Chương 3

Hàn Văn Dật có bệnh

sạch sẽ. Thói quen này không phải có từ

nhỏ, có vẻ như là có năm học cấp hai hay cấp 3 gì thì phải.

Lúc đó anh ta

đột nhiên trở nên cực kì cực kì

thích sạch sẽ, ngày ngày rửa tay

hơn

mười bảy lần

mười tám lần, còn bắt buộc phải

rửa sạch bằng xà phòng. Ở nhiều chỗ

bên ngoài không cung cấp xà phòng, anh dưỡng ra luôn thói quen mới mang theo

xà phòng

giấy.

Anh nghiêm túc

rửa tay ba lần bằng xà phòng, rồi ngẩng đầu lên. Đối mặt với gương mặt “thù hận thâm sâu” của Tiền Tiền

trong gương.

Anh nhướn mày.

“Người anh em, điều gì khiến anh

rời khỏi chủ nghĩa đế quốc gian ác, trở về với vòng tay mẹ tổ quốc thế?” Tiền Tiền u oán hỏi, “Chủ nghĩa cộng sản vẫy tay

gọi

anh về à?”

Hai người lớn lên cùng nhau. Hàn Văn Dật sang Mỹ du học được mấy năm, hàng năm về được mấy lần. Giờ Tiền Tiền gặp anh, mặc dù

có phân nửa lạ lẫm, nhưng

vẫn còn

một nửa thân quen. Trước mặt người lớn

trong phòng lúc nãy cô còn giả vờ ngoan ngoãn, còn hiện tại thoát khỏi tầm mắt họ, cô còn lịch sự khách sáo làm chi.

“Sao thế?” Hàn Văn Dật rút hai tờ

khăn giấy lau khô tay,

“Không chào đón anh về à?”

“Tất nhiên không

chào đón

rồi.” Tiền Tiền bĩu môi: “Anh vừa trở về, đồng nghĩa với chuyện mẹ tôi lại lập ra một tờ biểu tham khảo. Về sau bảo đảm bà thấy tôi chỗ nào cũng không vừa mắt nổi?”

Hàn Văn Dật nhún vai, biểu hiện chính

anh cũng bất lực.

Anh biết mẹ Tiền Tiền coi anh là “con nhà người ta”. Nhưng đâu riêng mẹ Tiền Tiền, toàn bộ người trong đại viện, có được mấy bậc phụ huynh không lấy

anh ra

làm

tấm gương giáo dục con cái đâu, kết quả là là anh không biết bị

bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa liếc mắt ghen ghét.

Anh có thể làm gì? Chả lẽ phải cố tình thi rớt, hay là đi

“dạy bảo”

cha mẹ

họ? Ở tuổi đó, dường như làm gì cũng không đúng.

“Chỗ cao khó tránh khỏi lạnh lẽo.”

Hàn Văn Dật

nửa thật nửa giả cảm thán.

“……” Tiền Tiền liếc anh ta, “Nói cho anh nghe vừa không có ích mà để anh đắc chí hơn. Làm người sao không biết khiêm tốn

chút đi?’

Mặt Hàn Văn Dật

coi như chuyện đương nhiên rút thêm hai tờ

khăn tay

lau tay

. Tiền Tiền thực sự không biết nói gì với người như anh nữa: Người ta ưu tú vậy mà, nếu mà bày đặt

khiêm tốn, có vẻ không thành thật thì phải …… trên đời này sao có người thèm đòn thế này hả?

“Năm nay em tốt nghiệp?” Hàn Văn Dật lau

khô

tay, anh chuyển chủ đề.

Tiền Tiền

chớp mắt một

cái: “… Ờ.”

Hàn Văn Dật dường như đã phát hiện

cô mất tự nhiên, nhìn chằm chằm vào cô

thêm mấy

giây nữa.

“Công việc tìm có

chưa?” Anh hỏi.

“Còn đi tìm đây này.”

