Chương 26

Cuộc sống thực tập kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Khi Khương Lạc Thầm thu dọn xong hành lý rồi rời khỏi ký túc xá 32 người, trong lòng cậu không khỏi có chút thất vọng. Thật lòng mà nói thì mặc dù điều kiện ký túc xá ở đây kém thật, nước tắm thì lúc nóng lúc lạnh, mỗi buổi sáng phải giành toilet với bạn học, đồ ăn ở nhà ăn và phần ăn động vật chẳng khác gì nhau, sóng điện thoại không tốt, lương thực tập thấp ớn... Nhưng mà tại đây, là lần đầu Khương Lạc Thầm được tiếp xúc thân mật với nhiều bé động vật như vậy, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi trở thành người nuôi gấu trúc đỏ.

- -- [Cuối cùng thì trên thế gian này không có sinh vật nào đáng yêu hơn gấu trúc đỏ hết, nếu như bắt buộc phải chọn một cái, vậy thì chỉ có Khương Lạc Thầm mà thôi.]

Khương Lạc Thầm nhét những món đem theo vào trong hành lý, Mông Hách lại lần nữa chủ động làm nhiệm vụ ôm đồm giúp cậu chuyển đống hành lý xuống lầu, đồng thời tặng kèm vài câu xà lơ.

Khương Lạc Thầm càng ngày càng ứ hiểu nổi bạn cùng ký túc của mình. Đã nhiều lần cậu muốn nói với Mông Hách, thiết lập thẳng nam cứng rắn trong nóng ngoài lạnh không còn là xu hướng hiện tại đâu. Nếu ở trong Otome game*, Mông Hách chỉ có thể miễn cưỡng trà trộn vào nam 4, hơn nữa còn sẽ bị toàn thể người chơi nữ khiếu nại, bắt người viết tình tiết viết những lời kịch ngu dốt đó lại lần nữa.

[*Otome game: là một thể loại game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới.]

Cơ mà xét thấy Mông Hách đã bỏ ra 1000 tệ để đặt mua vòng bạn bè của cậu, bạn Tiểu Khương quyết định tha thứ cho những lời phát biểu không não của vị kim chủ này.

Sau cùng thì ai sẽ khó chịu với tiền cơ chứ.

Trước khi đi, Khương Lạc Thầm đặc biệt đến khu gấu trúc đỏ chào tạm biệt bọn nhóc.

Mông Hách vốn muốn đi cùng với cậu, mà bạn Tiểu Khương chẳng hiểu kiểu gì: "Cậu qua đó làm gì chứ, cậu có thân với bọn nó đâu."

"Ai nói tôi không thân?"

"Vậy cậu nói xem, những bé gấu trúc đỏ kia tên gì?"

Mông Hách trầm mặc ba giây, đáp, "Bọn nó tên... gấu trúc đỏ."

Khương Lạc Thầm trợn mắt: "Nhân loại, hoá ra ngươi là tên chả nhớ sất gì cả."

Cuối cùng vẫn là Khương Lạc Thầm một mình một ngựa đi chào tạm biệt.

Trải qua một tháng ăn ở chung, những bé gấu trúc đỏ đáng yêu ấy đã nhớ được mùi vị trên người Khương Lạc Thầm. Vào lúc bước chân cậu vang lên bên ngoài cửa khu, những oắt con này lập tức duỗi đuôi dài ra, chạy lạch bà lạch bạch theo phương hướng của cậu.

Mấy cục thịt di động mềm như bông chen chúc đến trước mặt cậu, sắp làm cho cậu ngập ngụa luôn. Lúc gấu trúc đỏ vui sẽ phát ra tiếng kêu lanh lảnh, vừa giống như gà kêu, vừa giống như tiếng còi huýt. Bọn nó vây nhau bên cạnh cậu, vừa vẫy đuôi lớn, vừa kêu tiếng gà chít chít.

Khương Lạc Thầm mới dụi bé này xong là ôm bé kia, bận tối mày tối mặt, song cậu vẫn cố gắng đối xử đồng đều, không khiến bất cứ vị fans trung thành nào thất vọng.

