🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mông Hách trong mắt bản thân kiểu: Da tối màu là được ánh sáng quê hương ban tặng; tóc ngắn cũn cỡn là biểu hiện của nam thẳng thực thụ; vớ trắng dài biểu hiện mình đam mê vận động. Cho dù là trói hết tất cả đám nam sinh trong viện lại cùng một chỗ, cũng không có ai xì trây bằng tui.
Mông Hách trong mắt Tiểu Khương:......èm, được thui, mi vui là được.
Vì để phòng ngủ hoà bình yên ổn, Khương Lạc Thầm đó giờ chưa từng nói với Mông Hách, ngoại hình của hắn đã đi lệch về phía cực đoan của thẳng nam.
Chớp mắt đã đến ngày xuất phát đi thực tập.
9 giờ sáng, tất cả bạn học bị đày đi...Ủa không đúng, là bạn học được phân công đi vườn bách thú ở ngoại ô xách theo hành lý túi lớn túi nhỏ, chờ đợi ở quảng trường trường học.
Đa số các bạn nam đều mang hành lý gọn nhẹ, mỗi bạn nữ thì xách theo chiếc vali nhỏ. Mỗi mình Khương Lạc Thầm vác theo vali cỡ đại 30cm, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nơi đó.
Thấy hành lý của cậu siêu khổng lồ, có bạn học nữ tò mò hỏi: "Cậu mang theo vật gì thế?"
Khương Lạc Thầm cũng không giấu giếm, bla bla giới thiệu một chút mấy món dưỡng da dưỡng tóc lặt vặt. Các bạn nữ nghe xong muốn choáng luôn, lập tức móc điện thoại ra thêm mấy món cậu vừa nói vào giỏ hàng.
Khương Lạc Thầm còn chứng tỏ mình ga lăng, mang ra combo đầy đủ của máy sấy tóc Dyson [1], nếu các cô muốn thử chút, cậu có thể cho các cô ấy mượn.
[1] Máy sấy tóc Dyson Supersonic: Giá sương sương tầm 10 củ. Trông cậu đẹp mắt, người còn mang hào quang minh tinh (flop), tính tình vừa ga lăng niềm nở. Từ lúc nhập học đến giờ luôn giữ vững chiếc ghế đầu bảng người đàn ông lý tưởng nhất trong lòng các cô.
Thấy cậu bị các cô gái bao quanh, đám con trai trong viện ghen tỵ muốn chết, chỉ có Mông Hách hừ lạnh một tiếng, đánh giá cậu: "Loè thiên hạ."
Khương Lạc Thầm giả điếc.
Trường phái một chuyến xe buýt lớn đến đón bọn họ, tầng dưới để hành lý, tầng trên cho người ngồi. Từ trường học đến sở thú hoang vu ròng rã ba tiếng đồng hồ, tới đó vừa lúc ăn trưa.
Khương Lạc Thầm được các cô gái mời ngồi chung, mọi người quấn lấy cậu hóng hớt tin tức giới giải trí.
Nhưng Khương Lạc Thầm thì biết cái quần gì chớ, dù sao cậu cũng chỉ là đứa flop nhỏ như kiến trong giới, tin tức mà cậu biết còn thua cả mấy đứa hay đi hít drama trên mạng nữa. Từ khi group hóng hớt bị đánh gậy, cậu như một đứa bỏ nhà đi bụi, đất đai dính đầy mặt cũng không ăn được dưa.
"Vậy tin tức của Thịnh Chi Tầm cậu biết chưa?" Một cô gái nói, "Anh ấy còn like fansite của cậu mà, hai người quen biết làm sao đó? Cậu có wechat của anh ấy không? Có thể cho tớ nhìn vòng bạn bè của anh ấy một cái không?"
Khương Lạc Thầm lắc đầu lia lịa: "Tớ không có wechat anh ta thật!" Tuy là cậu muốn thêm, nhưng người ta có thèm để ý cậu đâu. "Cơ mà tớ có một tin tức nhỏ liên quan đến thầy Thịnh có thể nói cho các cậu."
"Cậu nói đi."
Khương Lạc Thầm: "Anh ta hơi có bệnh OCD, anh ta thấy line vai áo của tớ không cân xứng, còn giúp tớ kéo cho bằng lại đó."
