Lưu Tiểu Mộc
theo Hàn Văn Dật
vào văn phòng, ngồi xuống đối diện Hàn Văn Dật, mở sổ ghi chép, vẻ mặt
nghiêm túc lắng nghe để
ghi chép. Nhà tham vấn không thể giảm giá cho thân chủ, cậu
thực sự không hiểu
tại sao.
Hàn Văn Dật
hắng giọng
một cái,
mở miệng: “Chúng ta muốn thân chủ tới tham vấn, cần
phải đi sâu vào
thế giới nội tâm, phải để họ tự mình thẳng thắn với chúng ta, đầu tiên chúng ta phải làm điều mấu chốt
nhất là – chúng ta phải thiết lập được một mối quan hệ an toàn
hai bên, ổn định và đáng tin cậy.”
“Lão đại, anh
nói chậm
chút.” Lưu Tiểu Mộc
múa bút thành văn.
Hàn Văn Dật cầm lấy cây bút trong tay
cậu,
chỉ vào huyệt thái dương rồi lại chỉ vào ngực cậu: “Dùng não nhớ, dụng tâm nghĩ.”
“À
…”
Lưu Tiểu Mộc
đành phải khép sổ lại, ngồi ngay ngắn.
“Mối quan hệ này không thể quá xa hoặc quá gần, nhất định không thể tới
mức thân mật
..” Hàn Văn Dật
nói: “Nếu
quá xa, họ không thể buông lỏng cảnh giác với
chúng ta, không ai muốn mở lòng với người lạ cả, nếu quá gần
…… “
“Em
biết!”
Lưu Tiểu Mộc nhanh nhảu tranh lời, “Đây là đạo đức nghề nghiệp của nhà tham vấn. Nhà tham vấn và thân chủ
không nên có một mối “quan hệ thân mật”
trong vòng năm năm!”
(ở Việt Nam quy định ít nhất 2 năm)
Nhà tham vấn
và thân chủ rất dễ bị ảnh hưởng sinh ra cảm tình. Nó có thể là khao khát và sợ hãi quyền lực, có thể lý giải là mong muốn, tóm lại là họ
sẽ hiểu nhầm thứ cảm giác
không phải là tình yêu và
giải mã thành
tình yêu. Tuy nhiên, một khi mối quan hệ này thay đổi, thì thứ cảm tình này liền biến chất. Thế nên, nếu mà nhà tham vấn tâm lý và thân chủ rơi vào bể tình, rất ít cặp HE.
“Đạo đức nghề nghiệp là gì thì nói sau”, Hàn Văn Dật
muốn nói không phải là điều này. Anh
nheo mắt, không biết nghĩ tới gì, giọng điệu hơi hàm xúc, “…… một khi mối quan hệ vượt quá ranh giới, người ta liền có tư tâm. Mà có tư tâm, thì có khả năng giấu
giếm
và lừa dối.”
Lưu Tiểu Mộc
ngạc nhiên một chút, lập tức nhận ra: Một khi người ta có tư tâm, họ có lẽ
không cố ý lừa bạn, nhưng họ sẽ theo bản năng che giấu mặt xấu trước người mình thích, làm hết sức mình để đắp nặn
hình ảnh
bản thân
hấp dẫn hơn
người. Điều này quay về
nguyên tắc tư vấn tâm lý – không thẳng thắn, rất khó trị
liệu.
“Trường học của cậu có dạy một khóa tâm lý học marketing, đúng không?” Hàn Văn Dật
không nói hết một mạch, mà
để lại cơ hội
suy nghĩ cho Lưu Tiểu Mộc, “Chính cậu suy nghĩ thử xem, những thứ giảm
giá, chiết khấu, mấy chương trình khuyến mãi đối với tâm lý của người mua sinh ra ảnh hưởng gì? ”
Lưu Tiểu Mộc thông qua Hàn Văn Dật chỉ điểm. Cậu không thèm gọi Hàn Văn Dật là lão đại nữa, dứt khoát đổi giọng gọi sư phụ: “Em hiểu rồi sư phụ, tất cả chương trình giảm giá đều có khả năng làm lung lạc niềm tin của thân chủ với các nhà tham vấn
– ‘Mấy đồ được lợi đều
không phải là đồ tốt!’!”
Hàn Văn Dật
gật đầu: “Còn gì nữa?”
