Chương 16: ]: Bằng cấp là tất cả

Cảm ơn cái like trượt tay của Thịnh Chi Tầm, không cần cọ cũng có nhiệt độ từ trên trời rơi xuống. Khương Lạc Thầm sung sướиɠ chỉ trong một đêm đã tăng ba vạn fans.

Dựa theo giá mua 30 tài khoản fans ma hiện tại là 100 tệ, bạn học Tiểu Khương đây là đã tiết kiệm được một trăm ngàn tệ rồi.

Giá này còn cao hơn [Diêm vương bá đạo yêu tôi] mà cậu đã quay hai mùa.

Nhân tiện đã nhắc, fansite fan mẹ của Khương Lạc Thầm đã tăng lên tám ngàn fans, số lượng share ảnh kinh người cũng đã phá đến năm chữ số.

Trong những lượt share kia, 80% trong đó toàn là ôm ý nghĩ duy nhất "Cho iem xem xem anh trai nhà em đã like yêu tinh nam nào đấy". Vừa ngó một cái đã muốn hấp hối rồi, các nàng hãi hùng phát hiện --- "Nam yêu tinh này trông cũng khá đó!"

Thôi xin, thế gian này liệu có ai không thích nam sinh viên đại học sạch sẽ khoan khái chứ?

Fansite fan mẹ tranh thủ thời cơ, trừ hiến dâng mấy tấm ảnh tuyệt đẹp kia ra, còn phát một đoạn video của [Cuộc phiêu lưu trong mơ]. Video chỉ có ba phút ngắn ngủi, tạo hình của thiếu niên rất sạch sẽ, sức sống trên sân khấu bắn ra bốn phía. Cậu tung tăng nhảy nhót, đầu cam dưới ánh mặt trời phất lên phất xuống, mỗi cái vươn tay nhấc chân đều là kiểu tự tin và tận hưởng không nói được.

- --- Éc éc éc, này là cục cưng nhà ai đây hả, này đang khuyến khích người ta nhảy fan đây mà!

Được rồi, mặc dù trong tim các cô chỉ có chồng Thịnh Chi Tầm, nhưng thỉnh thoảng mưa xuống bắt chút cá cũng không sao đâu ha:)

Ngoài việc bất ngờ cạ đến fans của đỉnh lưu, Khương Lạc Thầm cũng thu được một lượng fans qua đường. Người xem được màn biểu diễn của cậu trong hội nhạc đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì cậu trên sân khấu vui sướиɠ quá chừng, hệt như một chú chim nhỏ mềm mại lại có chút tinh nghịch, song lại cố hết sức gửi gắm sự vui vẻ này cho mỗi một khán giả dưới khán đài.

Đối với fans qua đường mà nói thì nhấn follow một cái cũng chẳng tốn tiền, follow một cái cũng đâu có sao.

Tóm lại từ đây, Khương Lạc Thầm cũng trải nghiệm được cảm giác mỗi lần refresh lại weibo là lại có lượng fans theo dõi mới rồi!

Nếu như hai năm trước cậu cũng tích được một quỹ lớn như vậy, vậy bây giờ cậu đã trở thành Warren Buffett bản Trung Quốc rồi chứ hả?

Dù sao cái này cũng là lưu lượng Thịnh Chi Tầm đưa cho, Cố Vũ Triết dặn dò đoàn đội tuyên truyền, bảo bọn họ dùng tài khoản weibo của Khương Lạc Thầm nhắn một tin riêng cho Thịnh Chi Tầm, nói ít lời khách sáo để bày tỏ chút biết ơn, nhưng giọng điệu cũng không cần quá khiêm tốn.

Khương Lạc Thầm lập tức giơ tay phát biểu: "Sếp ơi không cần đâu, tôi đã nhắn tin riêng cho Thịnh Chi Tầm rồi! Cơ mà chắc thầy Thịnh bận rộn quá, mãi vẫn chưa trả lời lại."

Cố Vũ Triết tự nhiên cảm thấy hơi sai sai: "...Cậu nhắn cái gì?"

Khương Lạc Thầm đưa điện thoại qua cho Cố Vũ Triết xem.

Chỉ thấy giao diện tin nhắn riêng của Weibo có ba tin nhắn bắt mắt ngang ngược hiện lên----

@hotboys10-Khương Lạc Thầm: Thầy Thịnh, thầy cũng thích lướt weibo xem trai đẹp chứ hả?

