Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khương Lạc Thầm, nam, 23 tuổi, vì lí do bị gấu trúc đỏ đấm cho phát (muốn đăng xuất) trên livestream hàng ngàn người coi nên quê muốn chết, hỏn lọn trốn cun cút, sự nghiệp idol bán thời gian của cậu cũng từ đó chìm xuống trong tuyệt vọng.

Toàn văn hoàn.

- -- Mấy đứa mi nghĩ đây là kết cục rồi hở?

Tất nhiên là không!

Lúc Khương Lạc Thầm đang ôm mũi chảy máu đi tìm bác sĩ thì không hay biết rằng, một màn ngu ngốc cậu vừa đích thân trải qua đã bị toàn bộ dân chúng quay lại rồi.

Lúc Khương Lạc Thầm nhét bông gòn vào lỗ mũi, nằm trên giường ký túc xá khóc hực hực gọi mẹ, cũng không biết rằng, hình ảnh gấu trúc đỏ bẹp bẹp nhân loại đã bị cắt ghép thành video ngắn nhỏ dài một phút, được đăng lên các app video một cách lặng lẽ.

Lúc Khương Lạc Thầm ủ rũ ngồi ăn bữa tối cho nhân viên, cậu sẽ không biết rằng, tốc độ lượt share của đoạn video đó rất kinh người, thậm chí còn có hai video chế. Một trong những video được share rộng rãi nhất: Ghép gấu trúc đỏ và Khương Lạc Thầm vào một game đấm đá, sau lại thêm thanh HP biểu thị lượng máu mỗi người. Lúc gấu trúc đỏ ném đi quả táo đỏ gặm dở, thanh máu trên đỉnh đầu Khương Lạc Thầm nhanh chóng rớt xuống, kết hợp với hiệu ứng âm thanh [K.O].

Lúc Khương Lạc Thầm mơ màng chìm vào giấc mộng, cậu đâu có ngờ tới---- Vừa mới ngủ dậy, video của cậu đã bạo rồi!

Tất nhiên, nếu tiêu đề của video không phải là [Một người đàn ông nào đó livestream ở sở thú, bại dưới tay gấu trúc đỏ] [Một người đàn ông nào đó bị gấu trúc đỏ đứm sml, là thú cưng hay thú dữ?] [Một người đàn ông nào đó bị một quả táo làm phát chí mạng, tham quan sở thú cần chú ý an toàn]... vậy thì càng ổn hơn.

Lúc đang ăn sáng, Khương Lạc Thầm trợn mắt há mồm refresh điện thoại, phát hiện tên mình bỗng dưng lên hotsearch, treo cao trên Weibo, Douyin, B trạm, hết thảy các mạng xã hội mà các bạn trẻ thích lượn lờ.

Trước ngày hôm nay, tên nghệ sĩ trong giới nào mà được xuất hiện trên hotsearch chỉ có hai trường hợp: Nếu không phải đỉnh lưu hô mưa gọi gió, đi ra ngoài vứt rác cũng bị nhìn thấy trở bạo đỏ bạo tím. Hoặc sẽ là vi phạm pháp luật, bởi vì trốn thuế nên biến thành bông tuyết không trong sạch, bị người hâm mộ thoát fans giẫm ngược.

Vậy mà giai cấp vô sản đi làm chất phác như đồng chí Tiểu Khương, nhất quyết dựa vào livestream của mình đi một con đường phi thường.

Weibo Khương Lạc Thầm chỉ trong một đêm đã tăng hơn 100.000 fans, còn nhiều hơn với đám fans đi theo Khương Chi Tầm like hình cậu.

Khương Lạc Thầm: "...Đã hiểu. Gấu trúc đỏ mới là đỉnh lưu hàng real."

Các idol nhỏ khác, vì quay một video sân khấu mà đánh nhau bể đầu chảy máu. Mà Khương Lạc Thầm idol bán thời gian đã có trong tay video hơn mười triệu like, một trận thành danh!

Cái video buồn cười này (Khương Lạc Thầm: nói cho rõ, là gấu trúc đỏ buồn cười hay tui buồn cười?) đã bị lãnh đạo sở thú nhìn thấy rồi. Lãnh đạo phụ trách quản lý thực tập sinh đến tìm Khương Lạc Thầm, giải thích cho cậu một chút về câu chuyện của con gấu trúc đỏ này.

