Chương 8

Ví dụ như đưa bạn thân vào chơi một ngày.

Còn Bộ Xương: “…”

Anh gửi một sticker ngậm miệng.

Bùi Túng Chi sợ anh ta nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ gì đó, nhấn mạnh.

Phi Túng: “Không dẫn người ngoài.”



Còn Bộ Xương hiểu lo lắng của anh.

Địa ngục Cửu Trọng quen tay, nhưng mỗi ngày có nhiều người mới vào “Cửu Thiên Truyện”, kể cả bang Vô Trần cũng thêm nhiều người mới, nếu để người lạ vào nhóm, có thể sẽ tuyển được diễn viên.

Không phải từ chối người mới mà là Còn Bộ Xương muốn lái thêm hai xe, tách biệt thành viên bang hội xung đột, thời gian gấp rút, không có gì xoắn xuýt.

Với lại Phi Túng là người nghiêm túc, bạn thân phạm lỗi cũng không nể mặt, huống chi là người bên cạnh.

Còn Bộ Xương nghĩ đến gì đó, xì một tiếng.

“Lỡ đâu lại gặp trúng bạn nhỏ tim thủy tinh khóc lóc lên diễn đàn viết bài, lại gán cho bang chúng ta cái mác ức hϊếp người khác, thế thì xảy ra nhiều chuyện lắm.”

Năm ngoái từng xảy ra chuyện thế này rồi.

Lúc đó phó bản lớn cập nhật hơn một tháng, rất nhiều người quen tay rồi, Còn Bộ Xương yên tâm cho nhiều người chơi tự do vào.

Lần đó anh ta chỉ huy, Phi Túng giao toàn quyền cho anh ta.

Vì muốn nhanh chóng qua ải, trước khi bắt đầu đã nói rõ phải thuần thục, có thể dạy một chút, người mới hoàn toàn không dẫn được, lúc đó xoắn xuýt cả, trì trệ thời gian của mọi người.

Xác định đội ngũ thật sự không có người mới mới dẫn đội ngũ vào phó bản.

Kết quả không cười nổi, từ BOSS đầu tiên, Huyền Thiên Tông và Ngâm Hương trong đội ngũ có dáng vẻ hết sức kỳ lạ, người nói mạng lag, người kia phụ huynh bên cạnh không dám tập trung chú ý.

Đây không phải chuyện hiếm thấy trong game, Còn Bộ Xương chỉ nhắc nhở vài câu rồi dẫn debuff trên người vào đội ngũ, không để ý nhiều.

Đến khi gặp BOSS cuối, vấn đề đã lộ hẳn ra.

Hai người không biết điều nghiên địa hình, không biết vị trí đi, thậm chí Còn Bộ Xương tay cầm tay dạy hai người tránh chiêu lớn của BOSS thế nào, nhưng không biết thì vẫn không biết thôi.

Sau khi đội ngũ diệt mấy lần, Còn Bộ Xương sống cũng không còn gì lưu luyến nữa.

Truy hỏi hai người mới thừa nhận, chưa xem video dạy học.

Còn Bộ Xương: “…”

Anh ta tức tối vô cùng, không nhịn được trút giận một phen.

Sau đó dứt khoát để hai người nằm trên đất khỏi dậy, không có ai kéo chân sau, dù chỉ còn lại hai mươi tám người cũng thuận lợi hơn nhiều.

Đương nhiên cuối cùng chia thưởng không có phần hai người, phạm lỗi quá nhiều, còn trì trệ thời gian của mọi người lâu như vậy, đội ngũ không ít người oán giận.

Nhưng nghĩ hai người cũng vất vả theo lâu như thế, bèn cho chút nguyên liệu sửa trang bị.

Đây là cách xử lý rất rộng lượng rồi, ở đội ngũ khác đã bị đá ra từ BOSS đầu tiên rồi.

Nhưng mềm lòng của anh ta không được cảm kích.

Hai người cảm thấy ngoài BOSS cuối không được, nhưng cái trước họ đều có tham gia, thưởng BOSS khác nên chia cho bọn họ.

Lúc đó Còn Bộ Xương cạn lời, thật sự là làm tốt chẳng được khen.

Đương nhiên là sau đó náo loạn một trận, Huyền Thiên Tông và Ngâm Hương dù thế nào cũng không chịu rời đội, muốn kiên trì đến khi mình có phần thưởng tương ứng, nếu không thì lên diễn đàn.

Còn Bộ Xương tức đến mức buồn cười.

Đang chuẩn bị phân tích với hai người này thì bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Đội trưởng đưa tôi.”

Còn Bộ Xương vô thức giao quyền hạn ra.

"Phi Túng đã mời Vân Tích Thần, Mộc Quy Quy ra khỏi đội ngũ."

Từ đầu đến cuối không nói thêm một từ nào ở đội ngũ, vô cùng gọn gàng sắc bén.

Còn Bộ Xương: “…”

Còn Bộ Xương: “Tôi nghĩ kiểu gì cũng không ngờ đá hai tên sốt ruột ấy ra luôn.”

Phi Túng: “Không trách cậu, đầu óc các cậu lúc đánh nhau quá đơn giản.”

“Đệch.” Còn Bộ Xương: “Sao? Anh không đánh nhau à?”

“Đánh” Giọng Phi Túng vẫn bình tĩnh: “Nhưng đầu óc tốt hơn các cậu.”

Còn Bộ Xương: “…”

Trong đội ngũ, Huyền Thiên Tông và Ngâm Hương phỏng chừng cũng không ngờ Phi Túng sẽ đích thân ra tay, không gửi tin nữa là bị NPC tiễn khỏi phó bản.