Chương 7: Ôm ôm sẽ không lạnh

Bạch Đồ tức đến đau ngực.

Y thế nào cũng không ngờ đồ đệ nhỏ luôn nhu thuận săn sóc trước mặt mình, ở trước mặt người khác lại là dáng vẻ thế này. Nếu không phải y còn đang che dấu thân phận, y hận không thể....

Nhưng vào lúc này, Vân Dã đột nhiên đẩy y một cái.

Bạch Đồ không hề phòng bị lảo đảo về phía sau mấy bước. Sau đó, có thứ gì đó bay xẹt qua mặt y, cắm sâu vào thân cây bên cạnh.

Là một mũi trúc tiễn sắc bén.

Bạch Đồ lập tức nhận ra, chỉ sợ là bọn họ đã đạp trúng bẫy rập trong bí cảnh Thái Sơ.

Trong chớp mắt, càng nhiều trúc tiễn từ khắp rừng bắn tới. Bạch Đồ đương nhiên không để loại bẫy rập nho nhỏ này vào mắt, khi y muốn tránh ra Vân Dã lại nghiêng mình, nắm tay Bạch Đồ kéo y đi.

Một loại trúc tiễn đâm xuống mặt đất phía sau hai người.

Né qua một đợt sóng bẫy, Vân Dã buông Bạch Đồ, lạnh nhạt nói:"Coi chừng một chút, tiểu ngu xuẩn."

Không được gọi ta như vậy, đi chết đi!!

Lỗ tai Bạch Đồ cũng đã đỏ lên vì tức, hung hăng trừng Vân Dã, không để ý tới hắn. Vân Dã lại hứng thú nhìn y, cảm giác dáng vẻ khi người này tức giận vô cùng đáng yêu, nhịn không được trêu chọc một câu:"Sao, bị dọa sợ tới không nói nên lời?"

Bạch Đồ:"..."

Ngươi chờ đó.

Bạch Đồ nhắm mắt, cưỡng ép bản thân trấn định lại, nhẫn nhịn nói:"Nơi này nguy hiểm, chúng ta trước về..."

Vân Dã cong môi, nhưng trong mắt không có ý cười:"Dựa vào gì mà ta phải nghe ngươi?"

"Ngươi ----"

Không đợi Bạch Đồ nói xong, Vân Dã đột nhiên đi nhanh về phía trước, đi sâu vào rừng, chỉ chừa bóng lưng cho y.

Người này--------!

Bạch Đồ tức giận giậm chân, chạy chậm đuổi theo.

"Sao ngươi lại không nghe người ta nói hết lời hả?"

Vân Dã cũng không quay đầu:"Sao ngươi lại dài dòng như vậy?"

"Ta dài dòng chỗ nào, là ngươi trước không để ý."

Vân Dã dừng chân, Bạch Đồ không đề phòng đâm vào phần lưng vững chắc của đối phương.

Bạch Đồ xoa xoa đầu, Vân Dã xoay đầu, trong mắt lạnh lẽo:"Ta nói thẳng, hiện tại ta không rảnh cùng ngươi hồ nháo cho nên........"

"Cút."

Nói xong, cũng không để ý Bạch Đồ nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Đồ ngẩn người, muốn mở miệng gọi hắn lại, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người kia biến mất trong sương mù dạy đặc.

Bạch Đồ khẽ thở dài, đang định đi về phía trước, đột nhiên bụng nhói lên.

Cơn nhói đó cũng không rõ ràng, giống như là có người cầm chùy (búa) nhỏ gõ nhẹ lên, nhưng đặt trên người Bạch Đồ lại là kỳ quái.

Y đã sớm thoát khỏi phàm thân (thân thể người thường), hóa thành tiên thể, đoạn tuyệt ốm đau, sau có thể đột nhiên đau bụng được chứ?

Bạch Đồ ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, khi muốn tra xét một phen phía trước lại truyền tới tiếng bước chân, một bóng người đi tới trước mặt y.

