Editor: Nguyen_Khanh
Beta: Quyền Khuyên
Rừng rậm toàn đại thụ âm trầm, mãnh thú chưa từng nhìn thấy bao giờ, sự sợ hãi không có đường thoát, thiếu niên tóc đỏ, thế giới kỳ lạ…
Đủ loại hình ảnh không ngừng thay đổi, lướt nhanh trong đầu, cuối cùng tụ lại thành một màu máu đặc dính. Ngay sau đó xuất hiện cơn đau đầu kinh khủng nhất, trong đầu như có ai đó dùng búa gõ từng phát từng phát, vô cùng thống khổ, chỉ hận không thể đập đầu vào đâu đó để giảm bớt nỗi thống khổ khiến người ta sống không bằng chết này.
Cơn đau đầu kinh khủng như vậy không biết kéo dài bao lâu, đau đến mức tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa. Đột nhiên, một luồng khí tương mát tràn vào, tựa như đi trong sa mạc khô cằn lại gặp được ốc đảo xanh tươi và được cứu rỗi, đau đớn trong đầu chậm rãi rút dần, thân thể run rẩy chậm rãi ổn định lại.
Nguyên Đồng chậm rãi mở mắt. Thân thể vì vận động quá độ mà mỏi mệt không chịu nổi, đau nhức trầm trọng, ý thức cũng có chút đờ đẫn. Khi cô thanh tỉnh hẳn, đầu tiên là thấy là trần nhà màu đỏ ánh kim, màu sắc tươi đẹp rạng ngời khiến cô cảm thấy nhức mắt, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Đột nhiên, cô nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê, mặc kệ cơ thể đang khó chịu, cô bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh. Đây có vẻ như là một căn phòng, nhìn trống rỗng, ngoại trừ một cái giường, một cái tủ nhỏ đầu giường và một cái ghế thì không còn gì khác, gọn gang sạch sẽ nhìn không giống phòng. Nhìn quanh bốn phía, cô hoàn toàn không thấy cửa ra vào và cửa sổ, giống hệt như một l*иg giam.
Cái nơi giống như mật thất này khiến cô có chút sợ hãi và hoang mang.
Nguyên Đồng ngơ ngác ngồi trên giường. Trong nhất thời hoàn toàn hoang mang mờ mịt, không làm được gì. Trong đầu vẫn còn lưu lại ấn tượng về nỗi thống khổ không thốt nên lời này, khiến trong lòng cô rất lo lắng, nhịn không được mà sờ trán. Bỗng nhưng nhớ lại, lại xòe tay ra nhìn, cẩn thận xem xét. Cô phát hiện vết thương và trầy trên da đã hoàn toàn biến mất. Làn da trơn bóng non mềm, không có lưu lại dấu vết gì.
Nếu không phải trên người còn mặc cái áo T-shirt và quần bò vừa bẩn vừa rách kia thì cô có thể cho rằng chuyện trước khi hôn mê chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng căn phòng màu đỏ ánh kim khiến người ta có thể mù mắt này và quần áo trên người bị tổn hại đều cho cô biết một điều, đây không phải là mơ.
Nguyên Đồng không biết phải làm gì.
Năm nay cô mười sáu tuổi. Hết hè, cô sẽ là học sinh cấp ba. Sang năm sẽ thi trường cao đẳng nên đã xin nội trú ở trường. Vào kỳ nghỉ hè, cô về quê để thăm bà nội. Cô dự tính nhân dịp hè thì có thể ở cạnh bà nội nhiều nhiều chút. Vì lần sau phải chờ đến dịp Tết mới có thể về thăm bà. Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến, bị một người lạ tấn công mình ngay ở cửa nhà mình. Lúc tỉnh lại đã ở một nơi vô cùng nguy hiểm. Quả thực hệt như truyện huyễn huyễn vậy.
Ngay khi cô vừa khó chịu vừa sợ hãi. Đột nhiên trông thấy ngay trên bức tường đối diện có hai khối kim loại chuyển động, trượt sang hai bên, lộ ra một lỗ hổng, ngay chính xác hơn, là cửa.