“Em

định làm gì?” Hàn Văn Dật tiếp tục hỏi.

Tiền

Tiền

hơi do dự. Cô học

thiết kế nghệ thuật, trên thực tế, hướng đi của ngành này khá nhiều.

“Có lẽ …… tìm mấy

công ty Internet, làm UI(2)

chẳng hạn. Thời gian

bận rộn chút, bù lại lương cao.” Tiền

Tiền

nói: “Anh hỏi kĩ càng làm chi? Anh giới thiệu việc làm cho em à?”

(2) UI (thiết kế giao diện người dùng) có khả năng tạo ra các thiết kế tương tác, các biểu tượng, màu sắc, text và một số yếu tố nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dùng trang web.

“Bên anh đang

tuyển người.” Hàn Văn Dật nói, “Có hứng thú thì tới chỗ anh làm thử.”

Tiền

Tiền ngạc nhiên một lát, sau đó lông mày xoắn thành thắt nút.

“Quên

đi đi! Anh giới thiệu công việc

em đây còn suy nghĩ, anh để em làm việc cho anh à? Đánh chết

em cũng không đi đâu! Lúc còn bé lúc nào mẹ em chả nói……” Tiền

Tiền

bắt chước

giọng điệu Tiền Mĩ Văn, ”Mày xem Hàn Văn Dật người ta đi, thi môn nào môn nấy max điểm, giáo viên nào cũng chọn người ta

đại diện lớp. Mấy nếu không học giỏi,

sau này người ta làm ông chủ, còn mày chỉ có làm công cho người ta thôi! …… “

Cô bắt chước sống động như thật,

Hàn Văn Dật dường như đang nhìn thấy Tiền Mĩ Văn

xụ mặt trệ môi lải nhải trước mắt mình.

“Muốn biến một câu làm sấm của mẹ em thành thật à, làm vậy coi được sao? Anh muốn nửa đời sau của em bị đè chết dưới câu “không nghe lời

người già, chịu thiệt ngay trước mắt”

của bà à!” Tiền

Tiền tưởng tượng ra cảnh đó,

da gà nổi cùng người

khá nhu, rất có cốt khí hất cằm

lên, “Không, không, tuyệt đối không! Em đây dù cho chết đói đầu đường, cũng không làm chó săn của Hàn lão bản!”

Hàn Văn Dật

nhìn Tiền Tiền mà buồn cười. Một hai năm không gặp,

tướng mạo thì càng trổ mã xinh đẹp

tinh tế

ra, nhưng tính tình chả đổi được chút nào.

“Chỗ bên anh quả thật đang

tuyển dụng, nếu em muốn thì đến thử xem. Hoặc

có bản học có bản lĩnh giỏi giang thì giới thiệu cho anh cũng được.” Hàn Văn Dật rửa tay

xong, xoay người đi về hướng phòng bao, “Quay lại thôi.”

Hàn Văn Dật bỏ đi, Tiền Tiền quay đầu nhìn mình trong gương rồi mới đi. Gương mặt cô trong gương cười hi hi ha ha, nhưng trong lòng lại vương chút khó chịu.

Nhớ năm xưa, Tiền Mĩ Văn nói cô không chịu học cho giỏi thì chỉ có đi làm công cho Hàn Văn Dật, cô vô cùng không phục. Mỗi lần đều mạnh miệng đớp lại, nói học tốt thì có ích gì, sau này ai làm công ai còn chưa biết đâu, không chừng sau này cô xoay người, còn Hàn Văn Dật thảm thương tới cầu xin cho anh ta chút tiền lương đấy!

Lời nói hùng hồn năm xưa còn văng vẳng bên tai, mà nay

….hoàn cảnh đã đánh bại con người rồi!

Quay trở lại phòng bao, hai vị trưởng bối còn

trò chuyện một lúc, ăn gần no rồi, cũng nên giải tán.