"Kỳ thực tập của anh hết rồi, anh phải đi đây." Khương Lạc Thầm bế bé gấu trúc đỏ dễ tính nhất trong lòng, giơ tay xoa xoa đầu nó, cẩn thận nói lời tạm biệt, "Tinh Tinh, bình thường em kén ăn nhất, ăn chậm vậy nên anh thấy em ốm nhất rồi đó; Bé Ngoan, em không được phép cướp táo của Tinh Tinh, hai đứa phải làm chị em tốt, yêu thương lẫn nhau; Manh Manh và Bình Bình, hai đứa đánh nhau thì đánh, không được cắn tai, sau này chỉ còn một cái tai thì làm sao? Còn An Tử nữa, Đại Bạch..."

Không những nhớ được tên của mỗi bé gấu trúc, Khương Lạc Thầm thậm chí còn nắm tính cách và sở thích của bọn nó như lòng bàn tay. Trong mắt người khác, những bé thú này giống nhau như đúc. Nhưng trong mắt Khương Lạc Thầm, mỗi đứa đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Trí thông minh của động vật vượt quá trí tưởng tượng của con người. Bọn nó có thể nhìn thấu linh hồn của con người, tìm được lòng người lương thiện nhất.

Bởi vậy, tụi nó mới thân thiết với Khương Lạc Thầm đến thế.

Lúc Khương Lạc Thầm đang nghiêm túc nói lời tạm biệt với mấy đứa, trên xích đu cao, một bé gấu trúc đỏ với bộ lông dày dặn và cơ thể vững chắc nhảy xuống, bước từng bước một, vẫy vẫy đuôi, bước qua với bộ dáng vững vàng.

Khi nó đến, những bé gấu trúc vốn đang tụm lại một chỗ rất tự giác tách ra hai bên, để lại một lối đi, hệt như chia hai vùng biển, để cho bé gấu trúc đỏ này bước lại gần. Nó bước từng bước từng bước, đến khi đã đến trước mặt Khương Lạc Thầm, nó đứng dậy, dùng hai đôi chân ngắn ngủn làm bệ đỡ, đặt hai móng trước béo múp của nó lên đầu gối cậu.

"Lạc Lạc đại vương!" Khương Lạc Thầm cao giọng ngay lập tức. Trong một tháng này, các bé gấu trúc đỏ khác sắp bị cậu lột trụi rồi, chỉ duy Lạc Lạc đại vương chảnh gấu không để cậu đến gần là không.

Không ngờ vào ngày cuối cùng mà cậu thực tập, nó lại chủ động đến gần cậu rồi!

Bạn học Tiểu Khương khoái chí gần chết. Cậu trông như một fan nhỏ đang đu thần tượng, lần đầu tiên có thể tiếp xúc với thần tượng yêu dấu ở một khoảng cách gần.

Cậu được cưng chiều đâm ra sợ, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay ra, muốn sờ thử đầu nó, song lại sợ chọc trúng nó nắng mưa thất thường.

Gấu trúc đỏ Lạc Lạc trông thấy sự do dự của nhân loại Lạc Lạc, làm một hành động không ai ngờ đến-- Nó vươn dài cổ ra, đặt cái cằm mềm mại của mình vào trong lòng của fan nhân loại!

Khương Lạc Thầm:"!!!"

Cái đầu lông cam tơi xốp rơi vào tay cậu một cách nặng trĩu, hệt như sức nặng của một đám mây, làm Khương Lạc Thầm không kiềm được cất lên giọng nói nhão nhoẹt nhất đời cậu: "Lạc Lạc đại vương~ Anh nhất định sẽ đến thăm cưng~"

Cậu vừa dứt lời, gấu trúc đỏ Lạc Lạc bỗng dưng mở cái miệng tròn ủm, nôn ra một cục đen đen còn dính cả nước bọt.

"?" Khương Lạc Thầm nhìn chằm chằm theo phản xạ, giây tiếp theo toàn thân đông cứng.

- ---Thứ nhúc nhích trong lòng bàn tay cậu, vậy mà là một con sâu đã bị cắn đứt đầu!

Mặc dù con sâu đó đã chết, nhưng bởi vì hệ thần kinh vẫn còn hoạt động nên chân nó vẫn động đậy, nửa người dính nước bọt óng a óng ánh, nhớp nha nhớp nháp, ước gì hai mắt mù luôn cho rồi!

Khương Lạc Thầm:"!!!"

Cậu nhìn nửa con sâu trong tay, đoạn lại nhìn bé gấu trúc mềm mềm đang ôm đầu gối cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, một cảm giác nóng bừng tức thì tràn lên gò má, rồi mờ nhạt đi trong một chốc.