Bạch Đồ ngẩng đầu, Vân Dã âm trầm, từ trên nhìn xuống:"Không phải đã kêu ngươi đi rồi sao, sao ngươi vẫn còn ở đây?"

.....Người này bị gì vậy, khu rừng này là của nhà hắn sao???

"Ta..."

"Ngươi không dám đi đoạn đường này sao?" Vân Dã ôm tay, vẻ mặt "ta đã nhìn thấu ngươi".

Bạch Đồ:",,,"

Không biết đã bao nhiêu lần Bạch Đồ hối hận từ tận đáy lòng trong ngày hôm nay, vì sao lần gặp mặt đầu tiên không bóp chết con sói nhỏ năm đó chứ.

Bạch Đồ mặc niệm (lẩm nhẩm) mấy lần trong bụng:"Đây là đứa nhỏ mình nuôi lớn, phản nghịch cũng phải nhịn." Nhẫn nhịn nói:"Hiện tại ta liền đi."

Bạch Đồ xoay người muốn đi, Vân Dã đột nhiên nói:"Đợi đã..."

"...Sao nữa?" Bạch Đồ khẽ nghiến răng, trầm giọng hỏi.

Vân Dã vẫn không nhịn được:"Sợ thì cứ việc nói thẳng, giả vờ cái gì. Ta đưa ngươi trở về, miễn cho ngươi vừa mới quay đầu lại đã bị loại còn tới trách ta."

Bạch Đồ im lặng.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng Vân Dã cũng đáp ứng đi cùng Bạch Đồ. Hai người theo đường cũ trở về, nhưng khi hai người trở lại mảnh đất trống lúc vào bí cảnh lại không thấy tung tích bất luận kẻ nào.

Vân Dã quay đầu nói vỡi Bạch Đồ:"Không thích hợp, chính ngươi cẩn thận."

Bạch Đồ đáp một tiếng, nhìn xung quanh. Lập tức, ánh mắt y sáng lên, đi nhanh tới một thân cây:"Ngươi tới đây xem."

Vân Dã đi tới, có ba vết cào thật sâu trên cây khô, giống như là bị móng nhọn của cự thú (thú lớn) cào.

Vân Dã nói:"Vết cào của Yêu Thú."

Bạch Đồ gật đầu:"Đúng vậy."

Y vừa dứt lời, cách rừng cây không xa truyền tới tiếng động rất nhỏ.

Bạch Đồ và Vân Dã nhìn nhau, đi nhanh về phía trước.

Bên trong bụi cỏ là một tân đệ tử nhập môn đang nằm dưới đất, trên lưng là ba vết thương dài và sâu đang rỉ máu, nhiễm đỏ một mảng lớn y phục.

"Cứu... cứu ta..." Thấy hai người đi tới, đệ tử kia khó khăn vươn tay với họ.

Bạch Đồ vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng thương tích của đệ tử kia, Vân Dã đứng ở phía sau lưng y, đơn giản nhìn lướt qua, nói:"Không cứu sống nổi, đừng uổng phí khí lực."

Hắn nói xong, Bạch Đồ cũng lập tức nhận ra vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu, đã không thể xoay chuyển.

Đệ tử kia vừa nghe lời này liền vội vàng nắm chặt tay áo Bạch Đồ:"Không, không được, mau cứu ta, ta không muốn đi, ta muốn tiến vào Thiên Diễn Tông, ta... muốn...."

Ánh sáng trong mắt dần tối xuống.

Trên người đệ tử kia xuất hiện ánh sáng trắng, sau khi ánh sáng trắng tiêu tán, thân ảnh của đệ tử đó đã biến mất.

Trong bí cảnh, tử vong đại biểu cho thử luyện thất bại, đệ tử bỏ mạng trong bí cảnh sẽ được trận pháp truyền tống rời khỏi bí cảnh Thái Sơn mà không cần lo lắng tới tính mạng. (Hạ: Tui nghĩ là đệ tử đó vẫn còn sống chỉ là thất bại thôi.)

