Chương 7

Ngày hôm sau,

Tiền Tiền

đến trước cửa văn phòng. Cô ngước lên, nhìn

tên biển hiệu ở cửa văn phòng – Văn phòng tư vấn tâm lý

mười hai.

Cô đứng do dự ở cửa

mấy giây, hít một hơi thật sâu và bước vào.

“Xin chào, xin hỏi cô

có hẹn trước không?”. Sau bàn tiếp tân là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

“Hẹn trước?” Tiền Tiền hơi ngẩn ra.

“Cô không có hẹn trước với nhà

tư vấn

à? lần đầu tiền cô tới à?”

Tiền

Tiền bỗng mù mờ. Cô nghĩ thầm, bộ nhìn tôi giống người có vấn đề cần tư vấn tâm lý lắm à? Ngoài miệng vẫn giải thích: “Không

phải, không phải, tôi đến phỏng vấn vị trí thiết kế UI.”

“À……” Cô gái vội nói, “Vậy phiền cô qua ghế sofa ngồi chờ giây lát, ông chủ đang nói chuyện với nhà đầu tư trong phòng họp, cô

phải chờ một lát.”

“Được.” Tiền Tiền bay qua

ghế sofa

ngồi chờ.

Bên

đối tác và nhà đầu tư nói chuyện trong phòng họp không biết bao giờ mới ra, Tiền Tiền

chán

muốn chết, lấy điện thoại ra lướt. Cô mới vừa mở

weibo, cô nhận được mấy tin inbox từ người chưa follow. Cô thậm chí không buồn mở, còn định thoát weibo,

lại nghĩ nghĩ, cô vào

thiết lập trang, thay đổi cách

thiết lập không chấp nhận tin từ người chưa follow gửi.

Trước đây, cô báo cáo weibo ‘Háo sắc từ trong trứng’ xâm phạm quyền riêng tư của Hàn Văn Dật



hệ thống đã xóa

topic đó rồi. Tuy nhiên, ‘Háo sắc từ trong trứng’

không chịu

từ bỏ

ý đồ, bị xóa thì đăng lại. Cô ả đăng một bài thì Tiền Tiền báo cáo một bài, hai bên cứ phân cao thấp với nhau như vậy. Chẳng qua cuộc đọ sức chẳng kéo dài được bao lâu thì Tiền Tiền đã thắng lợi kết thúc

– bởi vì ‘Háo sắc từ trong trứng’ vi phạm

quá

nhiều lần, nên weibo trực triệp khóa tài khoản cô ả luôn!

Nếu đây

là người bình thường, ngay từ

lần đầu

bị báo cáo thì nên thành thực đi,

thế nhưng ‘Háo sắc từ trong trứng’

lại có thể làm đi làm lại mấy lần, đã cho thấy rằng

ả này không phải là một người bình thường, là một mụ

điên. Sau khi ả bị khóa tài khoản, tất nhiên, món nợ này được tính trên đầu Tiền Tiền, giống như

chó điên liên tục inbox

mắng chửi cô, đem hết từ ngữ thô tục trên đời này nguyền rủa cô. Tiền Tiền

chặn một Háo sắc, một tài khoản Háo sắc mới lại nhảy vào chửi tiếp.

Chuyển mắt khỏi chỗ dơ bẩn,

Tiền Tiền thầm nghĩ chắc năm nay là năm kị của mình. Có điều, cô đã thành công

trở thành hộ thảo sứ giả*, không cảm thấy mất mát cho lắm. Hơn nữa, cô thật lòng muốn ở chỗ Hàn Văn Dật kiếm việc làm, có thể nói vì boss san sẻ khó khăn trước, biết đâu ngày nào đó lập công không chừng.

*Nói láy từ Hộ hoa sứ giả, ý chỉ tiền Tiền chỉ bảo vệ cỏ (thảo) thôi, mà cỏ đương nhiên là Hàn Văn Dật rồi

(*/ω\*)


Tiền Tiền

ngồi ở tiền sảnh chờ một lúc, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, có vài người

bước ra khỏi phòng họp, có vẻ

họp xong rồi.