Cảnh tượng này trông rất giống trong phim khoa học viễn tưởng mà cô đã xem trước kia.
Một thiếu niên bưng khay đi vào.
Ánh mắt của Nguyên Đồng đầu tiên chú ý đến mái tóc của thiếu niên. Màu đỏ ánh kim kia quả thực vô cùng bắt mắt, đảm bảo hấp dẫn ánh mắt người khác ngay lần đầu nhìn thấy. Đến khi thiếu niên kia lại gần, cô mới nhìn rõ gương mặt cậu ta, không khỏi ngẩn người.
Thiếu niên này bộ dạng thật sự rất đẹp mắt. Quả thực như được đấng tạo hóa chiếu cố. Cậu ta thoạt nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan mang vẻ đẹp lập thể đầy nam tính của phương Tây nhưng vẫn mang hương vị thiếu niên, tinh xảo sạch sẽ, xinh đẹp quá mức. Màu mắt đậm hơn màu tóc một chút, cũng mang sắc đỏ, nước da trắng mịn. Cậu ta chỉ đứng đó nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng mang theo quý khí. Chính là khi im lặng sẽ khiến người đối diện cảm giác được sự lạnh lùng nghiêm túc khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Làn môi của cậu ta cũng rất đẹp, không mỏng, dày vừa phải, màu sắc cũng rất đẹp. Cậu ta mân môi, tầm mắt lẳng lặng rơi xuống người cô, trong mắt ẩn chứa cảm xúc mà cô không thể hiểu được, khiến cô có chút lo lắng.
Thiếu niên đến trước mặt cô, đặt khay lên tủ nhỏ đầu giường, mở miệng nói một câu.
Thanh âm của cậu ta cũng thuộc về loại thanh âm trong trẻo của thiếu niên. Nhưng mà Nguyên Đồng hoàn toàn không hiểu, mờ mịt nhìn cậu ta, cẩn thận nói: “Tôi không hiểu anh nói gì…”
Thiếu niên nhíu mày.
Thấy thế, Nguyên Đồng không khỏi khẩn trương. Tuy rằng thiếu niên này là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng vì đã trải qua một loạt chuyện kinh khủng trước đó khiến cô không khỏi lo xa. Một thiếu niên có thể dễ dàng gϊếŧ chết một mãnh thú như con sói khổng lồ kia đương nhiên phải rất lợi hại. Cô không biết cậu ta có mục đích gì, sau này bản thân phải gặp chuyện gì, trong lòng càng lo lắng khẩn trương.
Thiếu niên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó xoay người rời đi.
Khoảng mười phút sau, cậu ta lại quay trở lại, đưa cho cô một thứ gì đó trông giống khuyên tai.
Nguyên Đồng bất động bởi vì cô không biết đó là thứ gì.
Thiếu niên thấy thế, đành phải động thủ đem vật kia gắn vào tai cô. Mở miệng nói: “Đây là máy phiên dịch tinh tế.”
Nguyên Đồng ngạc nhiên, cô nghe hiểu được cậu ta nói gì, tuy nghe hiểu nhưng không biết “máy phiên dịch tinh tế” là thứ gì, nghe có vẻ rất cao thâm.
“Cô hẳn là đói bụng, tôi không biết cô có thể ăn được gì. Vì thế tôi nói Reckie đến chỗ thương nhân tinh tế Fergus mua về một ít dịch dinh dưỡng. Đây là loại có mùi vị ôn hòa nhất.” Vừa nói vừa lấy một phần dịch dinh dưỡng đã đặt trên đầu tủ đưa cho cô.
Nguyên Đồng nghe được mơ hồ, nhưng vẫn nhận lấy, nói một tiếng cám ơn.
Cậu ta không nói, cô cũng quên mất chuyện đói bụng. Vừa trải qua một cuộc đào vong điên cuồng, kinh hoàng lại sợ hãi. Đến giờ tỉnh lại, cô mới cảm giác được cơn đói cồn cào, dạ dày truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu.
