Chương 37

Tạ Tuân như thường lệ thắp đèn đọc sách, đọc say mê rồi quên cả thời gian, tay đưa tới ấm trà, mới phát hiện ấm đã cạn.

Hắn đang định gọi người, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gọi ngọt ngào đến sởn gai ốc: "Phu quân ơi~"

“Choang!” Tê huân trong tay ấm trà không cầm vững, rơi xuống án thư, trên đất lăn mấy vòng.

Cái, cái gì thế?!

Hay là vừa rồi xem Thủy Kinh Chú quá mê mải, đầu óc còn chưa tỉnh táo, chợt nghe tiếng kêu không nên xuất hiện bên cạnh mình, hắn lại cảm thấy nổi da gà.

Khương Thư Yểu nghe thấy tiếng động trong phòng, có chút nghi hoặc, đang định mở miệng, mới phát hiện mình suýt quên biến giọng.

Nàng bóp cổ họng: “Phu quân, chàng làm sao vậy?”

Tạ Huân bình tĩnh lại, nhìn về phía bóng đen mờ ảo in trên cửa.

Khương Thư Yểu?

Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên dáng vẻ của Khương Thư Yểu - trước là dáng ăn tuy không tao nhã nhưng khiến người ta thèm ăn, lại là dáng vẻ đêm đó yên lặng viết chữ trong thư phòng, có thể xem là xuất thủy phù dung, mắt ngọc mày ngài.

Dẫu vậy, nàng vẫn là người cau mày cắn bút viết ra những nét chữ như gà bới. Nói hay thì là phóng khoáng không câu nệ, nói thẳng ra là có chút ngốc nghếch. Sao một Khương Thư Yểu như thế lại có thể phát ra thứ âm thanh kia?

Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái quấy phá?!

"Phu quân à ~ Sao chàng không trả lời ta? Vậy ta vào nhé?" Giọng Khương Thư Yểu nũng nịu, trong lòng thầm nghĩ mãi không nghe thấy tiếng động của Tạ Tuân, chẳng lẽ vừa rồi là hắn ngã đập đầu bất tỉnh rồi sao.

Câu nói này khiến Tạ Tuân giật mình, hắn vội đứng dậy, ống tay áo quẹt vào giá bút, phát ra tiếng loảng xoảng, bút lông rơi lả tả xuống đất.

Từ trước đến nay hắn gặp chuyện đâu có luống cuống như vậy, trong lòng bực bội dâng trào, quát lên: "Khoan đã!"

Khương Thư Yểu không biết hắn đang làm gì, tay bưng khay mỏi nhừ, bực dọc đi đến cửa, nghĩ cách dùng chân đạp cửa ra.

"Két—"

Cánh cửa đột ngột mở toang, suýt chút nữa Khương Thư Yểu mất đà, ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tạ Tuân.

Tuy Khương Thư Yểu thường hay chê bai Tạ Tuân có gương mặt lạnh như tiền, nhưng đó là kiểu quan tài bằng ngọc, vẫn đẹp mắt. Còn bây giờ, gương mặt hắn vẫn lạnh như tiền, nhưng lại tỏa ra âm khí, tựa như một cỗ quan tài mục nát ngàn năm sắp bật nắp sống dậy.

Tạ Tuân dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, tuy là văn quan nhưng quanh năm luyện võ. Đứng gần, hắn cúi đầu nhìn nàng, khí thế nam nhi đặc trưng khiến Khương Thư Yểu có chút run sợ.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, Khương Thư Yểu mỉm cười ngẩng đầu: "Phu quân, chàng cho ta vào được không?" Tay ta mỏi quá rồi.

Lần này nàng quên mất giọng điệu nũng nịu, nghe bình thường hơn nhiều, Tạ Tuân miễn cưỡng giảm bớt sự khó chịu.

"Nàng có chuyện gì?" Rõ ràng hôm đó hắn còn định sai người canh giữ ngoài thư phòng, nhưng bị nàng làm gián đoạn, quay đầu đã quên mất.

Ngày mai nhất định phải bố trí vài người ở ngoài thư phòng, chuyên chặn Khương Thư Yểu!

"Ta nghĩ chàng đọc sách vất vả, nên làm chút đồ ăn khuya." Nàng bước nửa bước về phía trước, mỉm cười duyên dáng, môi đỏ răng trắng, hạt châu đỏ bên tóc mai lắc lư theo từng bước đi của nàng, uyển chuyển sinh động.

Người ta thường nói ngắm mỹ nhân dưới trăng, nụ cười của nàng khiến Tạ Tuân có chút thất thần, vô thức lùi lại nửa bước.

Nụ cười trên mặt Khương Thư Yểu không thay đổi, nhẹ nhàng lách qua Tạ Tuân, đặt khay thức ăn lên bàn.

"Phu quân, chàng có đói không? Xem thử những món này có hợp khẩu vị không nhé."

Nàng quay đầu lại, ánh nến nhuộm lên gương mặt nàng vài phần dịu dàng.

Tạ Tuân chỉ thất thần trong khoảnh khắc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn nhìn Khương Thư Yểu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nói đúng hơn, có lẽ bây giờ mới là lẽ thường, nàng bất chấp danh tiết lấy cái chết để ép gả cho mình, không đến quấn quýt mới là chuyện lạ.