Hoá ra, con gấu trúc đỏ này không phải là một con gấu trúc đỏ bình thường, tiếng tăm lừng lẫy, là một "giang hồ đáng yêu" có tiếng trong sở thú.

"Đáng yêu" để miêu tả vẻ ngoài, "giang hồ" để miêu tả bên trong của nó.

Gấu trúc đỏ khác: Ăn táo, bán manh, ôm đuôi ngủ.

Gấu trúc đỏ này: Tuần tra sở thú, đấm bẹp bẹp loài người, bắt nạt hết con vật khác xuất hiện trước mặt nó.

Đây không phải là lần đầu tiên nó chuồn khỏi khu vực gấu trúc đỏ. Thậm chí có lần nó xông vào khu thú dữ rồi trốn thoát khỏi tầm bao vây của cọp và gấu đen, tiện thể trộm đi một con gà.

Khương Lạc Thầm: "...Cái này mà là gấu trúc đỏ á hả, cái này là người máy vũ trang đội lốt gấu đỏ rõ ràng!

Lãnh đạo vườn thú: "Hahaha, người trẻ các cậu hài hước thật."

Khương Lạc Thầm không hiểu nổi, tại sao mỗi lần cậu nói lời thật lòng toàn bị mọi người cảm thấy hài hước. Hài hước rõ rành rành chỉ là một ưu điểm nhỏ nhặt không đáng kể, khi chưa tính chỉ số IQ và ngoại hình của cậu vào mà thôi.

Lãnh đạo vườn thú nói tiếp: "Tóm lại, tình huống là như vậy đó. Thấy tính cách của Lạc Lạc khá hung dữ..."

Khương Lạc Thầm sững sờ: "Lạc Lạc?"

Lãnh đạo vườn thú: "Thì là con gấu trúc đỏ đó đó."

Khương Lạc Thầm: "Nó cũng tên Lạc Lạc?"

Lãnh đạo vườn thú: "Hả? Còn ai tên Lạc Lạc à?"

Khương Lạc Thầm: "...Không ai hết, cái tên này hay lắm. Mỗi lần tôi dắt chó đi dạo ở công viên cùng mẹ gọi Lạc Lạc một tiếng, 10 con chó đã có 8 con quay đầu."

Lãnh đạo vườn thú cười ngả nghiêng, khen cậu hài hước thêm lần nữa.

Cuối cùng, lãnh đạo vườn thú quyết định phát huy tối đa ưu thế nhan sắc của Khương Lạc Thầm, dời cậu từ tổ chuẩn bị thức ăn sang phụ trách tiếp xúc với du khách ở vườn thú, chỉ dẫn đường giúp mọi người các kiểu.

Sau đó thứ được gửi đến cùng còn có một dải ruy băng đỏ dành cho tình nguyện viên, chiếc xe điện ba bánh cho cậu đỡ phải đi bộ, và một vị cộng sự.

Vị cộng sự này người cao 1m90, da ngăm đen, đầu đinh, mang tất trắng, mặt thối hoắc, làm như Khương Lạc Thầm nợ 800 vạn nhà hắn vậy.

Khương Lạc Thầm: "..." Cậu nhìn qua lãnh đạo, dịu dàng hỏi: "Xin hỏi vị cộng sự được phái đến này, có nội tình gì mà tôi không hề hay biết không?"

Cộng sự 1m90 mặt đen như đít nồi, hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn chưa có ý kiến, mà cậu đã có ý kiến trước rồi?"

Lãnh đạo vườn thú vẫn câu nói đó: "Hahaha, người trẻ các cậu hài hước thật."

—--------------------------

Cuối cùng, Khương Lạc Thầm chỉ có thể nam mô nam mô mang ruy băng đỏ lên, đến vườn thú phục vụ cho các bạn du khách.

Vườn thú quá lớn, nếu chỉ đi dựa vào hai chân của Khương Lạc Thầm ít nhất cũng phải 30.000 bước.

Mông Hách khinh bỉ nói: "Chân tôi dài, tôi chỉ cần đi 25.000 bước thôi."

Khương Lạc Thầm: "Chân hươu cao cổ dài hơn, hay là cậu đi nói với lãnh đạo cho hươu cao cổ làm cộng sự tôi đi, tôi còn cưỡi nó đi được đó."

Mông Hách: "..."

