🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếu Quyên ôm tập tài liệu vào phòng học, phòng
học trống trơn và không có ai cả. Cô nhíu mày, cúi đầu nhìn
qua
đồng hồ.
12:51p.
Vẫn còn chín phút để
bắt đầu làm bài thi.
Hôm nay
Tiếu Quyên tới gác thi. Cô rút tờ danh sách từ túi tài liệu,
trên danh sách chỉ có duy nhất một thí sinh
– số sinh viên: 170107, tên: Tiền Tiền, học viện: thiết kế nghệ thuật.
Hơn mười năm dạy học, Tiếu Quyên lần đầu tiên thấy có sinh viên phải thi lại môn Cấu thành màu sắc này. Sinh viên chỉ cần nộp bài tập đúng hạn, đến lúc thi cuối khoá hoàn thành 1 tác phẩm đơn giản tại chỗ, dù trình độ kém đến mấy giảng viên chuyên ngành cũng sẽ cho qua. Người làm giảng viên đều không muốn gây khó dễ cho sinh viên ở bộ môn cơ bản này.
Nhưng cố tình, Tiền Tiền, vinh dự trở thành sinh viên đầu tiên trong khoa ngỏm môn Cấu thành màu sắc trong vòng mười năm kể từ khi trường
thành lập- thời điểm thi cuối khóa đó, không một lý do nào bỏ thi!
Vì trước đây chưa hề có sinh viên nào rớt môn,
nên môn này không có chuyện học lại.
Trong
lúc khai giảng
học kỳ thứ hai, khoa thừa dịp cho Tiền Tiền thi lại, nhưng lần thi lại này, Tiền Tiền
vẫn vắng mặt
như cũ.
Năm nay là năm
thứ
tư
sinh viên
bọn nó tốt nghiệp rồi. Mấy ngày sắp tới, bọn sinh viên
lập tức lấy bằng và đòi chụp ảnh
tốt nghiệp
tới nơi. Đây là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng mà nhà trường sắp xếp cho sinh viên còn nợ môn, nếu kỳ thi này không thể suôn sẻ qua, mấy sinh viên rớt môn chỉ có thể đợi mòn mỏi mà thôi.
12:55p, không ai xuất hiện.
12:59p, vẫn không ai
xuất hiện.
Cứ vài giây, Tiếu Quyên
nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ
một cái. Mắt thấy giờ bắt đầu thi tới gần, thí sinh thi
duy nhất vẫn còn chưa đến. Là giảng viên gác thi, cô sốt ruột dùm đứa sinh viên này rơi cả mồ hôi trán.
Kim đồng hồ vẫn đều đặn quay nhanh, không vì bất
cứ
ai
mà chậm đi từng giây từng phút.
“Reng reng reng
…”
Tiếng chuông trên giảng đường vang lên
đúng giờ, thông báo cho giảng viên và sinh viên
của mỗi phòng, kỳ thi đã bắt đầu!
Mà Tiền Tiền vẫn như cũ không đến.
Lông mày của Tiếu Quyên
cau lại đến độ có thể kẹp chết cả con ruồi. Kỳ thi tốt nghiệp, bất kỳ
sinh viên
nào hơi hơi để ý tới tương lai của mình thì đều nắm chắc lấy
cơ hội này. Lấy không được
bằng tốt nghiệp,
ngày sau dù học lên nữa
hoặc tìm việc làm đều gặp
rắc rối, trường học không muốn trì hoãn sự nghiệp của chúng, miễn là thí
sinh
đến, dù chỉ chấm chút mực lên bài, họ
đều cho qua cửa hết. Nhưng ít nhất nó
phải đi thi
chứ!
Tiền Tiền
này, rốt cuộc đang chơi trò quỷ quái gì hả!
=====
Giờ khắc
này, một cô gái mặc áo phông màu hồng ngồi trên một chiếc ghế đối diện với tòa nhà giảng dạy. Cô như một tượng phật đang ngồi thiền, đã ngồi như vậy hơn hai mươi phút và hầu như không xê dịch chỗ nào. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào phía đối diện, như thể cô đang nhìn vào kẻ thù – nhưng đối diện cô ngoại trừ tầng nhà dạy học ra không có bất cứ kẻ nào khác.
“Reng reng reng …”
Tiếng chuông của tầng nhà dạy học
vang lên.
Cô bé dường như bị tiếng chuông vang dội hù đến,
bỗng ôm chặt bã
vai. Nếu người qua đường
nhìn kỹ, sẽ thấy trán cô rỉ đầy mồ hôi, chân cô nhanh chóng run nhẹ rẩy
bẩy, hơi thở gấp gáp.