Đây cũng là nguyên nhân Bạch Đồ và Vân Dã đi tới nhưng không thấy cổ thi thể nào.

Bạch Đồ đứng lên cau mày nói:"Đến tột cùng là là yêu thú nào lợi hại như vậy, thoáng cái gϊếŧ nhiều người như vậy."

Không gian bên trong bí cảnh Thái Sơn cực lớn, mỗi khu vực đều không giống nhau, khi khởi động trận pháp truyền tống sẽ ngẫu nhiên truyền tống từng nhóm đệ tử đến các khu vực khác nhau. Người vừa truyền tới chung với bọn họ ít nhất cũng 20 30 người, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đào thải.

Bạch Đồ mím môi, luôn cảm thấy nơi này có phần cổ quái.

Trong đám người vừa nãy, có mấy người tu vi không kém, không có đạo lý nào liên hiệp lại đánh không lại một con yêu thú.

Đột nhiên mặt đất xung quanh chấn động mạnh.

Sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, chỗ sâu trong rừng truyền tới tiếng dã thú gào thét. Một con bạch hổ cao cỡ người trưởng thành nhảy ra, hai mắt đỏ ngầu, từ trên cao nhìn xuống hai người.

Bạch hổ nổi giận gầm lên, xông tới hai người.

Kiếm quang trong suốt hiện lên, trường kiếm sau lưng Vân Dã ra khỏi vỏ. Nhưng một kiếm xé gió đâm tới cũng chỉ xẹt qua da lông bạch hổ, như là đánh lên vách đá cứng rắn vậy, phát ra tiếng vang thật lớn.

Bạch hổ bị kiếm ý đẩy lùi mấy bước, trên người không có chút vết thương.

Vân Dã "Sách" một tiếng:"Phiền toái."

Hắn đang muốn tiếp tục tiến lên đã thấy tiểu thiếu niên bên cạnh lấy ra vật gì đó trong bao bố, nhanh chóng ném về phía bạch hổ. Trận pháp bên chân bạch hổ nổ tung, ánh sáng kết giới lam nhạt trở thành l*иg giam bao vây bạch hổ.

Vân Dã hỏi:"Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu?"

Bạch Đồ lười giải thích, chỉ nói:"Giữ không được bao lâu, đi trước."

Vân Dã nghĩ nghĩ, không nói gì nữa, đi theo Bạch Đồ về phía rừng cây.

Hai người vẫn luôn chạy đến phần cuối khu rừng, nhưng phía trước lại là vách đá. Vân Dã ngồi xổm bên mép vách đá, nhìn xuống dưới.

Dưới vách đá bị sương mù che phủ, mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách.

Vân Dã:"Đây chính là ngươi dẫn đường?"

Bạch Đồ:"..."

Trời đất chứng giám, bí cảnh Thái Sơ lớn như vậy, hắn chỉ mới vào một lần, tìm không thấy đường không phải là rất bình thường sao?

Huống chi lần kia hắn căn bản chưa từng tới rừng cây này!

Bạch Đồ không muốn nói tiếp chuyện này, nói:"Yêu thú kia không đúng lắm!"

"Đương nhiên không đúng." Vân Dã nói:"Bí cảnh Thái Sơ nào có yêu thú lợi hại như vậy, có thể một lần gϊếŧ 20 30 người, có thể dưới một kiếm toàn lực của ta mà lông tóc không hao tổn."

"Ngươi là nói có người động tay chân? Sao có thể..."

Vân Dã công môi:"Vì sao không thể?"

Bạch Đồ nghẹn lời.

Này nói cho cùng cũng chỉ là thử luyện, dù bỏ mạng trong bí cảnh cũng sẽ trở lại Thiên Diễn Tông thông qua truyền tống trận thôi, căn bản không ảnh hưởng tới toàn cục. Có chỗ nào đáng giá động tay động chân, chẳng lẽ.