Bọn họ đứng trước chiếc xe ba bánh màu xanh. Khương Lạc Thầm biết chiếc xe này, bình thường nó được dùng để vận chuyển lương thực cho động vật [1], trong thùng xe vẫn còn chứa đống cải thảo và cùi bắp non chưa được dọn sạch sẽ.

[1] Xe điện ba bánh: Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian - Chương 19Khương Lạc Thầm nhìn chằm chằm đống cải thảo lẫn cùi bắp non kia, nói lời sâu xa: "Tôi biết bữa trưa nhà ăn hôm nay cho tụi mình ăn cái gì rồi.

Mông Hách: "..." Hắn hỏi cậu, "Cậu lái hay tôi lái?"

Khương Lạc Thầm: "Tất nhiên là cậu, tôi chưa từng lái xe ba bánh."

Mông Hách: "Tôi cũng chưa từng lái."

Khương Lạc Thầm: "Nhưng cậu cưỡi ngựa rồi!"

Mông Hách: "...Hai chuyện này có liên quan logic gì vậy?"

Tất nhiên không có. Nhưng bạn học Tiểu Khương ứ care, cậu xung phong chui vào thùng hàng, đá một cước bay hết đống hoa lá hẹ kia rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, đợi Mông Hách làm tài xế cho mình.

Người trẻ cao 1m90 hết cách, chỉ có thể ngồi vào ghế để hai tay lên tay lái, sau đó thử dùng chìa khoá khởi động xe ba bánh.

Xe ba bánh khởi động thuận lợi.

Cơ mà... xe ba bánh cưỡi thích hơn ngựa thật.

Chiếc xe ùn ùn chạy về phía trước, Khương Lạc Thầm khí tụ đan điền, đứng tấn [2], ngồi vững bên xe bánh, nhìn phong cảnh hai bên đang không ngừng lướt qua.

[2] Khí tụ đan điền, đứng tấn:Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian - Chương 19Cây ở sở thú mọc như rừng, gió hất vào mặt trộn lẫn mùi vị đất và cây cối. Ngọn gió thoang thoảng thổi tung mái tóc cam ấm của thiếu niên, sợi tóc bay trong gió, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

"Hắt xì—--!"

Tiếc là cảnh đẹp kéo dài chưa được bao lâu, một cái nhảy mũi của Khương Lạc Thầm đã phá khung cảnh sáng tinh mơ đẹp đẽ này.

Bây giờ đã bắt đầu vào thu nên nhiệt độ buổi sáng thấp, Mông Hách cố ý lái chiếc xe ba bánh thật nhanh. Mông Hách rất có tính toán trước đã mặc một chiếc hoodie có mũ, dây khóa kéo tận lên trên cùng, nhìn là biết ấm cực kỳ rồi. Khương Lạc Thầm chỉ mặc một chiếc hoodie dài tay, gió lạnh vù vù lướt qua cổ, cậu rụt cổ lại, rùng mình một cái.

Trên đường, những con vật được thả rông đều rướn cổ lên nhìn về phía bọn họ. Có những con chim to gan còn biết bay trên đầu hai người, từ trên cao nhìn xuống những lao động rẻ tiền mới đến này.

Khương Lạc Thầm cảm thấy hơi kỳ lạ: "Là cảm giác của tôi sai hả, sao tôi cảm giác bọn chim này đang nhìn chằm chằm tôi vậy."

Mông Hách cũng để ý đến bọn chim đang lượn lợ trên không trung này, hắn lập tức hiểu ra: "Do màu tóc của cậu sặc sỡ quá đấy."

Trong giới tự nhiên, chim đực sặc sỡ luôn thu hút được sự chú ý của chim cái, trong thời kỳ tìm phối ngẫu, lông chim lộng lẫy còn hoa lệ có thể được bọn nó ưu tiên quyền giao - phối trước.

Mông Hách vừa nói xong, một con chim bỗng rít lên một tiếng lướt ngang qua đầu bọn họ, sau đó ẻ một bãi cứt chim pha đen lẫn trắng!

Khương Lạc Thầm khϊếp sợ la lên, Mông Hách cầm tay lái, né nguy rẽ ngoặt một đường cong chữ S, tránh đám cứt chim bất ngờ tập kích.

Con chim kia thấy một phát không trúng, lập tức vỗ cánh phành phạch đuổi theo, hô gọi bè lũ thả phân xuống Khương Lạc Thầm không ngừng nghỉ.

