Tiêu Duyệt vốn không định ở đây chờ cô nhưng vì câu nói lúc cô quay lại: "Cậu phải ở đây chờ mình quay lại nhé." Nên không hiểu sao mà không nhấc chân được.
Nhưng cậu chờ đến khi màn đêm buông xuống mà Giản Lam cũng chưa quay lại.
Ngay khi Tiêu Duyệt cho rằng cô sẽ không về nữa, mất mát cụp mắt chuẩn bị trờ về thì trong rừng cây có tiếng bước chân xột xoạt.
Giản Lam đi ngược sáng về phía cậu, trong tay xách một cái túi nhựa đựng một cái túi đồ nhỏ.
Cậu không thấy rõ mặt cô nhưng cảm thấy cả người cô như có sự ấm áp có thể xua tan bóng tối xung quanh mình.
"Xin lỗi cậu, mình đến trễ." Giản Lam ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói.
Tiếng hít thở của cô hơi nặng nề, như thể là rất vội.
Lúc cô đang đến tiệm thuốc, dọc đường gặp một đám nữ sinh kêu cô qua đó có vài chuyện cần nói.
Giản Lam nửa tin nửa ngờ, đám nữ sinh kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, tìm tòi.
Mới bước tới trước mặt, ánh mắt của đám nữ sinh kia càng bất thiện: "Mày là Giản Lam à?"
Nữ sinh cầm đầu xùy một tiếng rồi nói tiếp: "Cũng có gì đặc biệt đâu."
Thấy cô im lặng, cũng không phản kháng như thể đã chấp nhận bị bọn họ bắt nạt, thế là bọn họ bắt đầu động tay động chân với cô: "Ai cũng bảo mày đẹp, tao thấy cũng có đẹp gì đâu, lẳиɠ ɭơ thấy mồ."
"Chậc chậc, không biết mấy thằng kia thích mày chỗ nào nữa."
Giản Lam đoán được đối phương định làm gì, cô không hề hoảng hốt, nói với đám bọn họ: "Các cậu chờ chút, tôi đi vệ sinh đã."
Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh.
Tuổi tác của bọn họ cũng không lớn, cũng không có tâm cơ gì, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Giản Lam sẽ chạy trốn, đồng thời cũng cho rằng Giản Lam không dám chạy.
Quy củ bên đám bọn họ chính là như vậy, trước khi đánh còn phải báo trước với mình một tiếng để mình biết rõ mình sắp bị đánh, cũng không dám phản kháng.
Nếu phản kháng sẽ bị đánh dữ dội hơn.
Còn chạy trốn ấy hả?
Đây là một chuyện rất mất mặt.
Ai nấy đều cam tâm bị đánh nhập viện chứ không ai chịu chạy trốn, bởi như thế sẽ bị xem thường.
Nhưng Giản Lam không muốn bị đánh vô cớ, cô thậm chí còn không hiểu có gì mà mất mặt nữa.
Chỉ cần không ngu đều phải biết đạo lý đánh không lại thì phải chạy.
Thế là cô chạy trốn từ cửa nhà vệ sinh, còn cố tình chạy về phòng giáo dục khiến đám con gái kia tưởng cô đi mách giáo viên, hoàn toàn không dám đuổi theo.
Cô sợ lại chạm mặt đám con gái kia nên đi đường vòng rất xa mới tìm được tiệm thuốc, sau đó lại đi đường vòng quay về rừng cây.
Cô vốn đang sợ Tiêu Duyệt đi rồi, may là cậu vẫn còn ở đó.
Tiêu Duyệt không hỏi sao cô đến lâu vậy, môi cậu hơi mấp máy, muốn nói một câu không sao nhưng sự im lặng nhiều năm khiến cậu không quen lên tiếng nói chuyện với người khác.
Cuối cùng vẫn không thể nói ra được câu "không sao" kia.
Cậu cụp mắt, ngón tay hơi nhúc nhích.
Cậu nghĩ: Chắc cô bạn này sẽ không để ý tới mình nữa đâu.
Trước đây cậu đã bị thế vô số lần rồi.
Ban đầu mấy bạn học kia bắt chuyện với cậu cực kỳ nhiệt tình nhưng sau khi không được đáp lại thì toàn thẹn quá hóa giận, nói cậu có bệnh.
Từ đó không còn ai chủ động bắt chuyện với cậu nữa.
Có lẽ là vẫn có, chẳng hạn như mấy người được người khác nhờ vả đến gây sự với cậu.
Bởi vì cậu không để ý tới ai nên mọi người đều cho rằng cậu rất chảnh, coi thường người khác nên cứ cách một thời gian là sẽ có người đến gây sự với cậu một lần.
"Cậu nhúc nhích được không? Hôm nay trễ quá nên không thấy rõ, không thể bôi thuốc cho cậu được."
Giọng hơi trầm nhưng cũng dịu dàng êm tai.
Tiêu Duyệt ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô.
Cậu tưởng cô sẽ như mấy người kia, tức giận bỏ đi, không quan tâm tới cậu nữa.
Tiêu Duyệt nhúc nhích được nhưng vẻ không nhúc nhích được của cậu bây giờ khiến Giản Lam hiểu lầm là cậu không nhúc nhích được.