@hotboys10-Khương Lạc Thầm: Lần sau không cần search hình tôi nữa đâu, tụi mình add wechat đê, thầy lượn qua vòng bạn bè của tôi mỗi ngày là được lĩnh một tấm ảnh xinh xẻo tươi mới í mà!

@hotboys10-Khương Lạc Thầm: [wink] [wink] [wink]

Cố Vũ Triết: "..................................."

Ông chủ Cố hít sâu một hơi. Lúc anh đi theo những nghệ sĩ khác đã từng gặp qua người hiền khô điềm tĩnh, cũng từng gặp qua người hiếu động hoạt bát giỏi xã giao. Nhưng anh chưa từng gặp qua giống loài nào như Khương Lạc Thầm!

Cho dù Khương Lạc Thầm không phải idol mà chuyển nghề đi phục vụ ở Haidilao đi, có khi cũng vì mồm cậu hát chúc mừng sinh nhật to nhất nên được thăng chức tổ trưởng ngay và luôn.

Cố Vũ Triết lăn lộn trong cái giới này mấy năm lần đầu hoài nghi nhân sinh: Ban đầu anh ký với Khương Lạc Thầm vì quyết định để cậu làm gác cửa 1m79. Nhưng nhìn lại thì giống gác cửa chỗ nào? Rành rành là vác cửa đi dí đập người khác thì có.

—-------------------------------------------------------

Cố Vũ Triết vốn là người đại diện nổi tiếng trong giới, đương nhiên không thể chỉ ôm miết mấy đứa idol flop, trọng tâm công việc thật sự của anh là ở chỗ khác. Đầu năm nay, cô ca sĩ hợp tác nhiều năm với anh được mời đến làm mentor vũ đạo ở một gameshow, hợp đồng đã được bàn xong từ sớm, tháng này sẽ tuyên truyền ghi hình.

Cố Vũ Triết quyết định gửi Hot Boys 10 đến chương trình Đạp gió rẽ sóng.

Tất nhiên, muốn gửi toàn bộ cũng không được khả thi, Cố Vũ Triết quyết định chọn ra bốn người tạo thành một nhóm nhỏ, vũ đạo cũng được biên thành bốn người.

Trong nhóm nhỏ bốn người này, Khương Lạc Thầm và Văn Quế đã chiếm hai cái tên.

Khương Lạc Thầm bây giờ có chút nổi tiếng ít ỏi như vậy, khu bình luận rõ ràng có nhiều người sống hơn, không giống hồi xưa chỉ toàn quảng cáo gắn link. Mỗi lần Khương Lạc Thầm chia sẻ hình ảnh chó mèo ở trường bên weibo, khu bình luận sẽ bị đám con sen cuồng lông chiếm đóng. Vấn đề duy nhất ở đây chính là đám con sen này toàn để avatar Thịnh Chi Tầm, nên trông cứ như hiện trường nɠɵạı ŧìиɧ tập thể.

Văn Quế dạo này cũng nổi hơn chút đỉnh. Sau nhạc hội Tam Sơn, Cố Vũ Triết cho đoàn đội xào nấu video nhảy của hắn. Văn Quế đúng là có thiên phú vũ đạo, so cùng một điệu nhảy với người khác thì hắn đã có điểm nhấn chính xác hơn, cơ thể có lực độ hơn, bắt beat lại càng chuẩn, còn nốt nhạc thì như đang nhảy múa trên đầu ngón tay theo từng mỗi động tác của hắn. Chỉ tiếc rằng Văn Quế không thích sống ảo, hiếm khi chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình lên Weibo cho nên không nhiều fan cứng.

Trái lại Khương Lạc Thầm có thể hiểu được, dù sao Văn Quế cũng có gương mặt xinh đẹp tới vậy. Bất kể là đăng thứ gì lên weibo, dưới đó đều là một đám gào thét "Vợ ơi đừng tập nữa cưng sắp bự hơn anh luôn rồi", tên thẳng nam như Văn Quế sao mà chịu nổi.

Quản lý của Hot Boys 10 là một người chuyên nghiệp với nghề nhiều năm, cô mang tin tức tốt: Hot Boys 4 sắp được lên show nhảy, đến thông báo cho Khương Lạc Thầm và Văn Quế đầu tiên.