Trên mạng, Khương Lạc Thầm từng thấy vô số anh hùng bàn phím phun nước miếng, nhưng ở trong đời sống thực vẫn là lần đầu tiên cậu thấy nhiều anh hùng chim phun cớt như vậy!

Khương Lạc Thầm ôm đầu gào khóc: "Đệt, bọn nó xem tôi như con cạnh tranh!"

Cậu hối hận vì lúc đầu nhuộm tóc màu cam quá chừng, cậu là nhân loại thiếu niên tốt đẹp, cớ gì phải đi tranh hoa hậu sắc đẹp với bọn chim cơ?

Vào lúc Khương Lạc Thầm đang ai oán tuổi thanh xuân của mình sắp héo mòn, Mông Hách đột nhiên đạp gấp thắng xe. Khương Lạc Thầm bất ngờ không kịp trở tay, cơ thể nhào về phía trước, mém xíu ngã xuống xe ba bánh luôn rồi.

"Làm gì thế tự nhiên thắng----" Khương Lạc Thầm chưa dứt lời ai oán, bỗng nhiên một chiếc áo từ trên trời rớt xuống phủ lên đầu cậu.

Chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình còn lẫn chút nhiệt độ cơ thể và hơi thở thảo nguyên tươi mát của một người khác. Không biết từ lúc nào Mông Hách đã cởi bỏ áo khoác ra, chỉ còn mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Động tác của hắn nhanh lẹ ném chiếc áo khoác lên người Khương Lạc Thầm, đội mũ lên đầu cậu, nghiêm túc đè vành nón xuống để che cái đầu cam loè loẹt kia của Khương Lạc Thầm.

Lúc Mông Hách cúi người xuống, Khương Lạc Thầm thoáng thấy được sợi dây chuyền nằm trên cổ của hắn, hình như mặt dây chuyền là hình nanh sói.

Khương Lạc Thầm: "Cậu..."

Mông Hách ngắt lời cậu: "Tôi cái gì mà tôi? Đã làm việc không đứng đắn còn nhuộm ba cái thứ tóc vớ va vớ vẩn, có biết là làm cho người khác thấy phiền lắm không hả?"

Câu cảm ơn của Khương Lạc Thầm bị kẹt lại cổ họng, cậu trợn mắt khinh bỉ.

Nếu có thể chọn lựa, thì cậu thà bị chết chìm trong bãi cớt chim còn hơn là ngồi nghe xì trây thượng đẳng trình bày.

- --

Sau khi đội mũ của Mông Hách lên, những con chim đó bị mất đi đối thủ cạnh tranh nên nhanh chóng tản đi.

Khương Lạc Thầm tiếp tục ngồi trên mép xe ba bánh, quan sát sở thú cả đường đi, gặp được du khách nào cần giúp đỡ thì dừng xe lại giải đáp thắc mắc cho bọn họ.

Cả một đường đi, tổng cộng có ba lần Khương Lạc Thầm ngăn du khách đút khỉ ăn khoai tây chiên, hai lần cướp lại túi xách từ miệng dê, một lần giúp bạn nhỏ đi lạc tìm lại mẹ, hai mươi tám lần từ chối mấy bà dì nhiệt huyết muốn giới thiệu đối tượng cho mình.

Có du khách nhận ra Khương Lạc Thầm, bám theo cậu hỏi chi tiết cuộc battle giữa cậu và gấu trúc đỏ. Sau khi hứng thú bừng bừng nghe cậu kể lại xong thì lại mời cậu chụp chung một tấm.

Chụp hình cả ngày hôm nay làm nụ cười trên mặt của Khương Lạc Thầm đã cứng ngắc. Cả đời này cậu chưa từng hot như vậy.

Mông Hách: "Nếu cậu không muốn chụp hình, có thể từ chối bọn họ."

"Hết cách ời, người hot nhiều thị phi." Khương Lạc Thầm nói, "Tôi không muốn cho fans của mình cảm thấy tôi hot xong lại lộ nguyên hình."

Mông Hách: "..."

Buổi trưa bọn họ không có thời gian về nhà ăn ăn cơm. Các bạn học trên tiền tuyến báo cáo chiến trường, bữa trưa hôm nay của bọn họ đúng thật là cải thảo với cùi bắp non.