Đôi mắt vừa tròn xoe vừa đen láy của gấu trúc đỏ nhìn chằm chằm Khương Lạc Thầm, gương mặt tròn mũm mĩm mềm mềm xuất hiện biểu cảm hệt như con người, giống như đang nói--- Ể, nhân loại, đây là quà ta tặng mi đó, mi không hài lòng sao?

Gấu trúc đỏ là động vật ăn tạp, ngoại trừ trúc với trái cây ra, nó cũng sẽ săn đủ thể loại sâu. Gấu trúc đỏ Lạc Lạc tặng con sâu mà nó bắt được cho Khương Lạc Thầm, đủ để chứng tỏ nó không hề lạnh lùng khó gần như vẻ bề ngoài, thực ra nó cũng rất thích nhân loại Lạc Lạc.

Nhưng vấn đề là món quà này buồn nôn quá, Khương Lạc Thầm không hét lên ngay tại chỗ đã là kiềm chế dữ lắm rồi đó!

"Cảm, cảm ơn," Khương Lạc Thầm lắp ba lắp bắp, "Cưng tự ăn đi, anh không ăn đâu."

Bạn học Tiểu Khương bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, trưng vẻ mặt nặng nề bước lên xe buýt trở về. Mặc dù cậu đã rửa tay rồi mà vẫn cảm giác lòng bàn tay nhớp nháp không hết nổi.

Bạn nữ ngồi cùng dãy trông thấy bộ dạng ê chề của cậu, lo lắng hỏi cậu làm sao thế.

Khương Lạc Thầm hít một hơi sâu, cố hết sức xua tan hình ảnh xen xọt màu đen trong đầu ra, âm u đáp: "Khi nãy tớ vừa phát hiện, thằng nhóc mà tớ từng tưởng rất ghét tớ, thật ra đã âm thầm để ý tớ rất lâu rồi, có điều sự chú ý này gánh nặng quá, tớ chống không nổi."

Bạn nữ: ".......Hả?"

Bọn họ đều không để ý đến, người ngồi xéo trước Khương Lạc Thầm - Mông Hách bỗng cứng đờ, hơi nắm chặt bàn tay buông thõng trước chân. Song Mông Hách rất nhanh đã nghiêng đầu về phía cửa sổ, nét mặt lạnh lùng hệt như thường ngày, chẳng ai chú ý thấy khoảnh khắc mất tự nhiên vừa rồi của hắn.

......

Sau khi kết thúc thực tập ở sở thú, Khương Lạc Thầm dựa vào biểu hiện xuất sắc của kỳ thực tập, lại lần nữa giành được điểm số tối đa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, học thần Tiểu Khương sẽ đứng nhất toàn viện 5 năm liên tiếp.

Chuyện tốt lũ lượt kéo đến, vào tuần tiếp theo, cậu nhận được hai khoảng tiền liên tục.

Một khoảng là chi phí thực tập trường phát, khoảng kia là lương idol bán thời gian của cậu!

Lương cứng của cậu là 2000 tệ một tháng, tháng trước bị Cố Vũ Triết trừ 800 hai lần liên tiếp, sắp trừ thành nợ luôn rồi. Nhưng hội nhạc Tam Sơn ngày hôm đó có tiền cát-xê, 10 người chia ra, mỗi người có gần 8000 tệ!

Lần đầu tiên Khương Lạc Thầm cầm trong tay khoảng tiền lớn thế, đi đường gió bay phấp phới. Cậu rất hào phóng dắt Đinh lớn Đinh bé đi càn quét một bữa thịt nướng ở phố ẩm thực ngoài cổng Bắc trường học, phần tiền còn lại để dành, quyết định khi nào ăn Tết sẽ mua mấy cục xương to cho bố mẹ, rồi mua quần áo mới cho chó trong nhà.

- ----

Nhân một buổi chiều đầy nắng ấm, Khương Lạc Thầm nghênh ngang đi đến văn phòng thầy hướng dẫn, lấy một đơn xin đề cử đào tạo sau đại học về--- Cậu quyết định xin viện trưởng suất vọt thẳng lên tiến sĩ.

Thầy hướng dẫn thấy cậu liền mặt mày hớn hở, hỏi: "Cuối cùng thì em cũng nghĩ kỹ việc học lên cao rồi à?

Kiểu nói này, giống như trông thấy một chú cừu non tìm được đường về, vừa giống như trông thấy một lãng tử quay đầu là bờ.