Cô biết mấy người xuất hiện đều là người tai to mặt lớn, nhanh chóng cất

điện thoại đi, đặt tay lên đầu gối ngay ngắn, muốn khoe mình ngoan ngoãn. Đáng tiếc thay, người đã ra mà đề tài trong phòng hợp vẫn nói mãi không dứt, tạm thời không ai chú ý tới cô cả.

“Văn Dật à, có mấy công ty marketing

tôi quen nhờ tôi hỏi cậu có hứng thú kí kết với họ hay không, họ có thể cung cấp cho cậu hoạt động đóng gói

cực tốt, có khả năng

biến nhân khí của cậu thành tiền mặt.” Bụng người đàn ông nói chuyện đeo dây nịt thương hiệu H, vừa nhìn là biết là

nhà đầu tư

văn phòng chắc rồi. Ông ta hơi ngưng hai

ba giây rồi tiếp tục

nói: “Cậu

gần đây trên trên mạng hồng “xé” trời. Bây giờ bạo hồng trên mạng đỡ tốn kém đáng kể? Một khi nhân khí cậu hiện rõ, mở rộng cơ cấu và việc bỏ vốn đầu tư vòng A

cơ bản không cần phải lo lắng

nữa. Cậu suy nghĩ một chút đi chứ? “

Tiền Tiền nghe được không khỏi giật mình, ngay lập tức

chuyển mắt nhìn

Hàn Văn Dật.

Hàn Văn Dật

dừng lại.

“Xin lỗi, Mã tổng,” Anh

trông rất bình tĩnh, giọng điệu từ chối rất quyết tâm “Vô cùng cảm ơn

lòng tốt của ngài, nhưng, không cần.”

Mã tổng, chính là

nhà đầu tư Mã Thiên Vạn lộ ra vẻ mặt cực kì

đáng tiếc. Kỳ thật kết quả này nằm trong dự liệu của ông. Với sự hiểu biết của ông về Hàn Văn Dật, Hàn Văn Dật,

kẻ này

mặc dù nhìn vào thì thấy thân thiện, thực chất trong lòng rất kiêu ngạo, không thích làm mấy chuyện xã giao. Kêu tên này bán mặt để markerting, quả là làm khó cậu ta quá rồi

Nhưng đây

cũng

là một cơ hội khó có, Hàn Văn Dật

gần đây

trên mạng đang lúc hồng. Thừa dịp này lăn lộn cho thật tốt, thì còn rầu gì cửa không bị người ta đạp hư, tài nguyên vào không hết sao?

Phải biết bạo hồng trên mạng đỡ tốn kém đáng kể, thế nhưng

thời đại Internet

biến đổi từng ngày, nếu không có tinh anh

marketing chuyên nghiệp giúp cậu ta duy trì nhiệt độ,

bằng không

chẳng bao lâu chẳng còn ai nhớ cậu ta là ai nữa.

“Cậu cũng đừng chống cự mà”, Mã Thiên Vạn không cam lòng

ra sức

thuyết phục, “Đã ra lập nghiệp, do đo cái gì cũng đừng so đo tiền bạc.”

Tiền Tiền nghe tới

đây, oán khí tích đầy bụng với ông

nhà đầu tư này. Vị Mã đại gia này không biết là nhà đầu tư hay tú bà nhở? Có

cần làm tới vậy không?

Song, câu tiếp theo của Hàn Văn Dật giống như một đạo sấm sét đánh vào đỉnh đầu cô vậy, cô bị sốc luôn!

“Tôi

đã

hợp tác

với công ty marketing khác rồi, hợp đồng áng chừng đã được kí”, Hàn Văn Dật nói, “Vì vậy, không cần phiền Mã tổng giới thiệu.”