Khương Lạc Thầm và Mông Hách đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua vài món ăn vặt lấp đầy cái bụng trống không. Quầy bán đồ ăn vặt niêm yết luôn giá, khoai tây chiên giá gốc 8 tệ bán 20 tệ, hamburger ăn liền giá gốc 12 tệ bán 30, bánh mì giá gốc 5 tệ bán 15.

Khương Lạc Thầm hỏi người bán hàng: "Bọn em không phải là du khách mà là thực tập sinh, có giảm giá không?"

Người bán hàng chắc như đinh đóng cột: "Không."

Thấy Mông Hách quăng áo khoác cũng coi như cho mình mượn chút mặt mũi, Khương Lạc Thầm đau khổ bày tỏ rằng trưa nay sẽ mời Mông Hách ăn hamburger ăn liền có (thịt giả).

Mông Hách cũng không khách sáo, đi thẳng đến trước quầy bảo người bán hàng lấy ba cái.

Khương Lạc Thầm vội vàng ngăn hắn lại: "Cậu không cần gọi cho tôi. Dạo gần đây tôi đang giảm cân, còn chưa nghĩ ra ăn gì mà."

Mông Hách khó hiểu: "Ai gọi cho cậu?"

Khương Lạc Thầm: ".................." Được thôi, là tui nghĩ nhiều rồi.

Cuối cùng, một mình Mông Hách độc chiếm ba chiếc hamburger. Khương Lạc Thầm nhìn bảng calories ở ngoài gói, dạo quanh một hồi cũng chỉ lấy một chiếc bánh mì nhỏ. Tính tổng tiền là 105 tệ--- Cậu làm thực tập lương một ngày có mỗi 100 tệ, ăn mỗi một buổi trưa coi như làm không công một ngày, còn bị lấy đi 5 tệ.

Thật là toẹt zời, bạn Khương làm idol bán thời gian thì bị phạt tiền, kiếm tiền cho công ty; làm thực tập ở trường thì bị quầy bán đồ ăn vặt bào tiền, kiếm tiền cho sở thú.

- -- Cái công việc củ lìn này ai thích thì làm đê.

Khi nhiệt độ buổi trưa tăng lên, động vật cũng quay về ổ của mình ngủ trưa. Hai người đỗ xe dưới bóng râm mát, ngồi lên trên chén bữa trưa.

Khương Lạc Thầm đang hết sức chuyên tâm gặm bánh mì, bỗng phát hiện Mông Hách ngồi đối diện chợt ngưng động tác lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mông Hách đang cau mày nhìn về phương xa, ánh mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm một nơi nào đó.

Khương Lạc Thầm vội hỏi hắn: "Sao thế? Hamburger thịt giả này khó ăn à? Đáng để cậu cắn một miếng thì bắt đầu suy ngẫm nhân sinh hả?"

"..." Mông Hách nói, "Đầu cậu chỉ có ăn thôi sao? Cậu không phát hiện phía đối diện có một người đàn ông mang khẩu trang, ngồi đó rất lâu cứ nhìn chằm chằm cậu à?"

Khương Lạc Thầm thầm nghĩ, đàn ông mang khẩu trang có gì hiếm lạ đâu cơ chứ. Vào khoảng thời gian có dịch bệnh, đàn ông đeo khẩu trang đầy đường luôn mà.

Mông Hách không nói lời vô dụng, ném hamburger đang ăn dở trong tay xuống (Khương Lạc Thầm: 30 tệ của tui! 30 tệ lận đó!). Hắn bước xuống xe ba bánh, bước nhanh về phía người đàn ông kia.

Khương Lạc Thầm hết cách, chỉ đành vội vã đuổi theo.

Người đàn ông bị Mông Hách để ý cũng thấy được bọn họ đang qua đây. Nhưng anh ta không có chột dạ bỉ chạy, mà bình tĩnh ngồi trên hòn đá đợi bọn họ.

Vị trí của bọn họ hiện tại đang ở vườn Lộc Uyển. Ở đây nuôi các chủng loại hươu, nai và lạc đà khác nhau - những loài động vật am hiểu cướp giật nhất. Loài người nào đi ngang qua đây cũng sẽ bọn chúng bao vây lại, chìa cái đầu dài dài vào túi kiếm cà rốt.

Ổ bánh mì nhỏ đang ăn dở trong tay của bạn học Tiểu Khương bị lọt vào tầm ngắm của một con lạc đà, tay áo của cậu bị nó cắn chặt giữ lại.