Văn Quế cũng từng nghe qua show này, đến hiện tại đã quay được hai mùa, rating của hai mùa trước đều rất cao. Lúc hắn làm thầy dạy nhảy ở bên ngoài, từng có một học sinh đem video của chương trình ra muốn bắt chước nhảy theo.

Văn Quế không ngờ được, hắn vậy mà có một ngày lấy thân phận thí sinh bước vào cạnh tranh.

Quản lý nói: "Sếp Cố đã chào hỏi với tổ tiết mục bên kia, đảm bảo cho các cậu vào vòng thứ ba, không phải là không tin tưởng các cậu, chỉ là muốn đảm bảo chắc chắn chút. Văn Quế, sếp Cố rất xem trọng cậu. Thầy dạy nhảy mới ngày mai sẽ đến được mời từ Hàn Quốc sang, tư liệu video trước của cậu từng được gửi qua, người thầy đó cảm thấy vô cùng hứng thú với cậu."

Nghe được lời này, Khương Lạc Thầm nhảy tưng tưng như khỉ con, cậu biết Văn Quế đi đến con đường này biết bao nhiêu vất vả. Hiện tại nhận được cơ hội học hỏi tốt hơn, sẽ có sân khấu xuất sắc hơn, tất nhiên cậu phải vui hơn hắn rồi.

Khương Lạc Thầm ôm vai Văn Quế, bẽn lẽn nói: "Người ơi, chờ người thi đấu tranh được giải nhất, xin chớ quên người vợ tao khang thϊếp đây. Người ta còn đang chờ sau khi người đỗ được Trạng nguyên, mười dặm hồng trang đến lấy thϊếp."

Văn Quế nghe ra có gì sai sai: "Anh nói vậy có ý gì? Cuộc thi lần này cả hai bọn mình cùng tham gia, tôi lấy hạng nhất thì đương nhiên anh cũng được hạng nhất."

Khương Lạc Thầm: "Ai nói thϊếp phải tham gia đấy?"

Văn Quế còn chưa kịp phản ứng, quản lý đứng bên cạnh đã sốc kinh thiên động địa: "Đợi đã, ai nói cậu không phải tham gia?"

Khương Lạc Thầm: "Em nói đấy thôi." Cậu quay đầu nhìn quản lý, "Chị, chị khoan hẵng nóng, em có hai lý do chị nghe thử."

Quản lý: "Tôi có thể nghe, nhưng sếp Cố có nghe hay không là việc của sếp Cố rồi."

Khương Lạc Thầm nói liến thoắng: "Thứ nhất, trình độ nhảy của em trong nhóm còn không có mặt trên bảng xếp hạng, tại hạ đây tự biết thân biết phận."

(Văn Quế chen vào: Biết thật không?)

"Đại khái là tầng lớp trung lưu đi, em ở trong nhóm trôi nổi cũng được. Nhưng đến chương trình rồi sẽ có rất nhiều camera chĩa vào em, có bao nhiêu cũng bị hiện nguyên hình, chỉ sẽ kéo điểm trung bình của nhóm xuống."

Quản lý cảm thấy cái này vốn dĩ không được tính là lý do: "Nếu nguyên nhân bởi vì việc này, em không cần lo lắng..."

Khương Lạc Thầm ngắt lời cô: "Trên đây là lý do official của em, phát biểu kết thúc."

Quản lý: "..............."

Khương Lạc Thầm: "Tiếp theo chính là lý do thật sự của em----" Cậu hít một hơi sâu, đột nhiên la làng lên: "Chị, chị yêu, chị giúp em với. Năm 5 đại học tụi em có thực tập mà, đợt trước em xin đơn vị nghỉ mấy lần rồi, giáo sư đi theo em bảo nếu em còn xin nghỉ nữa thì trừ thẳng vào điểm thực tập em ớ!!!"

Văn Quế và quản lý đã chết lặng.

Khương Lạc Thầm ôm đầu đi tới đi lui trong phòng làm việc: "Em Khương Lạc Thầm, thân là học sinh xuất sắc một cách lặng lẽ. Mùa thi nào cũng lén trùm chăn bật đèn pin học bài, ngồi xổm trong toilet cũng phải học. Thành tích ở trong trường bốn năm của em đều là hạng nhất toàn viện. Nếu như ngai vàng hạng nhất của em chỉ vì bị thực tập năm 5 kéo xuống, cho dù sau 80 tuổi em có xuống mồ cũng tức mở nắp bật dậy!"