"Há há há." Cô gái nói, "Tiểu Khương, cậu hài thiệt đó."
Nhìn đi, bây giờ nói lời thật lòng mấy ai tin.
Mặc dù Khương Lạc Thầm không đóng góp được gì có ích cho tin mật trong giới, nhưng việc này cũng không ngăn cản được sự yêu mến của các cô gái, mọi người đều tích góp đồ ăn vặt chia sẻ cho cậu.
Khương Lạc Thầm nhìn chằm chằm đống snack cá khô, chân gà ngâm ớt, que cay, chảy nước miếng: "Cảm ơn nha, nhưng mà gần đây tớ đang giảm cân, người đại diện không cho tớ ăn."
"Cậu đã gầy lắm rồi mà còn phải giảm cân?"
"Hết cách." Khương Lạc Thầm trầm trọng nói, "Cái này là thứ phiền phức nhất khi làm idol đương nhiệm visual ấy mà."
Vì để lên hình được đẹp, cân nặng của Khương Lạc Thầm quanh năm chỉ giữ ở mức 60kg, song dạo gần đây cậu có hơi buông thả quá đà, cân nặng đã tăng lên chút ít. Trước khi lần đến sở thú này, Cố Vũ Triết đã đè cậu ra bắt cân lại, con số điện tử màu đỏ đó nhảy lên rồi nhảy tiếp, cuối cùng dừng ở mức 62 kg.
Khương Lạc Thầm sang chấn tâm lý, mạnh miệng nói: "Cân đêm không chuẩn, sáng nào tôi vừa ngủ dậy cũng cân lại, cân nặng đó mới là chính xác nhất, cân nặng trước khi ngủ là phake!"
Cố Vũ Triết cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ mới nghe giải thích tiền lương có thuế trước thuế sau, lần đầu nghe nói cân nặng cũng có ngủ trước ngủ sau."
Cố Vũ Triết hạ tối hậu thư cho cậu, yêu cầu sau khi lần thực tập này kết thúc Khương Lạc Thầm phải giảm xuống 60kg (trước khi ngủ), dư một cân trừ một tháng lương.
Khương Lạc Thầm lầm bà lầm bầm: "Tiền không kiếm được bao nhiêu, toàn là cống tiền cho công ty."
Cố Vũ Triết: "Cậu nói gì? Nói lớn lên chút."
Khương Lạc Thầm: "...Tôi nói 'vâng'".
Tóm lại là vậy, Khương Lạc Thầm mang theo tâm nguyện nỗ lực thực tập tiện thể giảm cân, cùng với các bạn học đi đến vườn bách thú hoang dã nằm ở ngoại ô.
Cả đoạn đường lắc lư, mọi người vốn trông chờ sau khi xuống xe có thể nhanh chóng đến ký túc xá nghỉ ngơi, không ngờ bãi đậu xe cách ký túc xá thực tập một đoạn cực kỳ xa. Mọi người mặt như đưa đám chỉ có thể vác hành lý đi sang bên kia.
Con đường đá phiến xanh mòn gấp khúc thông với nhau, Khương Lạc Thầm không để ý nên bánh xe vali bị mắc kẹt lại trong khe hở đá. Mãi tới lúc cậu rút được vali ra khổ muốn chết, bất ngờ phát hiện vali của mình bị "què" luôn rồi.
Một cái bánh xe đã hy sinh cả đời tại mảnh đất này.
Vali thiếu một chiếc bánh xe, không khác gì con cún bị què một chân hết. Chạy thì vẫn chạy được, nhưng lúc chạy cứ bị khập khiễng, nhìn không nỡ trách. Khương Lạc Thâm hết cách nên chỉ có thể nhấc con cún nhỏ này lên, cố bắt kịp mọi người.
Nhưng cún thì nhỏ bé hơn nhiều, có thể cõng ôm hoặc kẹp dưới nách, không được nữa thì đội lên đầu. Riêng vali 30cm này cậu chỉ có thể xốc lên tay, cố gắng không bị nó vướng chân ngã.
Có bạn học nam khác thấy cậu hì hục xách chiếc vali lớn như thế, chủ động hỏi cậu có cần phụ một tay không.
Khương Lạc Thầm từ chối: "Không sao đâu, một mình tôi là đủ rồi."
Và thế là bạn nam kia bước đi cũng không quay đầu lại.