Lát nữa Lâm Bội Dung còn có việc, công ty cho

tài xế qua đón bà. Hàn Văn Dật tự mình lái xe tới, Lâm Bội Dung

sai con trai đưa mẹ con họ Tiền về.

Tới gara, Tiền Tiền vừa thấy, được lắm, Hàn Văn Dật lái chiếc bảo mã (BMW)! Nhà họ Hàn này đúng là người người có xe, xe xe đều xịn, Bentley BMW Porsche, nhìn lại có thể mở trạm xe rồi đấy. Mà người họ Tiền yêu nhất chính sách tiết kiệm năng lượng tối đa, nên đi ra ngoài toàn là tàu điện ngầm.

Tuy rằng trước kia thành tích của cô luôn luôn không đuổi kịp người ta, song khi cả hai cùng nhau ngồi lề đường ăn bánh mật, cô vẫn luôn

cảm thấy thật ra họ không lệch nhau mấy. Vậy mà trong chớp này, khoảng cách giai cấp đã kéo xa tới vậy.

Sau khi lên

xe, Tiền Mĩ Văn có việc muốn tới ngân hàng, để Tiền Tiền về trước. Thế là Hàn Văn Dật dừng xe trước cửa

ngân hàng cho Tiền Mĩ Văn xuống, rồi quay đầu xe đi, trên xe chỉ còn thừa hai người: anh và Tiền Tiền.

“Này, nói tới “liệu pháp gia đình” là làm gì thế?” Người lớn không còn, Tiền Tiền thư thả hơn nhiều, cuối cùng hỏi ra

thắc mắc trong lòng.

“Là phương pháp thông qua

tư vấn tâm lý.”

Hàn Văn Dật

nói, “Giúp đỡ thân chủ* loại trừ các vấn đề trong mối quan hệ gia đình và rào cản với những người xung quanh.”

*来访者: Người đến chơi, khách truy cập… mình tự ý đổi thành thân chủ. Trong các mối quan hệ ngành nghề tâm lý gồm: thân chủ- người trị liệu, không có tồn tại vấn đề khách hàng gì cả. Nên mình đổi vậy.

“Nghe có vẻ khá giống

“lão làng” quá vậy.” Tiền

Tiền

chun

mũi một cái.

“Lão làng” là trưởng lão rất có uy tín ở thời Ngô,

hàng xóm láng giềng xưa kia, trong nội bộ gia đình có gì mâu thuẫn thì kéo nhau qua nhà trưởng lão để phân xử. Tuy nhiên, trưởng lão giải quyết mâu thuẫn, thường không nói tới luật pháp, cũng không thể nói như thế nào

mới là

công bằng, mà chỉ nói tình cảm, do đó

tới cùng chỉ là

việc nửa vời. Ví dụ

thế này, bà vợ bị ông chồng đập, chạy tới chỗ trưởng lão khóc la, trưởng lão liền gọi hai vợ chồng lên quở trách hai câu rồi đuổi họ về, thế là hai vợ chồng nuốt giận tiếp tục sống với nhau. Đó là với thời đại trước, còn ở thời mới của người trẻ tuổi bây giờ, nhắc tới lão làng, đã không còn sự kính

trọng

và nhiệt tình, mà ít nhiều mang vẻ khinh thường kèm miệt thị.

Xe dừng trước đèn đỏ.

“Vì vậy,” Hàn Văn Dật

thờ ơ nói, “Anh về cướp bát cơm của

‘Lão làng’

đó.”

Tiền

Tiền nhìn anh bằng ánh mắt

ngạc nhiên.

“Loại trừ rào cản với những người xung quanh ……” cô lặp lại nội dung câu vừa rồi Hàn Văn Dật nói. “Chuyện vậy mà

cũng tìm nhà tư vấn? Thực sự lạ

quá

……

Có người vì chuyện này mà đi tư vấn thật sao?”

