Chương 15

Trước giờ nghỉ trưa, Hàn Văn Dật

quả nhiên

triệu tập tất cả các thành viên của văn phòng mở

cuộc họp, nội dung của cuộc họp là để bầu

được LOGO

thích hợp nhất từ mấy bản phác thảo của Tiền Tiền.

Bởi vì nó là LOGO văn phòng

tư vấn tâm lý, nên cảm giác

LOGO mang đến cho mọi người là sực ấm áp, chữa lành, yêu thương,và ngập tràn

hy vọng. Để phản ánh những cảm xúc

này, Tiền Tiền thử qua nhiều

hình ảnh: mặt trời mọc, với vòng tay rộng mở, sự va chạm tâm hồn,

nắm tay ly biệt

…… không chỉ chọn nhiều hình ảnh, cô

còn

cố gắng làm

mấy phiên bản với hình

khác nhau. Cuối cùng, cô lấy ra 6 bản phác

thảo cho mọi người chọn.

Khiếu thẫm mỹ của Tiền Tiền hơn hẳn thiên phú trời cho, cộng với bản lĩnh tạo hình và thiết kế nghệ thuật đào tạo chuyên sâu, mỗi

tác phẩm mà cô làm ra

có vẻ đẹp nhất

định. Dựa trên nền tảng cái đẹp, mỗi cái đều có

điểm nổi bật

riêng.

Kết quả là, vượt qua dự đoán của Tiền Tiền, cuộc họp vừa mới bắt đầu, người người

tranh luận vô cùng

kịch

liệt.

“Tôi thấy cái số 3

là đẹp

nhất.”

“Số 3

đẹp

thiệt, nhưng

cái số

hai đẹp

hơn! Mới liếc nhìn mà tôi sửng sốt vì vẻ đẹp của nó rồi! Nếu không dùng số 2 thì đúng là quá quá quá lãng phí rồi!”

Nếu như là một tác phẩm xuất sắc nổi trội trên tất cả, cuộc thảo luận của mọi người sẽ không quá nhiệt tình, cuối cùng sẽ chọn tác phẩm đó là xong. Nhưng bởi vì mọi người thực sự rất thích tác phẩm của Tiền Tiền, không nỡ để tác phẩm mình thích không được chọn, thế là cảm xúc dâng trào.

Mắt thấy

phòng họp loạn xạ cả lên, Trịnh Giai

nhanh chóng đứng lên ngăn chặn cuộc thảo luận hỗn chiến: “Mọi người coi xong rồi thì bỏ phiếu đi. Mọi người viết xuống 2 bản yêu thích nhất.”

Tuy nhiên, trước khi mọi người bỏ phiếu,

Hàn Văn Dật

đưa ra hướng lựa chọn: “Tốt nhất là

chọn cái liên quan tới ‘ người ’

tốt nhất.”

Hạ Kiến Linh bày tỏ tán thành: “Tâm lý học,

dù sao cũng là ngành nghề nghiên cứu

con người.”

Hai vị sáng lập

đều ngụ ý xong, thế là hình ảnh mặt trời mọc không nằm trong mục chọ lựa rồi.

Mọi người đều hiểu, sau khi chọn được bản mình

thích

nhất, ồn ào viết lên

giấy.

Chờ mọi người bỏ phiếu

xong, Trịnh Giai đi thu

phiếu bầu mà mọi người đã viết.

Lúc thu tới phiếu của Việt Minh Vũ, cô “ồ” lên tiếng là lạ.

Sau khi Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh bày tỏ thái độ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bỏ qua Logo mặt trời mọc, chỉ có

mình Việt Minh Vũ, cậu vẫn kiên trì chọn cái mặt trời mọc phía cuối đường chân trời, hơn nữa bỏ cả 2 phiếu cho mặt trời mọc.

Đối với sự kiên trì quái gở của bản thân, Việt Minh Vũ mặt không đổi sắc đưa ra lời giải thích: “Tôi không thích loài

người.”

Trịnh Giai: “…”

Mọi người: “…”

Tiếu Ba bên cạnh không thể kìm được

lải nhải: “Quái thai, ôi chao, cậu..”

Trịnh Giai thu hết phiếu bầu,

nhanh chóng thông báo

kết quả. Mà kết quả một lần nữa gây bất ngờ

cho tất cả mọi người.