Khương Lạc Thầm: "...Đợi đã, tình huống này ít nhất tụi mình cũng nên khách khí với nhau đôi ba câu chứ hả, tôi mới khách sáo có một câu mà cậu đã đi sai kịch bản luôn là sao!"
Đến lúc bạn học Tiểu Khương vất vả ném vali vào ký túc xá, kiếp nạn thật sự mới chính thức bắt đầu.
- --- Ký túc xá mà sở thú hoang dã phân cho bọn họ nằm ở lầu 5, và không có thang máy.
Tiểu Khương nhìn chiếc vali nặng 25kg của mình, đoạn lại nhìn chiếc cầu thang vô tận kia, cảm thấy chân mình sắp nhũn ra rồi.
Cậu tự cổ vũ bản thân: Giống với giảm cân thôi, ở phòng tập gym nâng tạ 25kg rèn luyện sức bền, còn phải chịu huấn luyện pua; mang vali 25kg lên lầu ở ký túc xá thực tập, thật là một phương pháp vận động bảo vệ môi trường ít carbon ấy mà.
Sau khi tự dựng tâm lý tốt, bạn học Tiểu Khương hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, hai tay nhấc hành lý lên, "hây da" một tiếng--- Ơ, sao vali này lại nhẹ đi rồi?
Không đợi Khương Lạc Thầm kịp phản ứng, sau lưng vang lên một giọng nói: "Buông tay."
Khương Lạc Thầm sửng sốt, quay đầu nhìn lại: Không biết Mông Hách xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, ỷ vào chiều cao mình cúi đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn vào tay Mông Hách đang xách chiếc vali của cậu!
Khương Lạc Thầm: "Sao mà cậu..."
"Cả một đường lề mà lề mề, phiền vãi." Mông Hách không kiên nhẫn nói, "Mang một cái vali cũng mang không nổi, đúng thật là một thằng ẻo lả."
Nói xong, Mông Hách thẳng thừng đẩy Khương Lạc Thầm ra, bước một bước dài đi lên lầu. Chiếc vali gần 50kg trong tay hắn như nhẹ như một món đồ chơi, bạn học Tiểu Khương chỉ ngẩng ra trong một chốc thì Mông Hách đã đi rất xa rồi.
Khương Lạc Thầm vội vã làm một cái "lan hoa chỉ" [2], ưỡn a ưỡn ẹo đuổi theo: "Anh trai tốt, anh trai tốt ơi, anh đợi người ta với nạ!"
[2] Động tác lan hoa chỉ:
Mông Hách: "..."
Thẳng nam đi càng nhanh hơn.
- --------------
Điều kiện của ký túc xá tạm thời quả thật xêm xêm như những gì đàn anh đàn chị nói, trong một phòng lớn cỡ chừng phòng học cấp ba, có 16 chiếc giường tầng, 32 người cùng chen chúc ở trong.
Bởi vì chuyển hành lý, Khương Lạc Thầm và Mông Hách đến cũng đã muộn, chỉ còn dư lại hai cái giường góc hẻo lánh nhất, không những cách quạt gió và ổ cắm điện xa nhất, lại còn di chuyển một cái là vang lên cót két cót két.
Mông Hách ngang ngược nói: "Tôi ở trên, cậu ở dưới."
Khương Lạc Thầm nhìn thân thể hai người một chút, thầm nghĩ nếu mình ở trên liệu có quá sức không nhỉ?
Xếp hành lý xong rồi, một đám thực tập sinh bị kéo xuống nhà ăn ăn cơm.
Buổi trưa ăn món hầm, khoai tây, cà rốt, bí ngô, cần tây, được cắt thành từng miếng, hầm chung với thịt gà trong một nồi lớn. Mặc dù trông có vẻ tầm thường nhưng vẫn ngon ở khoảng cân bằng dinh dưỡng, sau khi ăn xong mỗi người còn có một quả táo to.
Ăn qua loa xong một bữa trưa, các bạn thực tập sinh bị phân công thành từng nhóm khác nhau đi làm việc.
Giống loài động vật ở khu sở thú hoang vu này không nhiều, thực hiện chế độ thả rông thú nên không có l*иg giam giữ. Khách du lịch đến đây chơi có thể tiếp xúc thân mật với động vật ở một khoảng cách gần.