Thiếu niên ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, hai chân bắt chéo, dáng vẻ có chút lười nhác. Đôi mắt màu hồng nhìn cô, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Khiến người khác cảm thấy được vẻ nghiêm túc, rất khó thân cận, đối lập với gương mặt xinh đẹp của cậu ta. Cậu ta nhìn cô vụng về mở túi dịch dinh dưỡng, cái miệng nho nhỏ hút từng ngụm từng ngụm. Đôi mắt đen láy như thủy tinh đen có chút không an phận mà nhìn ngó xung quanh. Cái bộ dáng cẩn thận xung quanh đó trông giống hệt như một chú mèo nhỏ, khiến người khác không thể kiềm được suy nghĩ muốn vuốt ve.
“Tôi là Klosters, còn cô?” Thiếu niên mở miệng nói.
“Nguyên Đồng!”
“Nguyên Đồng?” Klosters thì thầm, khẩu âm có chút kỳ lạ, hai chữ Nguyên Đồng là thuần Trung, rõ ràng là khác với ngôn ngữ thông dụng của tinh tế.
Nguyên Đồng hút một hơi dịch dinh dưỡng, giống như nước cháo chẳng có vị gì, hút một hơi dài. Một túi dịch dinh dưỡng rõ ràng không nhiều lắm nhưng sau khi hút hết thì lại có cảm giác no bụng. Khiến cho cô rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cũng có chút khác biệt.
Nguyên Đồng không phải ngu ngốc. Những chuyện trước khi hôn mê đến hiện tại đều nói cho cô biết một chuyện: nơi này chắc chắn không phải là Trái Đất, mà là một thế giới khác. Trong thời đại internet phát triển của thế kỷ 21, đề tài “xuyên không” là loại đề tài khá quen thuộc trên phim truyền hình cũng như tiểu thuyết. Dù rằng bình thường cô không quan tâm lắm nhưng cũng biết được loại chuyện “xuyên không” này.
Rất có khả năng, cô thực sự đã xuyên không.
Hỏi tên đối phương, lại ăn gì đó của người ta, sự đề phòng của Nguyên Đồng cũng giảm bớt, rốt cuộc cô cũng mở miệng hỏi: “Xin hỏi, đây là ở đâu vậy?” Tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ?
“Hành tinh Ural.” Đôi mắt của Klosters nhìn cô chằm chằm, cực kỳ cẩn thận trả lời câu hỏi của cô: “Đây là nhà tôi. Tôi đã cứu cô từ trong rừng rậm. Lúc đó cô đang hôn mê nên tôi đã đưa cô về nhà. Cô cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn không?
Thương tích trên người cô, tôi đã dùng khoang trị liệu để chữa trị rồi. Nếu còn chỗ nào bị thương thì chỉ có thể đến chỗ thầy thuốc khám thôi.”
Chợt nhớ đến ở hành tinh Ural không có thầy thuốc thường trú. Có thể ở lại chốn này đều là loại hung tàn bất trị. Klosters nhíu mày lại, đột nhiên phát hiện thanh danh của tinh cầu hung tàn, dọa nhiều người chạy như vậy, cũng không phải chuyện tốt.
Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Klosters, Nguyên Đồng cười một cái với cậu ta, lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, trả lời: “Tôi không sao.” Dừng một chút, cô lại hỏi: “Hành tinh Ural là ở đâu?” Trước giờ cô chỉ nghe qua Trái Đất, sao Hỏa, sao Thủy, sao Kim, mấy hành tinh trong Thái Dương hệ rồi thì một vài hành tinh sao chổi này nọ, chưa từng nghe qua hành tinh Ural.
Nghe nói như thế, vẻ mặt Klosters lộ ra một chút kinh ngạc, không khỏi hoài nghi lai lịch của Nguyên Đồng.
Sự xuất hiện kỳ lạ, ăn mặc kỳ lạ, ngôn ngữ kỳ lạ. Thậm chí trên người còn không có quang não, thứ dùng để hiển thị thân phận của công dân Đế quốc, có chút giống như thổ dân của những hành tinh chưa được khai phá. Nhưng cho dù là thổ dân, nếu là nhập cư trái phép đưa đến hành tinh Ural thì cũng sẽ bị Săn thực giả tối cao phát hiện.
Nguyên Đồng cúi đầu, biết đối phương hoài nghi, không dám nhìn mặt người ta.