Cô muốn đứng lên
nhưng trên ghế dường như kịp lúc bôi
một lớp nhựa cao su lên,
chân cô như
bị
lấp đầy chì, dù
cô có cố gắng
cỡ nào, vẫn vững vàng ngồi im trên
ghế. Cô
ra mồ hôi ngày càng
nhiều, hít thở gặp khó khăn. Sau hai ba phút khó thở, việc thiếu oxy bắt đầu khiến cô thấy chóng mặt. Nếu cô cứ
thế này, có lẽ cô sẽ ngất xỉu trên băng ghế
mất.
Đột nhiên, cô lấy điện thoại di động ra và mở game.
Cô dời chú ý
vào game, đôi chân
đang run mãnh liệt
của cô dần dần dừng lại.
Không lâu sau, một người qua đường đi ngang qua cô, chỉ
thấy vai cô hơi rung rung
cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, rất lo lắng. Người qua đường cho rằng cô đang chơi game gì vừa mạo hiểm vừa kí©h thí©ɧ, không dằn được lòng tò mò, không thể không liếc qua màn hình xem thử. Cái liếc
này lại làm lòng người
thất vọng.
– Game
mà cô nương này chơi lại là game đại phú ông bản di động!
Cả người cô căng thẳng,
ấn
mạnh
ngón tay lên màn hình, hóa ra đang đổ
xúc xắc! Cùng lúc đó, miệng
cô nàng lẩm bẩm: “ba … ba … ba …”
Nhân vật mà cô nương này điều khiển là Tiền phu nhân. Có một dinh thự vô chủ cách Tiền phu nhân
chỉ
ba bước, nếu như có thể mua lại
đầu tư thì chắc chắn là cơ hội cực tốt.
Có thể bị nhiễm
phải cảm xúc hồi hộp của cô, người qua đường không dằn được đi chậm lại
để thấy số cô quăng ra.
Sau một lúc, xúc xắc
dừng lăn lại. Hai.
Người qua đường lắc đầu thất vọng và bỏ đi.
Cô gái chơi đại phú ông cũng không vì ném ra số không như ý mà nản chí. Sau khi tất cả các nhân vật đã hết
vòng, đến lượt cô di chuyển, cô quen cửa quen nẻo
mở menu và nhấp vào “Chọn
cấp”.
Đợi vài giây Loading, trò chơi qua lượt mới, cô quay về chỗ cũ giữ vị trí.
“Ba … ba … ba …”
Cô thì
thà thì
thầm, đổ
xúc xắc
tiếp.
Hôm nay cô không được may,
cho dù cô chơi lại bao lần, xúc xắc vẫn không dừng ngay số cô
muốn. Cô chỉ có thể lặp đi lặp lại
chọn cấp, sau đó lại tiếp tục lặp đi lặp lại như cũ.
Không biết phải lặp lại bao nhiêu lần, viên xúc xắc
chống đối
cô cuối cùng cũng dừng lại ba nút. Tiền phu nhân
trong trò chơi đã bước một bước tới công trình bên cạnh. Câu hỏi có mua hay không
bật lên trên màn hình, cô gái nhấp vào mua.
“Tối nay
có nằm mơ cũng cười
~~~” Mua được dinh thự yêu thích, Tiền phu nhân cười vui vẻ.
Rốt cuộc
bước ra khỏi ước ao, cô nhanh chóng lưu lại tiến trình của game.
“Reng reng reng …”
Tiếng chuông của tầng nhà dạy học vang lên
lần nữa
Gần như cùng lúc, các giảng viên trong
trường đóng
cổng
trước mặt cô.
1:45p đã trôi qua. Theo quy định của nhà trường, những sinh
viên
đến trễ sau mười lăm phút, không được phép vào thi.
Cùng
việc đóng cửa cổng, cô gái đang tập trung chơi game
trước tiên sửng sốt chốc lát, sau đó cả người xụi lơ như bị bại liệt. Cô dựa vào ghế nhìn lên bầu trời
mà ngẩn ngơ.
Lại qua vài phút nữa, mặt cô ngỡ ngàng xách cặp
lên và bỏ đi.
=====
Trong phòng học.
Tiếu Quyên không chờ thí sinh tới, cầm
cây bút,
tiếc hận cùng
thất vọng viết bên cạnh tên Tiền Tiền hai chữ to.
– “Bỏ thi”.
Đây là lần thứ ba thí sinh càn quấy này bỏ thi.
Nó không thể tốt nghiệp
suôn sẻ được rồi, nhất định có ngày nó cũng trả giá đắt cho hành vi buông thả của mình.