Bởi vì mỗi bản thiết kế đều có những điểm nổi bật riêng, nên mọi người đều thích bản

khác nhau, thế nên cuộc tranh luận ngay từ đầu rất kịch

liệt. Tuy nhiên, Hàn Văn Dật

cho phép mỗi người bỏ hai phiếu. Kết quả bầu chọn thế mà số 2 gần như thầu hết số phiếu! Nói cách khác, dù bản thích kế đẹp nhất trong lòng mỗi người khác nhau, nhưng khi phải chọn một bản mà tất cả mọi người không muốn bỏ nhất, đáp án mọi người lại giống nhau như đúc- số 2.

Bản thiết kế số 2 là một LOGO với hình ảnh

vòng tay rộng mở. Mà bản phác thảo này cũng là bản Tiền Tiền dụng tâm thiết kế nhất, phí công nhất.

Để thể hiện ra

cảm xúc mà cô muốn truyền tải, các hình ảnh trong ảnh chỉ là một trong những nhân tố, mà nhân tố khác quan trọng nhất chính là nhân tố màu sắc.

Màu sắc ấm áp có thể gợi lên những cảm xúc tích cực

của con người, như mặt trời có thể sử dụng màu cam, hầu như không cần phí sức lắm

cũng có thể tạo ra một bầu không khí ấm áp. Nhưng làm thế nào để có thể khiến cái ôm ấp

làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp

đây?

Sau khi đốt cháy rất

rất

nhiều tế bào não, Tiền Tiền cũng vẽ ra được một bức họa, bức tranh cũng

không phức tạp

mấy, cô vẽ một cái tay bọc một cái tay, đem lại cho người xem cảm giác

như có ai đó đang ôm mình; hai đầu cánh tay tạo thành hình trái tim, đây cũng là chỗ nàng dụng tâm nhất, phối màu đúng là dùng một phen công phu to bự mà phối. Cô

chọn

màu hồng và màu cam ấm áp mà

thanh lịch, đồng thời không dùng toàn bộ màu bổ sung, mà phối màu theo mức đậm nhạt.

Màu hồng mang theo hơi

lạnh, màu cam thì nóng ấm áp. Càng tới gần trái tim l*иg ngực, màu cam càng ngày càng đậm,

màu ấm

dần

– đó

có lẽ là nơi ấm áp nhất.

Hàn Văn Dật cầm bản

thiết kế

số

hai, chăm chú nhìn một lúc. Bức tranh này đầy sức sống và yên bình, có hy vọng ẩn trong lý trí.

Sau một lúc, anh mỉm cười làm bản thảo trong tay run theo, nhàn nhã nói: “Vậy thì, chúng

ta chọn tấm này làm LOGO. Mọi người còn có ý kiến gì không?”

Kết quả bỏ phiếu của mọi người rõ như ban ngày. Lần này mọi người đều nhất trí thông qua và không

có dị nghị gì cả.

“Tiền Tiền, vất vả rồi. Em rất tuyệt!”

Trịnh Giai

giơ ngón tay cái với Tiền Tiền.

Ban đầu, khi Hàn Văn Dật khăng khăng muốn tuyển Tiền Tiền, Trịnh Giai còn

lo lắng. Bây giờ Tiền Tiền đã nhậm chức được

một thời gian, nỗ lực và cố gắng của cô ấy mọi người đều rõ như ban ngày, Hàn Văn Dật đúng là không nhìn nhầm người.

Thậm chí ngay hôm nay Trịnh Giai cảm thấy mình có chút may mắn vì ngày trước không cố chấp, là một HR, cô

biết nếu

muốn từ thị trường

nhân tài

mà chiêu mộ được 1

nhân viên như vậy không phải chuyện

dễ dàng

gì.

Các đồng nghiệp

rối rít đập tay với cô, cảm ơn cô

nỗ lực hết mình với công việc. Nhân viên trong văn phòng

không nhiều, giống như một gia đình lớn, bầu không khí luôn luôn

thân thiện. Sự khác biệt duy nhất thuộc về Việt Minh Vũ.

Thời điểm tất cả đồng nghiệp tới đập tay, cậu cực kỳ mất tự nhiên

giơ tay lên, muốn đập nhưng không biết đập thế nào, thế là lập tức thu tay lại, đi mất.