Vì lý do an toàn, học sinh mới vừa được tuyển đến sẽ không bị phân đi chăm sóc thú dữ như hổ và gấu đen, mà lại bị phân đến chăm sóc các bé động vật nhỏ.
Khương Lạc Thầm cực kỳ may mắn, cậu được phân vào nhóm chuẩn bị nguyên liệu - đơn giản là chuẩn bị khẩu phần ăn cho các bé động vật. Mông Hách bị phân đến nhóm làm giàu, cái gọi là làm giàu nghĩa là trang trí thêm cho sân chơi của các bé động vật, toàn là hoạt động thể lực - vừa dọn đá lại vừa trồng cây.
Buổi chiều bọn họ bắt đầu làm việc rồi.
Khương Lạc Thầm bị dẫn đi vào nhà kho, nhân viên công tác chỉ vào đống rau cải trăm kg trước mắt nói với cậu, chiều hôm nay đống này phải cắt xong hết, khẩu phần ăn của toàn sở thú đều được gửi gắm vào cậu.
Khương Lạc Thầm nhìn chằm chằm đống khoai tây, cà rốt, rau cần, bí ngô, trái táo cùng với thịt gà đông lạnh, cứ cảm giác khẩu phần ăn động vật này mình thấy ở chỗ nào rồi thì phải.
Khoai tây cắt khối, cà rốt cắt sợi, cần tây cắt khúc, gà đông lạnh xẻ trái xẻ phải... Trong cái chớp mắt, Khương Lạc Thầm cảm giác mình không phải học 985 nữa, mà là học trường đào tạo masterchef.
Một người ngồi cắt thức ăn thực ra có hơi buồn tẻ, bạn học Tiểu Khương lên dây cót một cái, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm được một nơi có ánh sáng tốt rồi đăng nhập weibo.
Nhấn mở --- livestream.
"Hé lu, các bạn không mới không cũ cũng chẳng mới chẳng cũ, chào mọi người! Mình là phóng viên thường trực Tiểu Khương nè!" Một thiếu niên đầu cam đang mặc chiếc tạp dề nhem nhuốc, vô tư thể hiện sự vui vẻ trước màn hình ống kính, "Hoan nghênh đến với vườn bách thú của mình!"
Đây không phải là lần đầu tiên Khương Lạc Thầm livestream, sếp của công ty trước từng cho bọn họ một loạt yêu cầu kỳ cục khó hiểu, trong đó bao gồm một tuần ít nhất một giờ phát trực tiếp để tăng thêm độ fan cứng. Vào lần đầu tiên livestream, Khương Lạc Thầm vô cùng cẩn thận tìm chủ đề để tương tác với fans, song kể cả vậy cũng không cách nào ngăn được số lượng fans không ngừng giảm xuống.
Hết cách rồi, đu idol vẫn phải có thành tích thật. Hot Boys muốn hát không hát, lên sân khấu không lên, có tương tác với fans bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Nếu mọi người chỉ muốn ngắm trai đẹp không bằng đi thẳng đến quán bar, mấy anh trai trong đó còn sờ mó được.
Sau đó Khương Lạc Thầm dứt khoác phá game, từ livestream tuyên truyền biến thành livestream học tập. Đặc biệt là vào kỳ thi cuối kỳ, gần như ngày nào cậu cũng treo mạng, người nào không biết còn tưởng cậu làm study vlog.
Hôm nay là chiều ngày làm việc, Khương Lạc Thầm đột nhiên phát sóng nên trong phòng chẳng có bao nhiêu người, cơ mà ít người cũng được, cậu có thể---- nhìn rõ bão bình luận của mọi người.
"'Cậu đang làm gì ế?' Nhìn không ra hở? Mình đang thái rau này."
"'Đừng để lộ dao ra mà, phòng livestream sẽ bị sập đó.' Cảm ơn nha, mình sẽ chú ý."
"'Cậu đang xuống bếp à'? Coi như vậy đi, mình đang chuẩn bị khẩu phần ăn cho động vật."
"'Động vật gì'? Động vật nào cũng có, mình đang ở sở thú."
"'Sao cậu lại ở sở thú chứ?' Sẵn tiện ở đây mình tự giới thiệu chút cho các bạn fans mới biết luôn, ngoài làm một idol ưu tú ra, mình còn là sinh viên hiện đang học ngành Thú Y. Tóm lại, mình là một người muốn nhan sắc có học vấn, muốn học vấn có nhan sắc."