“Hành tinh Ural là một hành tinh nguyên sơ thuộc tinh hệ Nguyên Thủy tinh cầu. Cư dân ở đây cũng rất ít, tinh hạm tinh tế cũng rất ít đi qua nơi này.” Klosters giải thích đơn giản về hành tinh Ural. Trông thấy vẻ mặt mờ mịt của cô trong lòng cũng biết được cô nàng này vô cùng thiếu khuyết về thường thức, thậm chí có thể nói, những thứ thường thức này đối với cô, căn bản là nói chuyện trên trời vậy.
Nguyên Đồng vô cùng kinh sợ.
Theo lời của Klosters, cô đã biết hiện tại mình hoàn toàn không ở Trái Đất, thậm chí cũng không còn ở trong Thái Dương hệ, chạy đến hành tinh nào đó không biết. Hóa ra thực sự là có người ngoài hành tinh nha… Trong lòng cô không khỏi lo lắng, nếu bà nội không tìm thấy cô sẽ lo lắng biết bao, nếu không còn gặp lại bà nội được nữa…
“Đừng khóc!” Klosters có chút luống cuống, nhưng thanh âm trong trẻo vẫn có chút lạnh lùng.
Cậu đã gặp rất nhiều giống cái của các chủng tộc khác nhau, nhưng toàn là những giống cái vô cùng bưu hãn không giống giống cái chút nào. Hơn nữa rất ít khóc, mà không những không khóc, ngược lại vô cùng hung tàn, rất nhiều giống đực cũng không phải là đối thủ. Cho nên cậu luôn nghĩ giống cái nên là như vậy. Lại hoàn toàn chưa từng nghĩ, giống cái mà mình nhặt được này lại không giống vậy, mềm mại ngoài ý muốn.
Đúng vậy, rất mềm, thân thể vô cùng mềm mại, hương vị rất thơm… đây là khứu giác của động vật ăn thịt.
Mũi Nguyên Đồng hít hít vài cái, rầu rĩ nói, “Tôi không có khóc.” Cô chính là lo lắng bà nội sẽ lo lắng khổ sở khi cô mất tích. Nhất thời đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại phát hiện từ nay về sau rất có khả năng sẽ không thể gặp lại thân nhân của mình, khiến cô không thể khống chế được cảm xúc. Nhưng vì có người lạ nên chỉ có thể nén lại.
Chờ Klosters rời đi, Nguyên Đồng vào WC, ngồi xuống hung hăng khóc một hồi, phát tiết cảm xúc.
Klosters nhíu mày, đứng ở cửa, ôm cánh tay trầm tư, cho đến lúc người máy Reckie lại gần.
“Chủ nhân, Fergus đưa quần áo đến cho cô bé kia.”
“Cô bé?” Klosters cảm thấy xưng hô này vô cùng kỳ lạ.
Ánh mắt đỏ lóe lên trong mắt Reckie, nói: “Tôi tra được trong tư liệu của Đế quốc, Địa cầu cổ đại có một quốc gia Đông phương gọi là Trung Hoa. Nghe nói ở Địa cầu cổ, giống cái thường được gọi là cô bé, giống đực được gọi là nam nhân thối, dã hán tử. Chủ nhân, cậu chính là một dã hán tử đấy.”
Klosters: “......” Đột nhiên rất ngứa tay, rất muốn đập cho cái tên người máy miệng tiện lúc nào cũng thích bới móc mỉa mai lịch sử đen tối của người khác này một trận.
“Chủ nhân, Fergus…”
“Tự đi gặp hắn đi, ta không muốn gặp hắn.” Klosters lạnh lùng nói, xoay người đi vào một căn phòng gần đó.
Ánh mắt người máy chớp chớp, không biết vì sao mà chủ nhân có vẻ không vui, cậu ta không phải rất quan tâm giống cái kia sao? Cô ấy đã tỉnh thì cậu ta phải vui vẻ mới đúng chứ? Người máy Reckie thật sự không thể hiểu được tâm tư của loại động vật ăn thịt hung tàn này, chỉ đành xoay người đi ứng phó cái tên gian thương thích rút máu người ta vậy.