"Nghĩ kĩ rồi ạ." Bạn học Tiểu Khương gật đầu, "Viết cái gì đăng lên vòng bạn bè cái gì, vào ngày tốt nghiệp 5 năm tiến sĩ cháu cũng đã nghĩ kĩ rồi."

Thầy hướng dẫn: "......Viết cái gì?"

Khương Lạc Thầm làm một thủ thế cố lên: "Không làm sao Tử Vi trong giới giải trí, chỉ làm sao Văn Khúc* trong nhóm nam--- Nâng cao trung bình trình độ học vấn của cả ngành, tiến sĩ Khương tới đâyyy!"

[*Sao Tử Vi: sao đại diện cho tiền tài và quyền lực, sao Văn Khúc đại diện cho học vấn và trí tuệ.]

"........." Thầy hướng dẫn nhẹ nhàng phán xét: "........Còn 5 năm lận, không cần vội vàng quyết định đâu."

Thầy hướng dẫn lại hỏi: "Nhưng mà em quyết định vừa làm idol vừa học lên cao à, tiến sĩ của viện trưởng khá khó học đó, bắt đầu nghiên cứu từ con số 0 đã phải làm dự án rồi. Em làm hai công việc cùng lúc có thể chịu nổi không?"

"Tất nhiên ạ." Bạn học Tiểu Khương trả lời, "Chỉ cần hấp hối không chết, vậy thì chết trong hấp hối! Vừa là văn bằng 985, vừa là (nghiêm túc nộp thuế không phạm pháp) 208W*. Chỉ có con nít mới chọn, người lớn muốn hết."

[*208W: 208 vạn, một kiểu cà khịa mức thu nhập của người nổi tiếng, bắt nguồn từ việc Sảng nhi đóng phim Tân Thiện Nữ U Hồn.]

Hơn nữa, không chỉ có nghiên cứu sinh cậu đây vừa học vừa làm việc khác. Cậu có một đàn chị là single mom, con gái đang học mẫu giáo, mỗi ngày phải đưa phải rước phải chải đầu phải chăm sóc phải tập hát cho, còn vất vả hơn cậu nhiều.

Dẫu cho cậu thực sự không kiêm nỗi thân phận idol này chăng nữa, cậu có thể chuồn đi luôn. Còn làm mẹ thì không được đứt gánh giữa đường, phải làm cả đời.

"Được thôi, nếu em đã quyết định rồi, vậy mau quay về chuẩn bị phỏng vấn." Thầy hướng dẫn viết tư liệu yêu cầu phải nộp giao cho Khương Lạc Thầm, bảo cậu chuẩn bị cho tốt vào. Chuyên ngành Thú Y trường bọn họ đứng đầu cả nước, hai bản trong giáo trình dạy học thông dụng cả nước đều là do viện trưởng dẫn đầu biên soạn. Khương Lạc Thầm có thể học dưới trướng viện trưởng, đối với cậu đã là một bước tiến cực kỳ lớn.

"Em còn có câu hỏi nào không?"

Bạn học Tiểu Khương cau chặt mày, hỏi: "Thầy hướng dẫn, thực ra em có một câu hỏi---Nghiên cứu 0*, rốt cuộc cái xưng hô này là ai phát minh ra thế ạ?"

Thầy hướng dẫn:"......"

Một nghiên cứu sinh chuẩn chỉnh được đề cử như cậu, bây giờ bị miêu tả như nghiên cứu 0, có nghĩa là "Trước khi bước vào 1 nghiên cứu"*.

[*Nghiên cứu 0: Nghiên cứu dự bị, đợi khi nhập học sẽ bước vào nghiên cứu chính thức.]

Tiểu Khương nghi ngờ có phải dạo gần đây mình đấu đá gì với 0 không, mà sao số đuôi khoảng tiền gửi ngân hàng của cậu có rất nhiều số 0, vì giảm cân uống coca 0 calo, cp với Thịnh Chi Tầm cậu là 0, rồi sao đi học cũng là 0 thế.

Thôi thà cậu đừng tên Khương Lạc Thầm, đổi thành Khương 0 đê.

......

Bạn Tiểu Khương cực kỳ giỏi học một biết mười.

Nghiên cứu năm nhất gọi là nghiên cứu 1, được đề cử nghiên cứu mà chưa đi học gọi là nghiên cứu 0, vậy cậu chuẩn bị được đề cử nghiên cứu gọi là gì?

Liệu có được gọi là nghiên cứu -1?