"'Trượt môn gì có thể tìm cậu khám bệnh?' Xin lỗi nha, chuyên môn của mình là chữa bệnh cho động vật nhỏ, động vật linh trưởng khổng lồ mình không nhận khám bệnh."
"Thấy trên báo nói Văn Quế tham gia [Lôi đình vũ giả] mùa 3 rồi hả? Sao cậu không đi?' Thì cậu nói rồi đó [Lôi đình vũ giả], khi nào có [Lôi đình thú y] thì mình đi nha."
Khương Lạc Thầm vừa thái rau, vừa tán dóc với các bạn fans trong phòng livestream. Nếu như vậy thì cậu có thể là idol đầu tiên trong giới giải trí livestream ở vườn bách thú.
Có fans ở đây, coi như việc chuẩn bị đồ ăn khô khan không chán đến thế nữa.
"Có thể nhìn thấy động vật nào?' Khi nãy trả lời câu hỏi này rồi mà, sở thú bình thường sẽ có những động vật gì, thì ở đây cũng có những động vật ấy, sư tử hổ gấu đen cùng loại. Mình là người mới nên không gặp được, không phải vì bảo vệ tụi nó mà là bảo vệ tụi mình cơ. Dù sao tụi nó vẫn giá trị hơn mình, làm tổn thương một cộng lông gấu thôi mình cũng không bồi thường nổi. Giống như mình đang là thực tập sinh, chỉ có thể chăm sóc cho các bé động vật như vẹt nè, cừu nè, bé..." Chưa dứt lời, Khương Lạc Thầm đột nhiên dừng lại.
Bởi vì màn hình trực tiếp của điện thoại phản chiếu nên thấy được một bóng dáng màu cam, bỗng chốc lướt qua ở sau lưng.
Mới nãy cậu còn tưởng màu tóc cam của mình phản chiếu, nhưng màu tóc của cậu tươi hơn nhiều, còn màu của cái bóng vừa vọt qua sau lưng lại đậm hơn.
Khương Lạc Thầm: "...Cái thứ khi nãy, là một mình mình thấy được thôi hả, hay các em gái đều thấy hết rồi?"
Trả lời cậu là một loại "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" lướt nhanh trên màn hình trực tiếp.
Không rõ là các nàng khoái chí hay là sợ nữa.
Khương Lạc Thầm hít sâu một hơi, chầm chậm quay người lại---- Sau lưng trừ đống rau cải chất như núi ra thì không có vật gì khác nữa, nhưng sau một núi rau cải kia lại vang lên tiếng sột soạt.
Khương Lạc Thầm nhìn con dao thái rau trong tay mình, cảm thấy hơi nguy hiểm nên vứt sang một bên. Cậu đứng taị chỗ xoay hai vòng cũng không tìm ra được vũ khí cầm tay nào khác, chỉ có thể chọn củ cà rốt thô nhất to nhất giơ thẳng lên ngực, chầm chậm bước đến núi rau củ.
Trong phòng trực tiếp, hơn ngàn khán giả trực tuyến thấy được cảnh này: Cậu nhóc xinh xẻo để đầu cam với vẻ mặt nghiêm túc, trên người mặc một chiếc tạp dề, mỗi hai bên tay cầm một củ cà rốt, trong không trung giương kiếm hoa [4] rồi bước một bước bát quái [5], sau đó chầm chậm tiếp cận sát mép bờ vực kia. Rõ rành rành là một cảnh tượng buồn cười vãi đạn, đoạn lại nghiêm túc một cách quái lạ.
Một bước, hai bước, ba bước.
Lúc này đây, tốc độ làm mới của đạn mạc livestream cũng đã dần chậm lại, mọi người lập tức ngưng thở, sợ sệt nhìn chằm chằm núi rau củ khổng lồ kia.
Khi nãy một cái bóng màu cam vừa xoẹt ngang qua, tất cả mọi người đều thấy được. Ban ngày ban mặt không thể là ma quỷ lộng hành, khả năng duy nhất có thể là động vật nào đó được thả rông ở vườn bách thú.