Cô nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra.
Điện thoại thời này không có chức năng đèn pin, chỉ có thể dùng ánh sáng màn hình chiếu sáng tạm thôi.
Trong ánh mắt ngờ vực của Tiêu Duyệt, cô đưa điện thoại cho cậu: "Cậu cầm cái này soi vào mặt cậu đi, mình bôi thuốc cho."
Tiêu Duyệt còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ làm theo lời cô nói theo bản năng.
Tiếng gỡ túi nhựa cực kỳ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, mãi đến khi cảm nhận được cơn đau lành lạnh trên mặt, Tiêu Duyệt mới có phản ứng.
Cậu vô thức né về sau nhưng quên mất sau lưng là cây đại thụ, ót đập vào trên cây khiến cậu đau đớn nhưng miệng lại không phát ra bất kỳ âm thanh vào.
"Phụt..."
Giản Lam bật cười: "Cậu ngồi im đi, giờ đã không thấy rõ rồi, còn lộn xộn nữa lỡ tí chọt vào mắt cậu thì sao."
Cô thầm nghĩ: Đôi mắt đẹp thế này, nếu bị cô chọt mù thì tiếc lắm.
Quả nhiên Tiêu Duyệt không nhúc nhích nữa, cả người cậu cứng đơ, cảm giác này rất lạ lẫm.
Cây đại thụ che lấp ánh trăng, không thấy chút ánh sáng nào.
Cậu không thấy rõ mặt của cô nhưng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trên người cô, cũng có thể cảm nhận được hô hấp tinh tế của cô lơ đễnh phả vào tai cậu.
Cảm giác ngưa ngứa tê tê.
Ngay cả đau đớn trên người cũng chợt giảm hẳn.
"Xong rồi."
Giản Lam bôi thuốc cho cậu xong thì thở phào, thu dọn đồ đạc vào túi nhựa.
Đồng thời mùi hương dễ chịu kia cũng chậm rãi mờ nhạt theo động tác rời xa của Giản Lam, dần tiêu tán trong không khí, cuối cùng không còn chút mùi thơm nào nữa.
Giản Lam dọn đồ xong thì nhét vào ngực cậu, dặn dò: "Đừng để vết thương chạm vào nước, cách vài tiếng lại thay thuốc một lần nhé."
Tiêu Duyệt chậm chạp gật đầu.
Giản Lam lại nói: "Cậu tự đứng dậy được không?"
Cô vốn định đỡ cậu dậy nhưng nghĩ tới sự bài xích của cậu thì không vươn tay ra nữa, chỉ ngồi bên cạnh chờ câu trả lời của cậu.
Tiêu Duyệt khẽ ừ một tiếng, chống tay chậm rãi đứng dậy.
Hai người mới đi được một bước, đột nhiên có tiếng ma sát trong rừng cây.
Tiếng hít thở gấp gáp khe khẽ của nam nữ phát ra cực kỳ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, sắc mặt Giản Lam chợt thay đổi.
Cô quên mất rừng cây nhỏ trong truyện, đây là thánh địa của nam nữ quấn quýt, hầu như đêm nào cũng có người làm bậy trong này, này là bạn cùng phòng kể cho cô nghe.
Trên mặt đất toàn là dịch nhờn rồi t*nh dịch gì đó.
Đột nhiên Giản Lam thấy hơi buồn nôn, sợ tay mình bị dính mấy thứ đó nên vô thức lau tay vào đồng phục.
Sau khi hai người nghe thấy tiếng đó thì cũng không đi nữa, tiếng của đôi nam nữ kia ngày càng lớn khiến người nghe phải đỏ mặt.
Giản Lam hơi ngước lên muốn xem biểu cảm của Tiêu Duyệt bây giờ thế nào.
Đúng lúc cậu đang đứng ở khe hở giữa cây, ánh trăng rọi lên người cậu.
Cô thấu cậu đang nhìn chằm chằm tay cô đang lau không ngừng lên quần, trong mắt có vài phần ngờ vực rồi nhanh chóng mất mát cụp mắt xuống.
Dường như cậu không nghe thấy mấy âm thanh hỗn loạn kia.
Sắc mặt Giản Lam thả lỏng, thiếu niên ngây thơ đơn thuần như Tiêu Duyệt không nên hiểu mấy cái này.
Cuối cùng cô dừng động tác lau tay lại.
Chỗ này không nên ở lâu, nếu bị ai đó phát hiện thì phiền lắm.
Nhưng bây giờ là lúc cực kỳ yên tĩnh, trên mặt đất toàn là lá cây khô với cành cây khô, chỉ bước đại một bước cũng sẽ gây ra tiếng động không nhỏ.
Nhưng mà cô không thể ở đây chờ đến khi bọn họ xong việc được.
Giản Lam cắn răng, bây giờ cũng không để ý gì nữa, cô nháy mắt ra hiệu với Tiêu Duyệt, không cần biết cậu có hiểu hay không. Trong lòng đếm thầm đến ba, đột nhiên cô vươn tay kéo Tiêu Duyệt chạy ra khỏi bìa rừng.