Hồi tưởng lại lời đệ tử kia nói, Bạch Đồ đột nhiên ý thức được chuyện gì.

Bạch Đồ chần chừ:"Bọn họ là vì..."

"Vân Dã:"Vì Tiên Quân Chiêu Hoa."

Trong mắt Vân Dã lộ ra ý cười giễu cợt:"Thiên Diễn Tông đối ngoại tuyên bố Tiên Quân Chiêu Hoa có ý định chọn một đệ tử trong tân đệ tử nhập môn làm đồ đệ. Cho nên thử luyện lần này khác với lần trước, đối với những người tới tham gia thử luyện, người thuận lợi rời khỏi bí cảnh bảy ngày sau càng ít càng có lợi."

Bạch Đồ im lặng không nói gì.

Chưởng môn lấy danh nghĩ Tiên Quân Chiêu Hoa hấp dẫn các đệ tử đến đây, lại không nghĩ rằng, không kịp chờ tới khi nhập môn, những người này đã nội chiến trước. Bạch đồ đã có thể dự kiến được chỉ sợ bảy ngày sau sẽ không có nhiều người thuận lợi rời bí cảnh Thái Sơn/

Khả năng này chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo trong truyền thuyết đi.

Bạch Đồ hỏi:"Bây giờ ngươi có tính toán gì không?"

Vân Dã cau mày nhìn y:"Ta để ngươi bên cạnh lâu như vậy đã là tận tình tận nghĩa ( hết lòng quan tâm giúp đỡ), sao, ngươi vẫn muốn đi cùng ta?"

Cùng, nhất định phải cùng, không thì ý nghĩa y tiến vào đây là gì chứ?

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, bàn tay giấu trong ống tay áo mạnh mẽ nhéo vào đùi mình, ngước đôi mắt ẩm ướt lên. Rơi vào mắt Vân Dã chính là thiếu niên thanh tú ốm yếu nhát gan.

Bạch Đồ ôm chặc bao bố nhỏ trong lòng, cẩn cẩn thận thận nhìn Vân Dã:"Ta không thể đi theo ngươi sao?"

Vân Dã nhìn đôi mắt ẩm ướt kia, không biết tại sao lại nhớ tới dáng vẻ sư tôn trong mộng khi tâm ma nhập thể. Hắn nhất thời thất thần, trong rừng cây lại vang lên tiếng hổ gầm.

Bốn năm con bạch hổ thong thả đi ra từ rừng cây, sắc mặt hung ác. Bạch hổ đi tới trước mặt hai người, mở miệng lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén.

Bạch Đồ:"...."

Y tận lực tránh tranh đấu cùng yêu thú là vì cảm thấy không cần thiết, đồng thời cũng lo lắng Vân Dã sẽ phát hiện ra cái gì. Chỉ là so với những thứ khác, quan trọng nhất chính là để Vân Dã thuận lợi thông qua bí cảnh nhận được Thái Sơn.

Lòng bàn tay Bạch Đồ lặng lẽ tụ linh lực, nhưng vào lúc này, Vân Dã đột nhiên bắt lấy cổ tay y.

Bạch Đồ quay đầu, người sau không biến sắc nói:"Nắm chặt ta."

Nói xong, hắn ném trường kiếm trong tay đi, bật lên nhảy xuống vách đá.

..................................................

Dưới vách đá là hồ sâu, bầu trời tối đen, bên trong sơn động cạnh hồ sâu nổi lên ánh lửa. Bạch Đồ ngồi xổm bên cạnh đống lửa, toàn thân ướt nhẹp, không nói gì chỉ nhìn Vân Dã đang nhóm lửa.

Thuật Ngự Kiếm vốn tốt, cư nhiên chỉ vì chở thêm một người đã không khống chế được rơi xuống, hại bọn họ cùng nhau rơi xuống hồ sâu dưới vách đá.

Rốt cuộc lúc thường người này bỏ bê luyện công nhiều thế nào vậy hả?