“Có.” Hàn Văn Dật nhìn cô trong gương chiếu hậu “Chỉ là không nhiều. Tâm lý

học

chủ yếu được biết

qua khoa thần kinh học,

trước giờ đều áp dụng theo phương pháp trị liệu, chữa trị

những

tổn thương

về mặt tâm lý. Nhiều người

coi nhà

tư vấn như một bác sĩ, cảm thấy mình bị bệnh

thần kinh

mới cần tìm bác sĩ tâm lý

-mà

thường thì ít ai sẵn sàng

tự nhận mình là người mắc bệnh thần kinh”.

Mí mắt Tiền Tiền giật giật. Hàn Văn Dật đang nhìn đường phía trước,

không nhận thấy phản ứng của cô.

Anh

tiếp tục: “Cho nên rất nhiều người thà lên weibo than thở, rồi được mấy cao nhân mạng giúp đỡ

đưa ra

mấy

ý tưởng

tầm phào phiến diện

…… Thực tế thì so tung xúc xắc

quyết định, hiệu quả như nhau.”

Tiền Tiền không

lên tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại cô “ting” một cái, mở ra

xem,



tin nhắn của Ngô Ny Ny gửi.

Nini thích ăn khoai tây nghiền: “Không phải cả mày cũng chê tao phiền luôn hả, mày không để ý tới tao

TT_TT”

“Ôi chết mất!” Tiền Tiền đọc tin xong,

ngay lập tức ão não vỗ tay lên trán một cái. Lúc nãy trong nhà hàng cô chỉ lo nghĩ nên trả lời Ngô Ny Ny ra sao mới được, kết quả nói qua nói lại mấy câu với Hàn Văn Dật, cô quên luôn Ngô Ny Ny rồi!

Cô cầm điện thoại,

do dự

không biết

trả lời gì gì cho Ngô Ny Ny đây.

Xe

dần dần chậm lại, tới nơi Tiền Tiền ở.

Sau khi xe dừng hẳn,

Tiền Tiền không vội xuống xe. Cô do dự một lúc

rồi cũng mở miệng hỏi: “Này, nhà

đại

tâm lý học,

em có vấn đề cần

anh

tư vấn.”

Hàn Văn Dật nhíu mày: “Gì?”

“Em

có một người bạn, vừa nhắn tin cho hay

nó đã chia tay

với bạn trai- mà em

nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba hai đứa đó

đã chia tay trong năm nay”, nhưng năm nay mới qua được nửa năm, “Nói thật lòng, em thấy lần này bọn họ cũng muốn chia cũng không chia được.”

Hàn Văn Dật lắng nghe cô

nói.

“Nó

thường

xuyên oán trách về bạn trai đó với em, lúc ban đầu thì oán trách với em bạn trai nó không tốt thế này thế nọ, nghe thế em nghĩ đàn ông xấu xa vậy thì cần gì dây dưa cho tốn sức?

Ngay lập tức khuyên chia tay sớm cho khỏe.

Nhưng em nói một tiếng bạn trai nó

không tốt, nó liền quay sang bênh vực bạn trai nó,

gì mà

‘thực chất anh ấy không tệ tới vậy,

thật ra anh ấy

vẫn còn rất tốt’ …… mặc dù biết nó sẽ không mách lẻo gì với bạn trai nó, nhưng

em không thích cảm giác làm người xấu như vậy, khó diễn tả quá.”

“Đôi khi em thấy đứa bạn này của em, làm người chưa đủ trưởng thành, muốn khuyên nó sửa chút ít. Nhưng

mà em

nói như vậy

thật, chắc nó không vui gì cho ham.”

Tiền Tiền nhớ có lần cô nói với Ngô Ny Ny

“Mày làm vậy có hơi quá đáng đó” Vẻ mặt Ngô Ny Ny lúc ấy lộ vẻ

giật mình vô cùng.