=====

Đêm xuống, Tiền Tiền hoàn thành xong công việc trong tay, duỗi thẳng lưng ra, vừa nhìn thời gian

– không ngờ sắp

chín giờ tối

rồi!

Hầu như tất cả mọi người trong văn phòng đều về hết, chỉ còn người đối diện cô là Việt Minh Vũ, còn đang gõ code.

Tăng ca với lập trình viên mà nói là chuyện như cơm bữa. Kể từ khi Tiền Tiền đi làm tới giờ, hầu như ngày nào cũng tăng ca, có khi ở văn phòng, đôi lúc đem về nhà làm.

Tiền Tiền dọn đồ đạc một chút, vẫy tay với Việt Minh Vũ: “Tiểu Minh, tớ về trước nhé, tạm biệt.”

Việt Minh Vũ không trả lời.

Tiền Tiền cũng

quen với kiểu lãnh đạm của cậu.

Cô xách túi đứng lên, định đứng lên đi về. Nhưng chân còn chưa bước ra, cơn chóng mặt đột ngột ập tới,

cô ngã

xuống ghế. Cô bị tuột huyết áp, tối nay lại bận không ăn cơm chiều, lúc nãy đứng lên

quá nhanh, máu

trong

não không

lên

kịp, thế là bị chóng mặt.

Tiền Tiền đưa tay mò vào

túi. Do hay bị tuột huyết áp, cô thường bỏ hai viên đường hờ

trường hợp khẩn cấp. Có điều mò hết mấy vòng trong túi, cô ngẩn người: túi trống trơn.

Hai ngày trước, đường trong nhà ăn hết rồi,

chuẩn bị đi mua,

kết quả là

bị vướng việc khác, cô quên mất việc gốc này luôn!

Đành chịu thôi,

cô chỉ có thể ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ cơ thể phục hồi.

Đột nhiên, một thanh socola

được đẩy tới trước mặt cô.

Tiền Tiền ngẩng đầu nhìn, Việt Minh Vũ

vẫn đang tập trung gõ

code,

như thể sô cô la không phải móc ra từ túi cậu vậy.

“Cảm ơn

nhé.” Tiền

Tiền bóc vỏ

sô cô la và nó

vào miệng.

Ăn xong

đường, triệu chứng hạ đường huyết đã giảm bớt. Nhưng cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi

chút mới đi được. Máy tính đã tắt, có hai người

họ trong văn phòng, nếu không nói gì thì bầu không khí trong văn phòng rất lúng túng.

“Bạn học Tiểu Minh,” cô hỏi sự nghi hoặc trong lòng bấy lâu

“Mỗi ngày cậu đều đeo tai nghe, thế cậu nghe gì đấy? Có gì hay cậu giới thiệu cho tôi vài

bài với?”

Việt Minh Vũ

liếc cô cái, đưa trực tiếp tai nghe cho cô nghe.

Tiền Tiền hơi bất ngờ nhận tai nghe của cậu. Ngay

khi đeo vào,

cô mở tròn mắt

ngạc nhiên: đây là một tai nghe khử tiếng ồn đặc biệt!

Một khi đeo

tai nghe này

vào, tiếng ồn bên ngoài trở nên rất nhẹ

nhàng

và xa xôi vô cùng. Âm thanh run của thùng máy, tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, tiếng sột soạt

của rèm cửa

…… trong chớp mắt

biến mất

đi, cả thế giới bỗng

trở nên rất yên tĩnh.

Việt Minh Vũ đeo

thứ như vậy, không phải nghe gì đó. Mà trái lại, cậu

không hề muốn nghe gì hết.

Có điều Tiền Tiền

nhanh chóng nhấc tai nghe xong. Cuộc sống vẫn cần

BGM[13], và tiếng ồn rõ ràng

thích hợp có thể mang đến cho người

ta

cảm giác an toàn. Sự yên tĩnh

bất thường mang đến cho cô một cảm giác cô độc

bị thế giới ruồng bỏ. Cảm giác này cô

không thích

nổi.

Cô trả lại tai nghe cho Việt Minh Vũ: “Cái này, có phải trong

văn phòng quá ồn ào, ảnh hưởng đến công việc của cậu không?”

Bạn học Tiểu Minh nói với bộ mặt không cảm xúc: “Do tôi

không thích

loài

người.”

Khóe miệng Tiền Tiền giật giật, “Sao cậu

không thích loài

người? Loài người đã làm gì sai sao?”