Lưu Tiểu Mộc nghĩ
rồi lại nghĩ: “Với
mức giảm giá, ưu đãi để thu hút khách hàng, khách hàng sẽ nghĩ là do mình
may mắn nhưng thân chủ
có
khả năng
sinh ảo giác ‘Tôi đặc biệt,’ ‘Hắn
chắc là có cảm tình với mình’
thế?”
Hàn Văn Dật vỗ tay cái bốp, bày tỏ cậu nói tới trọng điểm đấy. Một nhà tham vấn ưu tú phải
biết
nắm bắt
tốt
khoảng cách với thân chủ, bọn họ không được để thân chủ
sinh ra
nhận thức sai lầm không nên có.
Lưu Tiểu Mộc
tìm
được điểm sáng, vạn phần mừng rỡ, cúi mình vái tạ với Hàn Văn Dật: “Cảm ơn Sư Phụ chỉ giáo!”
=====
Tiền Tiền ôm một phần tài liệu
tới phòng làm việc của Hàn Văn Dật. Khi Lưu Tiểu Mộc
bước vào, cậu
không đóng kín cửa, cô tới
gần
một chút chỉ nghe thấy
giọng nói bên trong.
Lưu Tiểu Mộc
rất hưng phấn, giọng đặc biệt cao:” …… Với mức giảm giá, ưu đãi để thu hút khách hàng, khách hàng sẽ nghĩ là do mình may mắn nhưng thân chủ có khả năng sinh ảo giác ‘Tôi đặc biệt,’ ‘Hắn chắc là có cảm tình với mình’ thế?”
Nội dung này rất mới lạ, bước chân Tiền Tiền
không
khỏi
chậm lại.
Cửa phòng làm việc của Văn Dật
được làm bằng thủy tinh.
Cô vừa
xuất hiện bên ngoài cánh cửa, những người trong phòng đều nhìn thấy cô. Đúng lúc cuộc trò chuyện của Hàn Văn Dật và Lưu Tiểu Mộc tới hồi
kết thúc, Lưu Tiểu Mộc vui vẻ bước ra từ bên trong.
“Vào đi.” Hàn Văn Dật mời Tiền Tiền.
Thế là, Tiền Tiền ôm tập tài liệu vào.
“Đây là mấy LOGO
em làm xong”, Cô đặt tài liệu lên bàn Hàn Văn Dật, “Coi trên màn hình sẽ bị sắc sai[12], vì vậy
em
in trên giấy để anh thấy hiệu quả.”
Bởi vì trước đó văn phòng
mười hai
không có
nhà thiết kế UI, LOGO của văn phòng
là do
nhà đầu tư nhờ một người bạn thiết kế làm một cái LOGO tạm thời. Mà cái tạm thời đó, cả Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh đều không hài lòng
lắm, thế nên để Tiền Tiền
thử
thiết kế thêm cái khác, làm
chính thức.
Từ lúc Tiền Tiền còn học
trường đại học
đã thường nhận thiết kế
trên mạng, cho dù đó là LOGO, hay các thiết bị ngoại vi, bìa sách
vở, cô từng làm qua hết, cô cũng biết rất nhiều nhà thiết kế phông chữ và vẽ tay. Sau khi nhận nhiệm vụ,
đầu tiên cô lên mạng tìm mấy nhà thiết kế phông chữ
chuyên nghiệp
từng vẽ bản
chữ “Mười hai”, lại dành mấy ngày, thiết kế nhiều phiên bản LOGO với các phông chữ khác nhau.
Hàn Văn Dật
đặt mấy bản phác thảo thiết kế lên bàn và so sánh chúng.
Có điều anh xoi hơn nửa phút mà
không
đưa ra tí
phản ứng gì.
“Sao nào?” Tiền Tiền hơi
lo lắng, “Không thích à?”
Hàn Văn Dật cười lắc đầu
“Thật khó mà lựa chọn.”
“Không phải không hài lòng, mà là
…” Anh rút hai bản thảo
trong đó ra. “hai tờ này, anh rất thích. Đó là lý do vì sao anh không chọn được cái nào tốt nhất.”
Lời khen ngợi của anh khiến đôi lông mày
đang chau lại của cô vì lo lắng
hoàn toàn giãn ra.
