Cậu không hề do dự, đánh chết con quái, chạy tới điểm an toàn sử dụng kỹ năng bay.
Một lần nữa trở lại núi Thần Nông, trong nháy mắt cậu cảm thấy bầu không khí dường như trong lành hơn rất nhiều.
Trình Miên không vội vã đi đến địa điểm làm mới dày đặc phía trước, mà đào ở điểm hạ cánh trong chốc lát, đi tới đi lui vài vòng, xác định không phát hiện ra ai khác, mới lấy hết can đảm đi về phía trước.
Ở núi Bất Độ cậu chịu khổ bao nhiêu, trở lại núi Thần Nông cậu lại hạnh phúc bấy nhiêu.
Không cần phải đánh quái, không cần phải vượt qua hơn phân nửa cái bản đồ.
Dưới chân còn có vài điểm làm mới, thậm chí không cần di chuyển nhân vật, xoay người là có thể hái được.
Tâm trạng trở nên vui vẻ, Trình Miên nhanh chóng vứt bỏ sự thấp thỏm trước đó ra sau đầu.
Khung cảnh được xây dựng trong “Cửu thiên truyện” vô cùng chân thật, trong ngành là nhóm đầu tiên làm ra hiệu quả thời tiết và bốn mùa luân phiên, lúc ấy còn kéo thành đề tài nhất định, nổi tiếng trên khắp các diễn đàn và Tieba.
Hoàng hôn ở núi Thần Nông như có một hàm ý khác, đỉnh núi cũng nhiễm một tầng mông lung.
Bên cạnh cậu có thêm một chiếc bóng, bị ánh sáng kéo dài ra.
Y bào phấp phới, dường như có thể nhìn thấy chuôi kiếm lộ ra trên đầu vai.
Trình Miên: “...”
Cậu không hề nghĩ ngợi, quyết đoán xoay người đi về phía điểm dịch chuyển trên bản đồ.
Kỹ năng bay cậu vừa mới dùng hết, còn đang trong CD, kỹ năng dịch chuyển tức thời thì quên bỏ vào túi mang theo.
Kết quả cậu đi về phía trước chưa được hai bước, dưới chân đột nhiên có thêm một cái pháp trận màu đen, cố định cậu ở yên tại chỗ.
Trình Miên:!!!
Đó là kỹ năng cố định của Quỷ Môn.
[Ở gần] Phi Túng: “Chạy cái gì?”
Trình Miên cuống quít ấn kỹ năng, pháp trận không có hiệu quả phong ấn, vậy mà cậu lại thành công trốn thoát.
Nhưng không đợi cậu hành động, dưới chân lại xuất hiện trận pháp mới, lần này đừng nói đến ấn kỹ năng, cả người cũng không động đậy được.
Trình Miên sắp khóc rồi.
[Ở gần] Phi Túng: “Đừng chạy, tôi sẽ thả cậu ra.”
[Ở gần] Vân Trình Phong Miên: “Tôi không chạy.”
[Ở gần] Phi Túng: “?”
Trình Miên vội vàng sửa lại.
[Ở gần] Vân Trình Phong Miên: “Không chạy nữa…”
Dứt lời, trận pháp dưới chân đã được thu hồi lại.
Phi Túng đi tới trước mặt cậu, nhân vật vén áo bào lên, ngồi xuống.
Trình Miên đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, không ngờ vận may của mình lại kém như vậy, đã hơn nửa đêm, thế mà đại thần vẫn chưa đi.
Hơn nữa còn bị bắt lại, cậu muốn trốn cũng không trốn được.
Trong lòng cậu bất an muốn chết, bạn tốt không online, ngay cả người nghĩ ra chủ ý này cũng không có ở đây.
Phi Túng tìm cậu làm gì?
Nếu như là bởi vì chuyện trong phó bản, nhưng chuyện kia chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao, tìm cậu cũng đâu có ý nghĩa gì.
Đầu óc Trình Miên xoay chuyển rất nhanh, tình huống nào cũng có suy đoán.
Tìm cậu đánh vốn là chuyện không thể nào, PK cũng sẽ không, cũng không thể tìm cậu tâm sự.
[Ở gần] Phi Túng: “Thuốc cầm máu thượng phẩm” “Kim Sang Dược đặc chế” “Hoàn Hồn Đan mạnh mẽ” “Định Thần Hương”
[Ở gần] Phi Túng: “Có không?”
Tất cả đều là thuốc cao cấp.
Thật ra trong túi của cậu có không ít, là đơn đặt hàng của ông chủ, còn chưa giao hàng.
Trình Miên chột dạ gõ chữ: “Tôi vẫn chưa làm…”
[Ở gần] Phi Túng: Hửm?
Trình Miên nhìn thanh kiếm lóe sáng sau lưng anh, cực kỳ không có tiền đồ run sợ.
[Ở gần] Vân Trình Phong Miên: “Có.”
Chữ vừa gửi đi, cậu đã bị Phi Tung kéo vào trong group.
[Group] Phi Túng: “Mỗi loại mười cái.”
[Group] Vân Trình Phong Miên: “…”
Trình Miên suýt chút nữa không thở nổi.
Mười cái!!!
Sao anh có thể nói ra khỏi miệng được vậy hả?
Đường đường là đệ nhất cao thủ toàn bảng, vậy mà lại không biết xấu hổ ăn cướp của tôi???
Lương tâm anh không thấy đau sao?
[Group] Phi Túng: “Không được?”