Sau đó, Ngô Ny Ny

có nói, hai đứa là bạn thân nhất, cô ấy cho rằng dù cho

trái đất nổ tung thì

Tiền Tiền vẫn

đứng về phía cô ấy, vì thế giây phút Tiền Tiền thốt ra câu này, cô ấy đau lòng.

“Tóm lại nói theo nó cũng

không đúng, không nói theo nó cũng

không đúng, bây giờ mà em nghe thấy nó nhắc tới tên bạn trai nó là lòng cực kì phiền muộn. Nhưng nó lại là khuê mật tốt của em, em không thể mặc kệ được.” Tiền Tiền hỏi

Hàn Văn Dật,

“nhà đại tâm lý học

à, anh giúp em phân tích phân tích xem, lúc này em nên nói gì mới phải đây?”

Hàn Văn Dật nói: “Em nói gì còn

tùy theo

vào mục đích của em là gì.”

“Mục đích của em

là gì?” Tiền

Tiền

không hiểu “Nó kiếm em than thở, em thì

có thể có mục đích gì

chứ?”

“Em là muốn cô ấy

đừng làm phiền em nữa, hay muốn cô ấy hết

buồn

khổ?”

Tiền Tiền có hơi

do dự. Thành thật mà nói, cô không muốn nghe Ngô Ny Ny oán trách

bạn trai nó những lúc hai đứa giận dỗi, nhưng cũng không muốn thấy Ngô Ny Ny như vậy, chủ yếu khó nói ra nó làm vậy là sai, cực kì phiền lòng. Nhưng hai đứa đã là khuê mật tốt của nhau, tình cảm nhiều năm như vậy, không có chuyện gì mà không kể nhau nghe, cô cũng thường giày vò Ngô Ny Ny không ít. Vì chút chuyện này mà khiến tình cảm cả hai rạn nứt thì không đáng.

“Em hi vọng nó

vui vẻ.” Tiền Tiền nghĩ kĩ rồi trả lời.

“À,

vậy em cảm thấy cô ấy tìm em than thở, mục đích của cô ấy là gì?”

“Mục đích của nó?” Tiền Tiền

nhìn thoáng qua. Mỗi lần Ngô Ny Ny trả lời cô, từ trong tin nhắn Ngô Ny Ny tiết lộ ra, cô thấy Trương Tây sai chỗ này thì sẽ nói Trương Tây sai, cô thấy Ngô Ny Ny có vấn đề chỗ kia thì

chỉ ra

đó là vấn đề của Ngô Ny Ny.

Song cô chưa

bao giờ nghĩ qua, vậy

mục đích

Ngô Ny Ny là

gì?

“Dù sao”,

Hàn Văn Dật

đột nhiên chuyển chủ đề, “Người bạn này của em

rất ích kỷ, không đáng làm bạn, em chớ nên chơi nữa.”

Tiền Tiền bị sốc, máu nóng liền dâng lên não.

“Anh còn chưa

biết người ta

là người ra sao, đã vội kết luận như vậy, có vẻ không tốt thì phải?!” Cô nhấn mạnh, “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi!”

Tiền

Tiền

nhớ

rõ khi còn học

trường trung học,

cô vì

tiết kiệm tiền để mua truyện tranh mà ngay cả tiền cơm trưa cũng tham luôn. Sau khi Ngô Ny Ny biết

được, không chỉ lấy tiền tiêu vặt tiết kiệm được tài trợ cho bạn tốt mà còn mang cơm hộp

theo mỗi ngày. Cứ tới bữa trưa, hai cô gái ngồi cùng nhau ngồi trên thềm sân với một hộp cơm, đứa này một muỗng, đứa kia một muỗng.

Vừa ăn vừa xem mấy

nam sinh

chơi bóng rổ

trong sân. Dù Ngô Ny yêu đương làm cô phiền lòng, nhưng

không có nghĩa cô

cho phép

ai đó nói xấu Ngô Ny Ny.