Bạn học Tiểu Minh liếc cô: “Tại sao cô phải lấy lòng con

người?”

“Hả?” Tiền Tiền chỉ tay vào mũi mình. “Tôi lấy lòng

con người?”

Bạn Học Tiểu Minh

nói lạnh lùng: “Cô luôn cố gắng làm người khác hài lòng.”

Tiền

Tiền: “…”

Cuộc trò chuyện này không biết của hành tinh nào mà lạ lùng quá, cô thấy hơi chống đỡ ko nổi rồi

Triệu chứng của hạ đường huyết đã hoàn toàn thuyên giảm, cô lẹ làng xách túi đứng lên: “Ơ, tôi còn có chuyện, về trước nhé. Cậu tiếp tục cố lên, bái bai~.”

Việt Minh Vũ không có biểu hiện gì, mở ngăn kéo và bỏ

tai nghe vào. Tiền Tiền không t.hấy được, tròng ngăn kéo có một cặp tai nghe trông hơi giống cái nghe lúc nãy.

Khi

Tiền Tiền ra tới cửa văn phòng, ngay tại cửa cô gặp Hàn Văn Dật đang

chuẩn bị vào trong. Hai người

4 mắt nhìn nhau, đều thoáng giật mình.

“Trễ thế này em mới tan tầm?” Hàn Văn Dật

cau mày.

“Còn anh trễ thế này sao lại tới chỗ làm?” Tiền Tiền cũng có

chút không thể tin được.

Công việc Hàn Văn Dật rất nhiều. Anh thường phải chạy đi gặp gỡ mấy nhà

đầu tư, hoặc có mấy chuyện khác giải quyết, thế nên anh không thường ở

trong văn phòng.

“Không

phải,” Hàn Văn Dật

nói, “Đúng lúc anh lái xe đi ngang, thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng, muốn xem thử còn ai chưa về”

“Ồ

…” Tiền nói, “Chỉ còn bạn học Tiểu Minh ở lại, còn mấy người

khác đã tan

tầm cả rồi.”

Hàn Văn Dật

gật đầu và không đi lên nữa.

Anh

quay lại và đi ra ngoài với Tiền Tiền: “Anh đưa em về.”

“Không cần đâu…” Tiền Tiền từ chối. Vào ngày đi làm đầu tiên, cô ngồi xe

Hàn Văn Dật

về, hai tuần qua

thì không có ngồi.

“Tại sao?” Hàn Văn Dật

khăng khăng “Trễ thế này rồi bản thân em về vừa không

tiện, lại không

an toàn. Anh đưa em về.”

“Anh đưa em về có tiện đường đâu.” Tiền Tiền

nói. Gia đình 3 người nhà họ Tiền sống trong khu nhà gia đình

đại học T, còn nhà họ Hàn

đã chuyển đi cách đây vài năm.

“Lại nói, tăng ca qua 8h, bắt xe về nhà được thanh toán à nha!”

Tiền

Tiền cười hì hì nói, “Không thể

lãng phí cơ hội này lột lông cừu nhà tư bản.”

“Nhà tư bản không những để em lột lông cừu,” Hàn Văn Dật lắc lắc

chìa khóa xe, đỗ xe trước mặt Tiền Tiền, “Nhà tư bản cừu còn đích thân cõng em về nữa. Mời.”

Thịnh tình của Hàn Văn Dật rất khó

chối từ, Tiền Tiền từ chối không được, chỉ có thể thành thật lên xe.

Hàn Văn Dật

khởi động xe, bắt đầu quan tâm cấp dưới: “Ngày nào em cũng tăng ca về trễ vậy sao?”, thời gian gần đây anh ở

bên ngoài cả ngày, không có thời gian chú ý tới trạng thái làm việc của Tiền Tiền. Nhưng nhìn thấy thành

quả công việc của Tiền Tiền, anh cũng có thể suy

ngược

lại

tình trạng công việc của em ấy.

“À

…”

Thật chất công việc trong tay tiền Tiền không tính là

nhiều, chắc tại cô tự yêu cầu mình quá

cao, ngay cả một số công việc nhỏ không quan trọng cũng rất chú ý tới tiểu tiết,

gánh nặng

công việc tự nhiên biến lớn theo.

Hàn Văn Dật lắc đầu thở dài.