Cuối cùng thì Khương Lạc Thầm đã bước đến trước núi rau cải, cậu hít sâu một hơi, dùng củ cà rốt dài ơi là dài trong tay gõ nhẹ thử hộp giấy. Âm thanh sau núi rau củ tạm dừng lại mấy giây, sau đó ngày càng táo bạo hơn, càng ngày càng lớn.
Âm thanh nghe giống như động vật sau núi bị chọc giận rồi.
Cậu lấy hết dũng khí, dưới chân dùng sức đá thùng giấy rỗng sang một bên. Con vật trốn sau núi mất đi chỗ núp, bộ lông màu cam trong nháy mắt tức điên, đồng tử tròn xoe lộ ra vẻ kinh hãi---
- -- Không ai ngờ đến vậy mà là một con gấu trúc đỏ [7].
Một con gấu trúc đỏ màu cam đậm, có cái đuôi lớn với bộ lông xù tơi tơi.
Trong móng nó còn đang cầm một quả táo lớn đang gặm dở.
Khương Lạc Thầm: "!!!"
Bão bình luận: "!!!"
Người khác không biết chứ Khương Lạc Thầm thì rõ: Khu vực hoạt động của gấu trúc đỏ nơi chuẩn bị đồ ăn này cực kỳ xa xôi, ở giữa không những có tấm lưới ngăn lại mà còn có rừng hươu với vườn chim, sao mà nhóc con ham ăn trèo đèo vượt suối, lội được đến chỗ này?
Bão bình luận loé vυ"t qua liên tục.
"Aaaaaaaaaaaa đáng iu quá dị, khi nãy mình còn tưởng là mèo hoang, vậy mà là gấu trúc đỏ á hả?"
"Gấu trúc đỏ thông minh quá vậy, còn biết trèo tường đến ăn trộm đồ ăn à?"
"Cute quá dạ, sờ chút được hem?"
"Không nghĩ tới được tui xem livestream idol thấy được gấu trúc đỏ luôn á."
"Đột nhiên hiểu ra tại sao leader tiểu Khương kiên quyết hoàn thành sự nghiệp học hành cho xong rồi, mỗi ngày sống chung với động vật đáng yêu như vậy còn hơn phải thấy đồng đội chứ hả?"
Khương Lạc Thầm cúi đầu nhìn gấu trúc đỏ.
Gấu trúc đỏ ngẩng đầu nhìn Khương Lạc Thầm.
Động vật kiểu gấu trúc đỏ trời sinh đã nhát gan, lực công kích không lớn, thích ăn các loại trái cây, lá cây, sâu bọ. Nghĩ nó đói thảm lắm rồi, mới chạy lại đây lén ăn trái cây nhỉ.
Lòng Khương Lạc Thầm mềm nhũn, cầm củ cà rốt trong tay nhét vào túi của tạp dề, sau đó cúi người xuống chìa tay ra với gấu trúc đỏ.
"Ê nhóc con," Cậu dùng giọng nói dẹo nhất bình sinh hỏi nó, "Mi lạc đường hay---"
Một câu còn chưa nói xong, gấu trúc đỏ bị hoảng sợ bỗng chốc nổi dậy hét lên một tiếng, trực tiếp ném quả táo trong tay về phía Khương Lạc Thầm.
Khương Lạc Thầm không kịp trở tay, bị quả táo kia đập thẳng vào lỗ mũi. Cậu chỉ cảm giác được trước mắt tối đen, mũi đau xót, giây tiếp theo máu mũi đã phọt ra ngoài!
Bão bình luận loạn hết cả lên, Khương Lạc Thầm ôm lỗ mũi đau nhức của mình ngã xuống dưới đất, còn nhóc con gan lớn bằng trời kia đã sớm phất đuôi, xì một tiếng chuồn đi luôn.
Vào khoảnh khắc này, trong đầu Khương Lạc Thầm hiện ra một câu nói ---- May mà mũi cậu là trời sinh, nếu không phải tốn một khoảng tiền lớn để đi sửa mũi nữa!
- ---------------
[5] [6]: Động tác của bé Khương có thể mường tượng là như này:
[7]: Gấu trúc đỏ
- ---------------------------------
Logic của người bình thường: Thấy nguy hiểm thì cầm dao.
Logic của bé gừng: Thấy nguy hiểm vứt dao, cầm cà rốt.