Phi Túng (trước mặt): “…”
Bùi Túng Chi vừa rơi xuống đất đã thấy Trình Miên.
Dù trí nhớ kém, nhưng anh cũng sẽ không quên cậu đồng đội mới đánh xong trận, còn bị mình răn dạy nửa ngày kia.
Mang theo cái giỏ, một mình chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn vui vẻ sử dụng kỹ năng.
Chỉ là hái thuốc mà thôi, không biết có gì đáng vui đến thế.
Sau khi kết thúc phó bản lần đó, tất nhiên hai người không có bất kỳ liên lạc nào, việc chiêu mộ người vào nhóm của Còn Bộ Xương cũng không có tiến triển gì thêm.
Nhưng thật ra có người nói với anh rằng người này là một nick cày thuê.
Lúc ấy Bùi Túng Chi chỉ “ừm” một tiếng, không có để ý nhiều.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng coi như là vận may không tệ.
Tối ngày mai bang của bọn họ sẽ tổ chức đánh boss kinh nghiệm, anh không đủ dược liệu nhỏ, nên định tự thu thập một ít.
Khi rơi xuống đất rồi mới phát hiện thể lực của bản thân đã cạn kiệt, không thể thu thập được thảo dược quý hiếm nào.
Nếu Tiểu Thần Mộc này đã ở đây thu thập dược liệu, vậy chắc chắn cậu sẽ làm thuốc để bán.
Có lẽ có thể mua một ít từ chỗ cậu.
Anh vừa di chuột tới trên người Tiểu Thần Mộc, đã thấy đối phương giật mình như bị dọa, rồi đột nhiên quay đầu lại chạy vài bước.
Sau đó cậu lập tức niệm chú sử dụng kỹ năng bay, nhanh chóng biến mất trước mắt anh.
Bùi Túng Chi: “…”
Cho đến khi chạy hết bản đồ này, chân đặt lên bản đồ mới, Trình Miên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vô thức xoay chuyển góc nhìn, quan sát xung quanh.
Hẳn là… Không đuổi theo đến đây đâu nhỉ?
Hiện tại tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Không ngờ lại nhìn thấy Phi Túng vào lúc này, thật đúng là gặp ma giữa đêm.
Thật ra người ta cũng chưa làm gì cậu, game bình thường thôi mà.
Chủ yếu là do tâm lý Trình Miên quấy phá, có bóng ma từ trước.
Nếu phải hình dung cảm giác này, có lẽ giống như khi học sinh kém nhìn thấy giáo viên, sợ bị giáo viên kiểm tra bài tập hoặc đặt câu hỏi.
Đương nhiên Phi Túng không rảnh để ý tới phản ứng của cậu, cậu tự trách mình nhát gan, gặp người là sợ hãi.
Vân Trình Phong Miên ngồi xuống tại chỗ trong chốc lát, rồi đứng lên, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới phát hiện đã đi tới núi Bất Độ.
Bởi vì quá bối rối, lúc bay cậu đã chọn một điểm gần con trỏ chuột nhất, kết quả lại đến một nơi hoang vu như này.
Núi Bất Độ cát vàng trải dài đằng đẵng, vật tư cằn cỗi, khắp nơi đều là sơn tặc và thổ phỉ hung hãn.
Trình Miên đi hai bước sẽ bị đánh một trận, cấp bậc của mấy con quái không thấp, cậu phải xử lý rất vất vả.
Hơn nữa điểm làm mới của bản đồ này quá ít, cậu chạy hơn phân nửa cái bản đồ, mà hái tổng cộng chưa được mười gốc thảo dược.
Cậu nhớ núi Thần Nông quá đi mất.
Nhưng bây giờ cậu không dám trở về, có lẽ còn phải ở đây một lát nữa.
Lề mề chậm chạp suốt một giờ, số lượng dược liệu trong túi mãi không thấy tăng, Trình Miên có hơi sốt ruột.
Cậu nhìn thời gian, hiện tại là ba giờ sáng, thế giới cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng không thấy bao nhiêu quảng cáo.
Cậu vốn định mở nick phụ đi thăm dò, nhưng hôm nay sau khi game cập nhật xong thì kẹt không mở được, buổi chiều mở nick chính làm nhiệm vụ, đường còn chưa đi nổi, màn hình trực tiếp đã ngừng hoạt động, đợi đến khi khôi phục, nhân vật cũng không biết đã bay tới nơi nào.
Hơn nữa giờ này cũng không còn sớm, nói không chừng đại thần đã hái thảo dược xong, logout đi ngủ rồi.
Trình Miên ngo ngoe rục rịch, có hơi không nhịn được.
Cậu thả lỏng suy nghĩ đi hái thuốc, khi cậu đang đợi thu hoạch được một nửa, con quái bên cạnh được làm mới, xông tới làm gián đoạn việc thu hoạch của cậu.
Lặp đi lặp lại như thế vài lần, hai phút rồi mà cậu vẫn chưa thể bỏ gốc thảo dược vào trong túi.
Trình Miên: “…”