Tiền Tiền chợt

mở to hai mắt

nhìn.

Hàn Văn Dật

nói

cái

chi?

Anh ta ký cái chi? Anh ta muốn marketing cái chi?!

“Hả?” Mã Thiên Vạn

ngây người, ngay lập tức

bừng tỉnh, vỗ đùi, “Con mịa nó! Trách không được thằng nhãi nhà cậu mỗi ngày đều trên hot search weibo, cả tuần rồi còn gì, hóa ra đằng sau có người nâng đỡ

!! Ngay cả em họ của tôi cũng thấy video diễn thuyết ở trường đại học của cậu,

chết mê chết mệt, còn nhờ tôi làm mai cho…… ta nói, cậu tìm đâu ra công ty lợi hại quá vậy!”

Hàn Văn Dật cười cười, chẳng nói đúng sai.

Tiền Tiền

nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàn Văn Dật, ý đồ tìm kiếm chút gì đó từ gương mặt anh ta.

Có điều Hàn Văn Dật

không có biểu hiện đặc biệt – dù sao, cô cũng nhìn không ra



cảm xúc như phản cảm hay

kinh tởm.

“Tôi thực sự nhìn

lầm cậu rồi,

Mã Thiên Vạn ngạc nhiên thốt lên, “Tôi

còn cho rằng cậu không thích mấy kiểu việc này!”

“Không phải Mã tổng đã bảo sao,”Hàn Văn Dật thản nhiên đáp. “Cái gì cũng đừng so đo tiền bạc.”

Mã Thiên Vạn không khỏi cười ha hả. Ông là

muốn giật dây Hàn Văn Dật kí kết với đoàn đội marketing công ty của ông, để sau này cá nhân Hàn Văn Dật hay văn phòng của cậu ta có hoạt động tuyên truyền thì phần lớn ông đều nắm rõ tình hình, có tiếng nói hơn. Có điều thằng nhãi này có vẻ đã ký rồi, quên đi, dẫu sao nhà đầu tư là ông miễn là kiếm được tiền là được.

“Được rồi, hôm nay trước hết thế này thôi.”

Ông

vỗ nhẹ vai Hàn Văn Dật,

khí phách nói: “Làm tốt lắm, không có tiền thì nói với tôi, tôi nghĩ cách cho!”

Hàn Văn Dật tiễn Mã Thiên Vũ ra văn phòng, đang

định trở về phòng làm việc,

lúc đi ngang qua đại sảnh mới liếc qua ghế sofa trước mặt Tiền Tiền, anh hơi ngơ người.

“Em tới lúc nào?” Hàn Văn Dật hỏi.

Tiền

Tiền

nhìn Hàn Văn Dật, vẻ mặt

lạ lùng.

“Đến một lúc rồi.” Hôm qua cô còn mở miệng kêu anh ơi,

gọi Hàn tổng à,

vậy mà giờ lại

bắt đầu không biết lớn nhỏ, “Tôi nói này anh bạn, anh đã ký hợp đồng

với công ty marketing rồi, chắc đang muốn

debut

làm minh tinh nhở? Anh nhanh chóng ký vài cái tên cho tôi đi, mai mốt anh bạo hồng rồi, tôi còn phải dựa vào bán chữ ký của anh mà phát tài ấy chứ! ”

Hàn Văn Dật nhìn cô.

Tiền Tiền theo bản năng

tránh ánh mắt của anh ta.

Nghĩ lại, mình thì có gì mà phải chột dạ chứ,

lập tức cây ngay không sợ chết đứng ngênh đón lại.

“Em

có vẻ …”Hàn Văn Dật hơi nghiêng đầu. “Không được vui?”

Tiền Tiền không ngờ anh hỏi vậy, tiềm thức lập tức chối bỏ: “Tôi không vui? Sao tôi không vui cơ chứ? Sao có thể, anh mà trở thành minh tinh nổi tiếng thật, tôi chắc chắn là tự hào dài dài? Tôi lớn chừng này mà còn chưa gặp được người nổi tiếng nào còn sống ấy chứ!”

