm: "Quỷ hẹp hòi này, ta chỉ muốn mượn một quả của ngươi mà thôi, có phải không mọc lại nữa đâu ?”

"Chúng ta đều là thực vật. Cho ta một vài quả thì có gì là sai? . . . Nếu ngươi không vui thì chúng ta đổi bằng hạt sen."

Nàng cau mày chặt đứt dây leo xung quanh mình quay người nhảy ra khỏi vòng vây. Ánh lửa của thanh kiếm trong tay dần dần mờ đi thay vào đó là một ánh sáng lạnh như băng từ từ bao phủ thân kiếm.

Đường Khê giẫm lên đám dây leo đang tấn công mình, nhảy ra khỏi vòng tấn công được bao quanh bởi dây leo, nàng nhanh chóng bắt được điểm yếu của đám dây gai tím dày đặc.

Trong số tất cả những dây leo đang đuổi theo có một cái rõ ràng là lớn hơn những cái khác rất nhiều, nó không linh hoạt như những dây leo khác, nhưng nó có thể phán đoán được vị trí của nàng và chỉ huy những dây leo khác tấn công lại.

Xem ra chính là nó…

Đường Khê lại lần nữa tiếp cận đám dây leo, thân hình uyển chuyển rất nhanh lại gần dây leo chính đang điều khiển tất cả đám dây leo.

Nàng vung kiếm trong tay, ánh kiếm lạnh lẽo rơi xuống dây leo chính, trong khoảnh khắc, không khí lạnh lan tràn, lập tức đóng băng dây leo chính .

Mật Thụ không ngờ rằng nàng lại có chiêu thức này, thế nhưng lại bị nàng tấn công được , dây leo chính bị đóng băng các dây leo xung quanh tạm thời mất đi sức sống, biến thành những dây leo bình thường không thể di chuyển nằm im trên mặt đất…