"..........."

"Ở trong một nhóm, nghệ thuật có chuyên môn. Ví như Văn Quế đảm nhiệm vũ đạo, còn em đảm nhiệm nhan sắc, đảm nhiệm IQ, đảm nhiệm học lực. Nếu vì một chương trình vốn không phải sở trường của em, mà phải hy sinh tấm bằng sinh viên xuất sắc của 985 thì oan thị mầu quá đi." Khương Lạc Thầm nói năng khí thế, "Con người không thể nổi tiếng cả đời, tương lai của người nổi tiếng chỉ có hai con đường: Nếu không phải im hơi lặng tiếng dần dần, flop trong đau đớn thì cũng là từ tiếng tốt sang tiếng xấu, bị tống thẳng vô đồn cảnh sát----Cơ mà, bằng cấp của 985 sẽ theo em cả đời!"

Quản lý cũng được xem như là một con cáo già rồi, hồi xưa từng đi theo một nghệ sĩ vừa học vừa đi làm. Nhưng đa số những nghệ sĩ này là sinh viên khoa biểu diễn ở Học viện Điện ảnh, Học viện Hý kịch. Khi sự nghiệp và học tập khác biệt, phía bên trường học chỉ có nhượng bộ, thậm chí có người dứt khoác nghỉ luôn hoặc làm thủ tục bảo lưu.

Cú sốc đầu đời, quản lý lần đầu gặp được một idol có tâm với học tập tới vậy.

Còn là một idol bác sĩ thú y.

Quản lý ngơ ngác: "....Cái này, tôi cần phải thương lượng với sếp Cố một chút."

Thương lượng thì thương lượng đê. Trên thế giới này chỉ có bạn nhỏ không muốn học, nhưng lại bị phụ huynh ép phải học, còn Khương Lạc Thầm không tin cậu muốn học, mà Cố Vũ Triết lại bắt cậu phải nghỉ.

- ----------------------

Đúng như dự đoán, sau khi Cố Vũ Triết nghe được lý do của Khương Lạc Thầm đã "cười khẩy" một tiếng, sau đó "đôi mắt sau tròng kính kia thoáng hiện vẻ mỉa mai", song lại "khoé miệng khẽ nhấc", "đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn", cuối cùng "ném xuống mấy chữ"----

- ---- Hy vọng tương lai cậu không hối hận lựa chọn ngày hôm nay.

Phía trên là cảnh tượng hiện trường được quản lý thuật lại.

Nghe đâu lúc đó cả phòng họp không ai dám phát ra tiếng nào, sức ép của Cố Vũ Triết bao quanh nặng nề rất lâu.

Khương Lạc Thầm: "Ờ."

Bạn học Tiểu Khương đó giờ chưa từng sợ chọn lựa, có hai con đường được phơi ra trước mặt cậu: Chọn bên trái thì phải hy sinh học tập; chọn bên phải thì phải hy sinh sự nghiệp. Hôm nay cậu chọn con đường bên phải, nói không chừng sẽ giống y hệt như Cố Vũ Triết nói, đi được một nửa là hối hận rồi. Nhưng không ai có thể bảo đảm nếu cậu chọn con đường kia, cậu cũng sẽ không hối hận chứ?

Thi đại học xong hối hận câu trắc nghiệm không nên chọn D; học đại học xong thì hối hận không tranh thủ thời gian để yêu đương; lúc đi làm thì hối hận không cướp kịp chiếc xe đạp công cộng cuối cùng ngay cổng tàu điện ngầm...

Đừng nói bạn học Tiểu Khương mới có 23 tuổi, cho dù cậu có 32 tuổi đi chăng nữa, nên lựa chọn vẫn nên chọn, nên hối hận cũng phải hối hận thôi mà.

Cố Vũ Triết muốn lấy chiến thuật tâm lý này ra thao túng Khương Lạc Thầm, con đường được chọn mới là sai.

Vào ngày ghi hình chương trình, Khương Lạc Thầm đưa mắt tiễn Văn Quế và ba đồng đội flop khác lên chuyến xe buýt lái về hướng tổ tiết mục.