Khương Lạc Thầm: "Ê ê ê, mày buông ra, này là bữa trưa duy nhất của tao đó!"

Bởi vì bị con lạc đà níu lại một hồi, đến khi bạn học Tiểu Khương đuổi kịp Mông Hách thì Mông Hách đã tức giận đùng đùng, đứng trước mặt người đàn ông bí ẩn kia.

Người đàn ông đó ước chừng tầm 30 tuổi, có khí chất trầm ổn và yên tĩnh, phần tóc hơi dài được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thun rũ sau cổ, lớp da trắng lộ ra sau khẩu trang hơi không được tự nhiên cho lắm, giống như người mắc bệnh gì vậy.

Vóc người của Mông Hách cao, hắn nhìn từ trên cao xuống xoè tay ra với đối phương.

Mông Hách lạnh giọng nói: "Đưa ra đây."

Người đàn ông hỏi: "Đưa cái gì?"

Mông Hách: "Đừng có giả ngu! Khi nãy anh viết cái gì vào cuốn sổ kia?"

Lúc nãy hắn ngồi ăn với Khương Lạc Thầm thì người đàn ông kỳ lạ này lại ngồi ở đây, lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Khương Lạc Thầm, lúc lại cúi xuống viết gì đấy vào sổ.

Tuy là Mông Hách không có hứng thú gì với giới giải trí, nhưng hắn biết rằng hiện giờ Khương Lạc Thầm có độ nổi tiếng khá nhỏ. Video [Loài người đại chiến với gấu trúc đỏ] bị lan truyền khắp nơi. Hắn sợ người đàn ông vô duyên vô cớ xuất hiện này là paparazzi, sẽ làm hại Khương Lạc Thầm.

Lúc xung đột sắp xảy ra, cuối cùng Khương Lạc Thầm cũng vội vã chạy tới nơi.

Khương Lạc Thầm: "Úi úi!" Cậu nhảy vào giữa hai người, giang hai cách tay ra, "Hai người đừng có đánh nhau vì tui mà!"

Mông Hách: "..."

Người đàn ông mang khẩu trang: "..."

Mông Hách chợt nhận ra điều gì đó: "Khương Lạc Thầm, cậu biết anh ta?"

Khương Lạc Thầm đúng là biết anh ta thật--- Khi nãy cách xa quá cậu không thấy rõ, lại gần rồi mới phát hiện, cậu và người đàn ông mang khẩu trang này từng có duyên gặp mặt.

Khương Lạc Thầm: "Mông Hách cậu có nhớ không, lúc trước có một đoàn phim tới trường mình quay đó? Tôi còn đóng vai quần chúng, anh ta là người của đoàn..."

Chưa dứt lời, người đàn ông mang khẩu trang đã đứng lên, đưa quyển sổ trong tay cho Mông Hách.

Mông Hách cảnh giác nhìn quyển sổ kia, do dự một giây mới nhận lấy.

Đó là một quyển sổ tay da bò rất đẹp, trang tiêu đề có tên của người đàn ông được viết lên: Lâm Vị Nhiên.

Chữ viết như người, phóng khoáng thanh tú.

Lật quyển sổ da bò kia ra, bên trong toàn là chữ viết ngoáy qua loa, Mông Hách vội vàng lật đến trang giấy đã được đánh dấu---

Điều ngoài ý muốn là, trang giấy kia không có câu chữ ghê tởm đáng xấu hổ nào cả, mà lại là một tấm phác hoạ chân dung.

- -- Cậu con trai mặc áo hoodie rộng thùng thình ngồi bên mép chiếc xe ba bánh, hai chân đung đưa trong không trung. Tay cậu cầm một ổ bánh mì đang gặm dở. Rõ ràng chỉ là bữa trưa rẻ tiền, song biểu cảm của cậu lại tận hưởng, khoé mắt lẫn đuôi mày đều cong cong tựa như đang ăn một món ăn ngon quý hiếm có trên thế gian.

"Bạn nhỏ, đã lâu không gặp." Lâm Vị Nhiên nhìn Khương Lạc Thầm, ngón tay lộ rõ khớp xương tháo một bên khẩu trang xuống, nở một nụ cười dịu dàng, "Xin lỗi, không được cậu cho phép mà đã tự ý vẽ cậu rồi."

- -----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Á, boi mỏ nghiệp với boi dịu dàng mama!!