“Cơm tối chưa?” Anh hỏi.

Bụng Tiền Tiền

kịp thời kêu lên, cho anh câu

trả lời.

“Tiền là của nhà tư bản …” Hàn Văn Dật

liếc nhìn cô. “Cơ thể là

của Tiền Tiền. Tiền

Tiền

quan trọng hơn tiền.”

[Có ai hiểu không?:v]

Tiền

Tiền ngẩn người, phụt cái bật cười. Hàn Văn Dật từ Mỹ về chuyến này, hài hước hơn nhiều so với trước đây.

“Nếu để cho

chú dì Tiền nghĩ là anh bóc lột em, thì rất

ảnh hưởng đến giao tình hai nhà đấy.”

Câu trước của Hàn Văn Dật nói nửa thật nửa giả,

nhưng câu sau lại nghiêm túc hẳn, “Đừng vất vả quá.”

Tiền Tiền không biết mình có nên vui mừng không. Cô mới đi làm gần một

tháng mà ông chủ lại khuyên đừng nên vất vả quá

… Có vẻ như không phải

nhà tư bản nào cũng có lòng dạ ác độc.

Xe gần tới T đại, con đường

này Hàn Văn Dật

và Tiền Tiền đều

quen thuộc.

Hàn Văn Dật chợt nhớ chuyện nhỏ nhặt xa xưa: “Anh nhớ khi em còn bé

nói tương lai em sẽ thi vào đại học T

……”

Giáo sư Tiền và giáo sư Hàn

đều giữ chức ở trường đại học

T,

là trường đại học

nằm top đầu

Trung Quốc. Trong tâm trí bọn trẻ, tương lai

thi đậu đại học T là một chuyện cực kỳ vinh quang.

“Má ơi,” Tiền Tiền phản ứng rấy dữ dội, “Đó tuyệt đối là hồi nhỏ không hiểu chuyện, nhắm mắt nói mò! Em bây giờ mỗi lần nhớ tới, trong cuộc đời này của em, quyết định sai lầm nhất là em học ở trường tiểu học

mẹ dạy



đúng là bóng ma thời thơ ấu của em có được không! Thề nên thời điểm thi đại học em đã thề, có đánh chết em cũng không thi vào trường cha em dạy!!”

“Phụt

…” Hàn Văn Dật bị giọng điệu

làm quá của cô chọc cười. Quyết định sai lầm nhất cô từng làm trong

cuộc

đời mình? lúc đó nào tới phiên cô đưa ra

quyết định

chứ.

“Bản thân mình giả

chữ ký

cha mẹ, kiếm bạn học giúp đỡ giả chữ cha mẹ kí tên, rồi giả chữ cha mẹ bạn kí tên…… Đây là tuổi thơ của mỗi đứa trẻ anh biết không?” Tiền Tiền

nhớ lại đoạn nhân sinh đó

liền cảm thấy vừa bi thương vừa phẫn nộ, “Mấy chuyện đó đều không tồn tại trong đời em! Mỗi lần thi xong, mẹ em còn biết điểm trước khi công bố! Cũng bởi vì mẹ em, mà em không có tuổi thơ trọn vẹn! “

“Ờ

…” Hàn Văn Dật như có điều suy nghĩ, “Xem ra tuổi thơ anh cũng

không

trọn vẹn.”

“…” Tiền Tiền không nói

mà lặng lẽ

nhìn anh, “Thần tiên à, xin đừng so sánh với

người phàm như chúng tôi.”

Dù sao thì mẹ dạy học ở trường, bóng ma thời thơ ấu có thể kể tới ba ngày ba đêm cũng không hết.

Tiền Tiền bùi ngùi: “May mắn thay, em đây không thi vào

T

đại, bằng

không cuộc sống đại học của em sẽ

bi thảm

biết bao.”

“Nếu dì Tiền mà biết em chưa

lấy

được bằng tốt nghiệp,” Hàn Văn Dật

hỏi. “Bà sẽ mắng em chứ?”

“Mắng em? Đùa hoài.” Tiền

Tiền nghĩ tới khả năng này,

cả người nổi đầy da gà

“Chuyện bị hoãn bằng

tốt nghiệp của của em mà để mẹ em biết được, bà

chắc

chắn sẽ sẽ trói em mang vào trường thi, sau đó

chỉa

súng vào đầu bắt em làm bài.”