Hàn Văn Dật

dường như nhận ra thứ gì đó được cất giấu

dưới phản ứng vô thức Tiền Tiền.

“Anh không muốn làm minh tinh

nổi tiếng.” Anh suy nghĩ, rồi nói, “sự nghiệp cần.”

Lời giải thích này của anh khiến

bầu không khí đột nhiên trở nên hơi



lạ.

Trong lòng Tiền Tiền vang lên, sao phải bắt anh ta

giải thích cho

mày làm giề? Anh ta làm gì chẳng phải là tự do của anh ta sao? Hộ thảo sứ giả mày tự nguyện, bị người ta chửi rủa cũng chính mày cam tâm tình nguyện, tự mày đa tình thì tự mày đa tình thôi, ở chỗ này dường như khó chịu thì tính là gì chứ? Không sợ

bẽ mặt à?

Cô liếʍ môi, lời nói như gió thổi mây bây, trong nháy mắt,

lại mở mồm gọi một tiếng Hàn tổng.

“Hàn tổng, tôi có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn

chưa?”

Hàn Văn Dật vẫn nhìn thẳng cô.

“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi

như thế,” Tiền Tiền nửa thật nửa giả che mặt mình lại, “Mấy người học tâm lý nhìn tôi như vậy khiến tôi hoảng loạn

mất, lòng nghĩ gì mấy người biết hết,

còn có quyền cá nhân không hả?”

“…”

Hàn Văn Dật bật cười “Cái em nói không phải là tâm lý học, đó là

vu thuật đấy chứ?”

Thời gian không còn sớm, thế là Hàn Văn Dật đẩy Tiền Tiền vào phòng họp,

bắt đầu

phỏng vấn cô nàng.

Văn phòng 12 lập ra

không lâu,

nhân viên không nhiều. Mấy

công ty

nhỏ

khởi nghiệp không được cấp bậc

công ty lớn. Thời điểm phỏng vấn

ngoài HR chủ trì ra, các nhà lãnh đạo quan trọng nhất của công ty, thậm chí đích thân

boss

sẽ tham gia dự cửa ải này. Bởi thế buổi phỏng vấn này

tổng cộng



ba người, một

là trưởng phòng nhân sự Trịnh Giai, hai người còn lại là người đồng sáng lập của công ty – Hàn Văn Dật, cùng với anh là bạn học

Đại học Harvard, Hạ Kiến Linh.

Phỏng vấn bắt đầu,

Trịnh Giai

hỏi: “Cô thuộc ngành

thiết kế nghệ thuật trường đại học H?”

“Vâng.”

“Tốt nghiệp năm nay?”

“Vâng.”

Trịnh Giai

lấy hồ sơ của cô, định chỉ đơn giản là kiểm tra tình hình cơ bản được viết trên hồ sơ của cô, tuy nhiên, cô còn chưa kịp hỏi

câu

tiếp theo, đột nhiên bị Tiền Tiền cắt ngang.

“Cái đó …” TiềnTiền muốn nói lại thôi.

“Thế nào?” Trịnh Giai

hỏi. “Có vấn đề gì không?”

Thực ra trước đó Tiền Tiền muốn nói riêng với

Hàn Văn Dật

rồi, nhưng đầu tiên có chút bận lòng sợ truyền tới tai người lớn trong nhà. Hai là chưa quyết định được dưới tay Hàn Văn Dật có kiếm được việc không, lần lữa mãi không mở miệng được. Còn giờ không muốn cũng phải mở thôi.

Cô hít một hơi thật sâu,

nói với vẻ hối lỗi: “Tôi xin lỗi, mặc dù tôi nên tốt nghiệp năm nay, nhưng có một môn rớt, cho nên tôi… không nhận được bằng tốt nghiệp.”