Chương 6

Cực kỳ công tư phân minh, thậm chí tới nỗi lạnh nhạt vô tình.

Nghe nói người chơi bị anh mắng khóc đều có thể xếp hàng từ đầu này đến đầu kia của map.

Đại thần không thích lo chuyện bao đồng, người khác sống chết ra sao đều không liên quan đến mình. Nếu bạn bè không mở miệng nhờ hỗ trợ thì một ngón tay cũng không thèm động.

Không nói đến danh tiếng, ngay cả nhân vật trong game đều tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần.

Đương nhiên Trình Miên sẽ không tự luyến đến mức nghĩ Phi Túng đặc biệt tới đây cứu mình, nhưng nhờ có đại thần bảo vệ, cậu mới không bị trừ kinh nghiệm và độ bền vũ khí.

Thị giác xoay chuyển, phát hiện Không Cần Lãng Mạn vẫn đang nhìn mình.

[Gần Đây] Vân Trình Phong Miên: “Đánh nữa không?”

[Gần Đây] Không Cần Lãng Mạn: “…”

[Gần Đây] Vân Trình Phong Miên: “Anh QAQ?”

[Gần Đây] Không Cần Lãng Mạn: “…”

Không Cần Lãng Mạn quay sang nhìn Phi Túng.

Vô Trần đã bắt đầu đánh boss nhưng Phi Túng vẫn không động đậy, ánh sáng mà thần khí trong tay tản ra càng nhiều.

Thoạt nhìn rất không dễ chọc.

[Trò chuyện riêng] Không Cần Lãng Mạn: “Em trai, em giỏi lắm.”

Đối phương nhắn xong lời này, thi thể lập tức biến mất.

Trình Miên: “…”

Không ngờ vô tình nhờ đại thần mà cáo mượn oai hùm được một phen.

Cậu di chuyển chuột, mới chuyển qua nhìn Phi Túng đã thấy đối phương đi về phía trước, mục tiêu chính là cậu.

Trình Miên sửng sốt, nhấn mở trò chuyện riêng, nhập ID Phi Túng vào thanh tìm kiếm, chân thành gõ chữ: “Cảm ơn anh.”

Đợi trong chốc lát, khung chat im ắng, không nhận được trả lời.

Một trận pháp xuất hiện dưới chân Phi Túng, hai giây sau, Phi Túng biến mất trong tầm mắt của cậu.

“A Miên, mau chuyển sang nick khách đi, còn có thể ké chút thành tựu.”

Giọng nói của Đại Nguyên Bảo vang lên trong tai nghe.

Trình Miên há miệng, thu hồi tầm mắt: “Ừ.”

Có Vô Trần giúp đỡ, cuối cùng boss cũng bị đánh chết lúc 11 giờ.

Ở thời khắc cuối cùng, tài khoản của khách đã kịp vào trận chiến, đạt được thành tựu. Lúc này Trình Miên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhìn góc dưới bên trái, khung chat còn dừng lại ở lúc cậu cảm ơn Phi Túng.

Cũng đúng, mỗi ngày có nhiều người nhắn tin cho đại thần như vậy, ai cũng rep thì làm gì còn thời gian, huống chi người ta cũng chỉ thuận tay cứu cậu mà thôi.

Dù sao cậu đã tỏ lòng biết ơn đối phương, chuyện khác không cần để ý.

Trình Miên nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.



“May mà có anh Phi Túng, nếu không lại phải đợi Cự Ách biết bao lâu.” Trong group chat YY của bang Vô Trần, một chàng trai có ID “An Yên Nhập Mộng” nhẹ giọng nói: “Khiến anh trì hoãn làm nhiệm vụ hằng ngày rồi, còn nhiệm vụ chưa làm không? Em giúp anh làm nhé?”

Phi Túng: “Không cần.”

Có người cười: “Tiểu Mộng, sao chỉ cảm ơn Phi Túng thế, còn chúng tôi thì sao?”

An Yên Nhập Mộng cũng cười: “Rồi rồi rồi, mọi người đều vất vả. Tôi chế rất nhiều thuốc, mọi người thiếu gì thì tìm tôi lấy nhé?”

Người kia đáp: “Vậy tôi không khách sáo đâu.”

An Yên Nhập Mộng hơi khựng lại: “Anh Phi Túng, em để lại cho anh một bộ, gửi cho anh nhé?”

Phi Túng: “Không thiếu.”

“Đều là ý tốt của Tiểu Mộng, anh cứ nhận đi, cửa hàng bán đắt lắm đấy.”

Phi Túng: “Không cần.”

Bị từ chối nhiều lần, An Yên Nhập Mộng cũng không xấu hổ, nhẹ nhàng nói: “Vậy em giữ lại, khi nào có nhu cầu thì tìm em.”

Phi Túng không đáp, thoát khỏi YY.

Anh vừa đi, những người khác lập tức mở mic.

Trường Kiếm Xuất Bao: “Chuyện này là thế nào? Hôm nay đại thần phát huy khác thường, anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Đạm Miêu Dư Âm: “Khả năng là quen biết. Đó chính là hiệu ứng đặc biệt của thần khí đấy! Trong bang cũng chưa có mấy ai được hưởng đãi ngộ này, càng đừng nói là người xa lạ.”

“Sao có thể là quen biết được.” An Yên Nhập Mộng nói: “Trang bị của Thần Mộc kia đều là màu tím cấp thấp nhất, không có bộ thời trang nào, không giống nick chính.”