Thật ra Hàn Văn Dật muốn hỏi

từ lâu, nhưng tiếc là không có

cơ hội thích

hợp. Không dễ gì mới có dịp, cơ hội

anh chờ đã tới.

“Sao en lại

bị trì hoãn?”. Anh

hỏi: “Thành thích của em không tệ mà?”

Tiền Tiền hơi hoảng hốt, giờ mới

phát hiện mình bị Hàn Văn Dật dắt từng bước một, đẩy cô xuống

hố.

Cô không muốn nói về chủ đề này. Não cô nhanh chóng chuyển, chuẩn bị cười hi hi ha ha chuyển để tài.

Có điều hành động của Hàn Văn Dật còn nhanh hơn cô, không chờ cô nghĩ ra

chủ đề kế tiếp,

Hàn Văn Dật

đột nhiên

tự mình

đổi câu hỏi.

“Có phải em nghe được cuộc nói chuyện của anh và tiểu Mộc

sáng nay không?” Hàn Văn Dật hỏi.

Đại học T gần ngay trước mắt, rẽ hai góc là

tới

tòa nhà gia đình, anh thả

chậm tốc độ

lại.

“Em không nghe lén hai người nói chuyện nha.” Tiền Tiền vội

làm rõ, “là

tại hai người không đóng cửa

kĩ. Hơn nữa em cũng không hiểu

hai người nói gì, phong cách rất chuyên nghiệp.”

“Ờ, anh đoán em không nghe toàn bộ.”

Tiền

Tiền

nhìn anh kiểu không hiểu

gì. Ý anh là sao? Họ nói chuyện thì có liên quan gì cô hả?

“Tiền Tiền

…”Hàn Văn Dật bất thình lình nói thẳng vào vấn đề. “Em

muốn

tiếp nhận tham vấn

tâm lý

phải không?”

Mí mắt Tiền Tiền

giật giật.

“Nếu em

có chỗ nào cần giúp đỡ,

em có thể nói với anh.” Hàn Văn Dật

nói: “Nếu như bây giờ em

không muốn, không sao cả, đừng nôn nóng. Nhưng anh hi vọng em có thể xem xét đề xuất này. Anh chỉ cho em biết điều đó

thôi.”

Tiền Tiền

nhớ tới cuộc trò chuyện của họ

sáng này, không

khỏi bĩu môi: “Với quan hệ

đôi ta thế này, thế mà ngay cả chút ưu đãi, giảm giá cũng không cho tôi. Muốn để tôi giúp anh có thêm việc làm? Anh nghĩ đẹp nhỉ.”

“Sáng này em đi nhanh quá,

anh còn

chưa nói xong.”

“Gì?” Tiền Tiền giật mình. “Chả lẽ anh muốn trực tiếp miễn phí cho em sao?”

“Không, anh

không thể giảm giá cho em, hơn nữa, anh không thể nào tham vấn cho em được.” Hàn Văn Dật mỉm cười. “Nhưng

anh có thể giúp em bằng

cách khác, nếu em bằng lòng.”

Tiền Tiền vô cùng

ngạc nhiên

lẫn khó hiểu,

nhìn anh. Lời này có ý gì?

Xe đã

tới khu gia đình T đại.

Hàn Văn Dật

dừng xe, nghiêng người

đối mặt với Tiền Tiền, đôi mắt dịu dàng: “Anh không thể hỗ trợ tham vấn cho em. Bởi vì …với anh mà nói, em vốn là người đặc biệt.”

[13]

BGM: Nhạc nền

là một loại nhạc thường dùng trong một số địa điểm khác nhau (khách sạn, cửa hàng, công ty, video game, v.v…) nhằm tăng bầu không khí sinh động cho những nơi này,

nhạc nền

thường có kết cấu âm nhạc khá đơn giản do nó không cần thu hút sự chú ý của người nghe. Mặc dù cụm từ

nhạc nền

(background music) hay được gộp chung và nhầm lẫn với thể loại.

nhạc

Muzak

hay còn gọi là

nhạc elevator

vào cuối thế kỷ 20, vẫn có một vài giai đoạn phát triển của khái niệm âm nhạc này. Ở đây, ý của Tiền Tiền là cô cần có tiếng động, tiếng ồn, tiếng xx gì đó…để làm nên cho cuộc sống cô:v