Mặc dù nó chỉ là một LOGO nho nhỏ, nhưng lại đại diện cho hình ảnh tổng thể của văn phòng, tần số sử dụng
trong tương lại
sẽ
cực kỳ
cao và thời gian sử dụng cũng sẽ
cực kỳ dài. Mấy ngày này cô dành trọn tâm tư để làm nó. Tất cả các bản phác thảo thiết kế liên quan đến tâm lý đều bị cô nhìn qua một lượt hết, sau đó tổng hợp ưu- khuyết điểm bản thiết kế của người khác. Cô còn lôi
ra các tài liệu giảng dạy của tâm lý
học
thiết kế
đọc hết một lần. Chỉ riêng tài liệu
cô đã đọc qua ít nhất thì cũng hơn ngàn tờ.
Nỗ lực của mình
được người khác
khẳng định,
Tiền tiền cười như nở hoa: “Vậy, em cầm đi cho chị Linh và đại
quản gia xem thử?”
Hàn Văn Dật
gật đầu: “Cho hai người đó
xem trước. Anh triệu tập mọi người mở một cuộc họp sau, để mọi người bỏ phiếu cùng nhau
biểu quyết.”
TiềnTiền giơ ngón tay cái lên: “Đủ dân chủ!”
Chẳng qua chuyện này
đáng lẽ phải dân chủ. LOGO được thiết kế
xong, vốn là để
mọi người nhìn, thế nên
nếu có thể
hiểu được suy nghĩ
của đa số mọi
người, chắc chắn hợp với khẩu vị của quần chúng
hơn lựa chọn của một hay hai người dựa trên sở thích cá nhân.
Cô định đi ra ngoài,
lại bị Hàn Văn Dật ngăn lại.
“Tiền Tiền.”
“Hả?”
Tiền Tiền đã đẩy cửa chuẩn bị đi, nên cô chỉ hơi nghiêng người, liếc Hàn Văn Dật một cách hờ hững. Tuy nhiên, Hàn Văn Dật không mở miệng nói
ngay.
Sau một lúc giằng co, cô mới ý thức được Hàn Văn Dật có lời muốn
nói, không thể không đóng
cửa lại và quay sang đối mặt với
Hàn Văn Dật.
“Có phải trước đó em
quan tâm tới nghề tham vấn tâm lý này?” Hàn Văn Dật dịu dàng
hỏi, “Ban nãy anh nghe em
nói, thân chủ có thể là do phí tư vấn đắt đỏ nên giữa chừng bỏ cuộc
……” thường thì chỉ có người đứng trên lập trường người muốn tham vấn mới có suy nghĩ này.
Tiền
Tiền: “…”
Biểu
cảm trên mặt cô hơi ngạc nhiên
và có hơi không vui. Có một số thứ cô không muốn người khác biết, đặc biệt người này còn là Hàn Văn Dật.
Có điều cô cũng không
giận, mà
trêu đùa hỏi một câu trước giờ muốn hỏi: “Nếu em thật sự kiếm anh
làm tham vấn
tâm lý, anh có giảm giá cho em không?”
Trong nháy mắt Hàn Văn Dật ngạc nhiên, nói mà không cần suy nghĩ: “Không.”
Câu trả lời này không vượt qua dự đoán của Tiền Tiền. Là một nhà tham vấn chuyên nghiệp không nên để bất kì thân chủ nào có cơ hội sinh ra ảo giác ‘mình là người đặc biệt’.
– Đối xử với mọi người như nhau.
Tiền Tiền làm mặt quỷ
với anh: “Hàn lột da”.
Hàn Văn Dật: “…”
Tiền Tiền lại làm thêm cái mặt quỷ, bỏ lại Hàn Văn Dạt dở khóc dở cười, đẩy cửa
đi
ra.
Tác giả có
lời muốn
nói:
“Một khi mối quan hệ vượt quá ranh giới, người ta liền có tư tâm. Mà có tư tâm, thì có khả năng giấu giếm và lừa dối.””
So, Tiền Tiền không muốn nói cho bạn học Hàn biết, bạn
hiểu mà
→ _ →
[12]Hiện tượng sắc sai: Hiện tượng sắc sai là hiện tượng ánh sáng trắng sau khi đi qua thấu kính ánh sáng bị sai lệch biến thành 1 chùm sáng với phân bố từ đỏ đến tím. Nguyên nhân là do ánh sáng trắng ( là tập hợp của 7 màu cơ bản: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) các tia sáng này có bước sóng khác nhau và khi khúc xạ qua lăng kính hoặc thấu kính chúng sẽ có các sai lệch khác nhau. Tóm lại là khác biệt về màu sắc