=====
Tiền
Tiền dạo weibo lúc thấy bài
“nghiên cứu sinh
đẹp trai nhất Harvard” nằm trên hot search thì trong đầu loáng thoáng hiện lên một bóng hình. Theo bản năng cô click vào xem nội dung
đề tài.
“Hôm nay trường chúng
ta mời một nghiên cứu sinh tâm lý học
của trường
Đại học Harvard tới giảng học,
tiểu ca Harvard xuất hiện
làm chúng tôi sợ ngây người! Thật quá! Soái mà
!! tiểu ca Harvard trông còn đẹp hơn mấy lưu lượng tiểu sinh hiện nay, đặc biệt hơn là còn trẻ, chưa kể còn chưa tới 30! đại học Harvard! Học bá 24K nguyên chất đấy nha! Ông trời ơi, sao trên đời lại có một
người đàn ông hoàn hảo
như vậy chứ
?! “
Bài weibo do học sinh cấp ba nào đó trong nước đăng, thời gian
đăng là
tám giờ
đem qua, chưa tới 24h mà lượt share đã hơn năm vạn, có hơn 30.000 lượt bình luận.
Tiền tiền click mở hình ảnh trong bài weibo. Tấm ảnh kia rõ ràng là được
chụp bằng di động một cách ngẫu hứng, cả bộ lọc cũng không mở, góc độ và bố cục khung hình cũng không có chút quy luật nào. Ngay cả với một bức ảnh bình thường như vậy, người đàn ông trẻ trong bức ảnh là vẫn ngời ngời đẹp trai khiến người ta ngây ngất. Chủ
blog
ảnh
không
có
phóng đại, cho dù là
ngôi sao, vừa
không cần trang điểm vừa không sửa
ảnh mà còn đẹp
như vậy rất
là hiếm, hơn nữa với
các danh hiệu hoa mỹ như
“trường nổi tiếng”, “nghiên cứu sinh”, “học bá”.
Không hot mới là lạ.
Tiền Tiền nhìn chằm chằm vào bức ảnh mấy giây, sau đó nhấp vào Weibo
đọc bình luận.
“Tôi cũng đến nghe tọa đàm xong! Tiểu ca Harvard ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều
!!! Khi tiểu ca Harvard
lên bục toàn bộ nữ sinh trong hội trường
kêu lên suýt lật nóc luôn!!!
Không nói quá đâu nhé!!!”
“Ah ah ah ah ah ah Tôi
với chủ PO(1) là bạn học! Lúc thầy hướng dẫn hỏi
chúng tôi có muốn đăng ký tới nghe đọa đàm không, tôi còn nghĩ người diễn thuyết là ông chú hói
đầu, liền “trạch” ở
phòng ngủ
chơi game cho sướиɠ. Song thấy bạn cùng lớp của tôi về khoe hình chụp được, tôi hối hận muốn điên luôn! Tôi muốn bỏ game quá
!!!”
[1] PO: tra theo yahoo nghĩa là post bài văn, bài phát biểu…“Trời ơi trời ơi trời ơi! Đẹp trai
quá đi! Tiểu ca tên thật là gì? Bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Có bạn trai chưa?
Có muốn xuất đạo chăng
?!”
Hầu hết bình luận nóng
toàn do hoa si bình luận, thỉnh thoảng có
một hai tên không cùng tiếng nói đối chọi nhau.
“Còn trẻ thế kia, có thật là nghiên cứu sinh trường
Harvard
không? Đọc được mấy trang paper (giấy)? Đây không phải là người mới của công ty giải trí nào đẩy lên chứ, cố ý
lăng xê?”
“Tôi cũng cảm thấy như lăng xê đấy. Hai năm nay chiêu trò
tương tự nhiều lắm.”
Tiền Tiền đứng trong xe điện ngầm gần nơi diễn ra lễ hội.
Tàu điện ngầm chạy nhanh qua, tạo ra tiếng ầm chói tai. Chờ
tiếng ồn yếu đi, cô nghe thấy mẹ đứng đối diện gọi tên cô.
“Tiền Tiền, chuẩn bị xuống xe!”
Tiền
Tiền
đột nhiên
lấy lại tinh thần, “À”, bỏ điện thoại xuống rồi
đi về phía cửa xe.
“Con
vừa xem gì? Tập trung quá nhỉ ngay cả mẹ gọi mà không nghe thấy!”
“Chỉ la cà trong vòng bạn bè thôi.” Tiền
Tiền
nói, “Tàu điện ngầm ồn ào như vậy, nên con mới không nghe được mẹ gọi.”