Vân Dã gẩy gẩy củi lửa, trộm nhìn Bạch Đồ toàn thân ướt nhẹp, hiếm khi có phần áy náy:"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta ngự kiếm chở người."

Này cũng không tính là nói dối.

Không nói tới kiếp trước, kiếp này hắn quả thực tu luyện không tốt.

Cổ thân thể này tới nay vẫn chưa lên Kim Đan kỳ, uổng một thân công pháp lại không có tu vi cơ bản nên khó mà sử dụng.

Bạch Đồ biết đồ đệ nhà mình là đức hạnh gì, chép chép miệng, mặc kệ hắn.

Vân Dã gẩy gẩy củi lửa, trộm nhìn Bạch Đồ toàn thân ướt nhẹp, thấp giọng nói:"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta ngự kiếm chở người." (Hạ: Không phải lặp câu.)

Bạch Đỗ bĩu môi mặc kệ hắn.

Vân Dã bất mãn:"Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi không biết nói tiếng cảm ơn sao?"

"... Đa tạ (Cảm ơn)."

Vân Dã cảm thấy hài lòng lại nhớ ra cái gì đó liền hỏi:"Tiểu ngu xuẩn, ngươi cũng muốn bái sư tôn ta vi sư đúng không?"

Bạch Đồ nghiến răng gằn từng chữ:"Không, được, gọi, ta, là, tiểu, ngu, xuẩn."

Vân Dã:"Vậy ngươi tên gì?"

Bạch Đồ trầm mặc trong chốc lát:"...Đồ Bạch."

Vân Dã:"A" một tiếng, lại nói:"Tiểu ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, sư tôn ta sẽ không thu đồ đệ khác, các ngươi không có khả năng."

Bạch Đồ:"..."

Bạch Đồ dừng chút, hiếu kỳ hỏi:"Sao ngươi biết Tiên Quân Chiêu Hoa nhất định không thu đồ đệ?"

Tin đồn thu đồ đệ là do một tay Lăng Vi Quân tạo nên, Bạch Đồ chưa từng đặt trong lòng, cũng chưa từng đề cập qua trước mặt Vân Dã, Vân Dã cũng chưa bao giờ hỏi y.

Sao người nọ lại tin chắc y sẽ không thu đồ đệ?

Sắc mặt Vân Dã trở nên cổ quái, hắn trầm mặc hồi lâu, có lệ nói:"Nói chung là y sẽ không."

Trời đã tối, gió đêm thổi tới từ cửa động vừa vặn thổi lên người Bạch Đồ. Bạch Đồ run mình, toàn thân ớn lạnh.

Hơn nữa, lại càng ngày càng ớn lạnh. Bạch Đồ không chịu được mà khẽ chà xát hai tay, vô thức cuộn bản thân lại.

Khi Vân Dã quay đầu nhìn y, thấy được cảnh tượng như vậy.

Thiếu niên thanh tú co rúc bản thân, sắc mặt trắng bệch, run rẩy khó nhận thấy.

Vân Dã cau mày hỏi:"Ngươi làm sao vậy?"

Môi Bạch Đồ run nhẹ:"....Lạnh."

Từ sau khi bản thân thành Tiên Thể, y đã lâu rồi không có trải nghiệm qua cái lạnh xuyên vào xương tủy, y cuộn người ôm chặc tứ chi, nỗ lực làm bản thân ấm áp hơn.

Nhưng không có một chút tác dụng.

Ý thức của Bạch Đồ dần hỗn độn, trong lúc mơ hồ, y cảm giác được có người đang tới gần.

Nhiệt độ ấm áp làm toàn thân Bạch Đồ ấm lại, y vô thức dựa lại gần hơn, hay tay vươn ra ôm chặc nguồn nhiệt.

Vân Dã:"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Ngoại trừ sư tôn ra, ta tuyệt đối không ôm kẻ khác.

Bạch - tiểu ngu xuẩn - Đồ: Tốt, ta tới.