Tiền Tiền đang login vào trạng thái chiến đấu, nhưng Hàn Văn Dật

lại

mỉm cười, biết điều lắng nghe mà

lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, anh không nên nói bạn thân của em như vậy,

là anh

suy nghĩ chưa đủ thấu đáo.”

Anh ta nói lật mặt là lật mặt,

thái độ sai lại thành khẩn vô cùng, trái lại lửa giận của cô đang dâng nửa vời, phát tác cũng không xong, không phát tác cũng không xong.

“Chẳng qua là em muốn nghe ý kiến của anh, quả thật anh cho em một gợi ý.”

“Gì?”

“Nếu em muốn làm gì đó cho cô ấy, có lẽ,”. Hàn Văn Dật

nhắc nhở, “Trước tiên em cần

phải hiểu



cô ấy. Hiểu thực chất

cô ấy cần

gì.”

Tiền Tiền nhìn anh sững sờ. Hiểu sao?

“Nếu cô ấy hỏi

em là

bạn trai của cô

ấy có phải rất tệ bạc hay không?

Có lẽ cô ấy hi vọng em giúp cô ấy lấy lại công bằng; nếu cô ấy hỏi em là cô ấy phải làm sao mới tốt? Là cô ấy

hy vọng

em

có thể góp chút ý cho cô ấy;

Nếu cô ấy

vừa

không hỏi

em cái gì vừa

không vui…… có lẽ cô ấy chỉ muốn tâm sự hết nỗi lòng, muốn biết hóa ra còn có người

sẵn sàng lắng nghe mình dốc lòng, sẵn sàng đi cùng cô ấy, cho cô ấy cảm giác mình

không cô đơn

nữa. “

Tiền Tiền mấp mé môi nhưng

không biết phải nói gì.

Cô đột nhiên hiểu

ra, lúc nãy Hàn Văn Dật không có ý chỉ trích Ngô Ny Ny,

mà ý đồ muốn cô đặt mình vào tình trạng của Ngô Ny Ny để phân tích tâm trạng

cô ấy! Cô rất là

khó chịu khi Hàn Văn Dật lên án Ngô Ny Ny. Dù cô là người nhìn việc không nhìn người, nhưng cô không muốn thấy Hàn Văn Dật giúp cô theo kiểu “cùng chung mối thù” chỉ trích khuê mật của mình……

Ngô Ny Ny

cần gì?

– Chắc nó đang đau lòng,

không chịu nỗi, cần khuê mật an ủi

về mặt tinh thần thôi.

Tiền

Tiền

nhấc điện thoại lên, vật vã với mấy từ, song vẫn còn

chút do dự.

“Nếu em

không biết mình có thể giúp gì

cho cô ấy,” Hàn Văn Dật

nhắc nhở, “Không ngại thì em mở miệng hỏi thẳng cô ấy

cần

gì là được?”

Câu này đánh thức Tiền Tiền. Tiền Tiền không ngần ngại, tay lướt như bay biên tập tin nhắn, gửi đi.

“Lúc nãy tao ăn cơm bên ngoài với người ta, quên

rep lại cho mày. Mày bị úng não à, sao tao có thể bỏ rơi mày được chứ?”

“Tao biết tâm trạng mày không tốt, nhưng không biết an ủi mày thế nào, nếu không lát tao qua mày nhé? Hay

mày muốn tao

làm gì? Nói mau đê!”

“Không có gì

đâu,

có tao ở đây rồi.”

Tin nhắn mới gửi qua được vài giây, Ngô Ny Ny đã trả lời.

Cô ấy đáp lại mấy icon [gào khóc].

Mấy

phút

sau, Ngô Ny Ny

đã gửi tin: “Đêm nay mày dạo phố với tao đê,

tao muốn ăn một bữa no đủ!”

Tiền Tiền

hứa: “Tao xong bên đây lập tức bay qua mày!”

“Bảo bối à!”,

Ngô Ny Ny

gửi qua một chuỗi mặt khóc lóc khác. “Có cưng thật tuyệt!!!”