“Đừng
tối ngày cạ cạ với bạn bè miết”,
Tiền Mĩ Văn
bắt đầu niệm kinh,
“Thừa dịp giờ
còn trẻ, học thêm mấy cái có ích, trên lưng cõng thêm chút từ vựng thì tốt nhất. Qua hai năm nữa con cũng đi ra nước ngoài du đi học gì đó
… … “
Đối với mấy lời lải nhải
của mẹ, Tiền Tiền theo thói quen tai trái vào tai phải ra: “Ra nước ngoài
làm chi?
Ở
nước ngoài có
lẩu ăn sao? Ở nước ngoài có bún thập cẩm cay(2) sao? Nước ngoài
có
om gà cơm vàng(3) sao? Nước ngoài ngay cả trứng xào cà chua(4) cũng không có!
Ngài không sợ con ra nước ngoài uất ức ra bệnh trầm cảm
à? “
Tiền Mĩ Văn dở khóc dở cười: “Chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru!”
Vài phút sau, hai mẹ con đến phòng khách sạn.
Bởi vì ra cửa quên mang theo đồ nên về lấy, làm
trễ nãi chút thì giờ, Hai mẹ con họ Tiền tới muộn hơn giao hẹn một tí. Hai người đẩy cửa phòng đã thấy có hai mẹ con đang ngồi đợi.
Nếu không biết
trước hai người trong phòng đó, thật khó mà tin họ là mẹ con, bảo là hai chị em sợ là người ta còn tin hơn. Người phụ nữ trung niên ăn mặc vừa thành thục vừa già dặn khôn khéo, trông tỉ mỉ vô cùng. Nếu không phải nếp nhăn cánh mũi của dì ấy khá sâu, nhìn lướt qua tưởng chừng 30 tuổi.
Người mẹ là mỹ nhân xinh đẹp,
đương nhiên con trai không xấu rồi. Người đàn ông da
rất trắng, mặt mày ôn hòa,
sống mũi cao thẳng, cực kì
đẹp trai, hơn nữa là trường phái dịu dàng,
đẹp trai kiểu thân thiện
– vài phút trước, chỉ vài phút trước
đây, Tiền Tiền còn
nhìn thấy trên weibo cư dân mạng đã gắn cho cái gương mặt này mấy nhãn như
“nghiên cứu sinh
đẹp trai nhất
Harvard”, “học bá” “Nam thần”.
Hai vị mẫu thân này bắt đầu hàn huyên rồi.
“Xin lỗi nhé, lúc nãy ra ngoài
có chút chuyện trì hoãn.
Hai người chờ lâu chưa?” Tiền Mĩ Văn nói
xin lỗi
không ngừng.
“Không sao, bên mình cũng
vừa mới đến.”
Lâm Bội Dung
nói, “Mau ngồi đi.”
“Tiền Tiền, đứng ngớ ngẩn đó làm gì, nhanh chào dì Lâm với tiểu Hàn đi”, Tiền Mĩ Văn vội kéo con gái lên
“Con với tiểu Hàn lâu rồi không gặp, phải không?”
Ngay lúc Tiền Tiền bước
vào
đã thấy Hàn Văn Dật,
khóe miệng nhịn không được trễ xuống. Tiền Mĩ Văn nhìn lại cô,
đúng lúc thu hết
biểu hiện của cô
vào mắt.
Tiền Mĩ Văn liếc nhìn: “Con nhỏ này
… sao vậy?”
Tiền Tiền
vội nặn ra bộ
mặt nụ cười ngoan ngoãn, trăn mặt cười hì hì, lòng thì ‘con mợ nó’ chứ: “Chào dì Lâm, chào anh Văn Dật”
Hàn Văn Dật thu hết vẻ lật mặt của cô vào mắt, khóe miệng không khỏi cong lên.
“Tiền Tiền,” Anh từ tốn nói. “Đã lâu không gặp.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đọc một số bình luận hiểu lầm, có lẽ tôi viết không được rõ nên giờ
tôi giải thích
chút đỉnh: nữ chính có bệnh tâm lý, nữ chính có bệnh tâm lý, nữ chính có bệnh tâm lý. Điều quan trọng phải nói
ba lần. Cô ấy không
đi thi là do bệnh, chứ không phải do tùy hứng.
Đây là một
câu chuyện nói về đề tài
tư vấn tâm lý.
Ảnh lấy toàn trên mạng Trung nhóe
(*/ω\*)
[2] Bún thập cẩm cay
[3] Om vàng cơm gà
[4] Trứng xào cà chua