Mặc dù nghe nó cứ quái quái, nhưng dù sao trong tên có 1 vẫn khá may mắn.

Sau khi nhận được bảng biểu đề cử, Khương Lạc Thầm lập tức chụp lại gửi cho ba mẹ coi trước, nhận được hẳn một tràng spam like của hai người.

Sau đó, cậu lại gửi bảng biểu sang tay Văn Quế.

Gửi đi xong cậu mới nhớ ra-- Văn Quế hiện tại huấn luyện khép kín trong chương trình, căn bản không sờ được điện thoại, tất nhiên cũng không có cách nào trả lời cậu.

Ời.

Nhắc đến việc Văn Quế tham gia [Lôi Đình Vũ Giả], Khương Lạc Thầm vẫn ôm cục tức trong bụng.

Chương trình này hoàn toàn là quản lý kiểu khép kín, phải quay tổng cộng ba tháng 12 kỳ, cuối cùng quyết định quán quân, không những có giải thưởng, mà còn có đại ngôn trị giá đắt đỏ.

Vào thời gian ghi hình khép kín, tuyển thủ căn bản không có cách sử dụng thiết bị điện tử của mình. Mỗi ngày mở mắt ra là tập nhảy, nhắm mắt lại là ngủ, sống một cuộc sống hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, ăn cơm nghỉ ngơi đều nghe tổ chương trình sắp xếp.

Người biết sẽ hiểu bọn họ đi quay gameshow, người không biết còn tưởng Văn Quế đi bóc lịch rồi.

Bởi vì chương trình vẫn phát sóng kỳ đầu tiên, website chính thức vẫn chưa đăng tài liệu gì làm nóng, Khương Lạc Thầm chỉ có thể lên mạng tìm kiếm tài liệu của fans.

Tham gia chương trình cùng kỳ có vài nghệ sĩ đã nổi tiếng, bọn họ đều có trạm tỷ cả. Những trạm tỷ kính nghiệp đó ngày nào cũng trông coi trại tập trung.... Ủa, ở bên ngoài cửa trại huấn luyện, chụp ảnh anh nhà mình qua lan can.

Trong những bức hình và video mà những trạm tỷ đó đã đăng, tình cờ sẽ thấy được một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Bạn học Tiểu Khương mở acc clone theo dõi những trạm tỷ đó, zoom tới zoom lui zoom bự những bức ảnh, cố gắng soi mọi ngóc ngách tìm Văn Quế. Mặc dù có nhiều lúc trạm tỷ sẽ làm mờ đi mặt của người qua đường, song Khương Lạc Thầm chỉ cần liếc một cái đã nhận ra Quế Quế Tử trong đám đông.

.........Không biết đến khi nào Quế Quế Tử mới có trạm tỷ của riêng mình nhỉ?

Khương Lạc Thầm quyết định, lần sau đến Ung Hoà Cung bái phật sẽ thay Văn Quế thắp nén hương, hỏi thăm Bồ Tát giúp cậu.

Vào lúc Khương Lạc Thầm đang lật mọi góc độ tìm Văn Quế, điện thoại cậu rung lên.

Cậu cầm lên nhìn, phát hiện là điện thoại của sếp Cố.

"Khương Lạc Thầm, là tôi." Giọng nói của Cố Vũ Triết vang lên từ loa, anh không thêm bất kì lời hỏi han thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề, "Cậu để trống lịch tuần tới cho tôi, đừng xếp lịch trình gì hết."

"Không phải chứ, anh đang ra lệnh cho cún con đấy hở? Coi như là cún đi, cũng không thể chỉ ra lệnh mà không cho thịt chứ." Bạn Tiểu Khương không vui lắm, biểu tình một cách nghiêm túc, "Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, anh nói rõ ra hết giúp tôi đi."

".....Tôi vừa nhận được tin, Văn Quế trong battle lần 2 của [Lôi Đình Vũ Giả] đã dẫn dắt cả đội giành được hạng nhất. Giải thưởng của tổ chương trình là sân khấu công diễn lần sau có thể thêm một người trợ diễn."

"!!!"

"Chó con, cậu muốn đi không?"

- ------------

Khổ thân em Khương có chấp niệm việc làm 0:))))))))

Bận bịu quá tới giờ mới dịch được, lần đầu tiên ngoi lên xin vote mọi người, mọi người đọc xong cho mình xin một vote nhe, làm tí động lực với nạ 🥳