Toàn bộ thi đấu lần này là chế độ khép kín, sau khi tiến vào thì không được dùng điện thoại, không được dùng máy tính. Mỗi ngày được bố trí lớp huấn luyện khép kín 10 tiếng đồng hồ, cũng có nghĩa là lần liên lạc tiếp theo của Khương Lạc Thầm và Văn Quế chỉ có thể đợi sau thi đấu kết thúc.

Trước khi Văn Quế lên xe, ánh mắt dán chặt lên người Khương Lạc Thầm như đang rất muốn nói gì đó, song môi mấp máy mấy lần cũng chẳng nói gì cả.

Khương Lạc Thầm còn tưởng hắn hồi hộp, an ủi hắn: "Cậu đừng sợ, thế giới này có người nào rời điện thoại là chết đâu, cứ làm như mình đang ôn thi đại học cấp tốc ở trường Hành Thuỷ (1) đi."

[(1) Trường Hành Thuỷ: Trường ở Hà Bắc, nổi tiếng với chế độ học 15 tiếng mỗi ngày và xuyên suốt cả tuần không được nghỉ. Khá giống Nguyen Khuyen prison =]]]]]]

Văn Quế: "................."

Khương Lạc Thầm cốc đầu một cái: "Ây da mém xíu quên mợ rồi, cậu chưa thi đại học."

Văn Quế: "....................."

Văn Quế nói: "Tôi đi đây."

Khương Lạc Thầm giơ hai tay ra: "Không ôm một cái hở?"

Văn Quế không ôm, hắn sợ hắn ôm rồi thì không nỡ đi nữa.

- ----------

Sau khi tiễn Văn Quế, Khương Lạc Thầm lập tức phi về trường học. Thực tập học viện Y của cậu vừa đi đến hồi kết thì trường lại cho ra một kiếp nạn mới, à không, một kế hoạch thực tập mới---- Trường quyết định gửi đám sinh viên năm 5 tới sở thú làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.

Phân công thực tập của trường học có tiền lương, một trăm một ngày, làm sáu nghỉ một.

Cười ói, 2400 tệ còn không mướn nổi một người lao động, nhưng lại thuê được một đứa sinh viên đại học tới xúc cớt cho hươu cao cổ, bị chuột túi đấm phát muốn đăng xuất.

Ở thủ đô có hai cái sở thú, một ở Tây Trực Môn, cách trường bọn họ chưa tới 5km, là lựa chọn hàng đầu của các bạn nhỏ tiểu học đi du xuân và thu, xung quanh toàn là trung tâm thương mại lớn mọc như nấm; còn một sở thú nằm ở phía nam xa nhất của Bắc Kinh, đi tới chút nữa là đυ.ng Hà Bắc rồi, môi trường khó khăn, hết sức thiên nhiên.

Khương Lạc Thầm bị phân tới cái sở thú Hà Bắc xa lắc xa lơ kia.

Khương Lạc Thầm: "..."

Đây là chuyện xu nhất ấy hả? Rõ ràng ứ phải.

Khương Lạc Thầm tìm thấy bạn cùng ký túc xá của mình trên tờ giấy phân công --- Mông Hách.

Hay lắm, người ta là cả nhà cùng zui, cậu đen thôi đỏ là red.

Nghĩ tới bạn cùng phòng đυ.ng một cái là dãy đành đạch lên, Khương Lạc Thầm bắt đầu hối hận sâu sắc. Sếp Cố nói chuẩn vãi, đúng là cậu hối hận tột độ luôn!!!

Khương Lạc Thầm mặt dày lên, gọi điện thoại cho sếp Cố ngay trong đêm.

"Ông chủ Cố, con là đầy tớ của ngài!" Giọng điệu của Khương Lạc Thầm rất thắm thiết, "Vậy nên, con muốn hỏi chương trình nhảy nhót kia còn thiếu người không ạ?"

Cố Vũ Triết: "......."

—----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào khách hàng thân mến, Cố địa chủ mà ngài liên lạc đã block ngài rồi!

—----------------

Cố Vũ Triết trong truyện cứ được tả như mấy tổng tài bá đạo ngôn lù ấy =))))) Đọc đần ớn luôn, tác giả tàn ác thiệt sự =))))))

Tháng rồi mình bận nên phải unpublish truyện để beta lại, sau này không cần nữa, sẽ cố gắng hoàn bộ này ha ❤️