Chương 28

Loại hình kinh doanh này tuy có nhiều thương nhân tham gia nhưng cung vẫn luôn không đủ cầu.

Không có lý do nào khác, chỉ vì việc chế tạo thuốc nhỏ và bùa chú có yêu cầu về cấp độ kỹ năng sinh hoạt.

Không có đường tắt để nâng cấp kỹ năng sinh hoạt, ví dụ như hái thuốc, hái một cây thuốc sẽ tăng một điểm kinh nghiệm, cấp độ càng cao, độ hiếm của loại thuốc cần hái càng cao.

Mà thể lực tiêu hao khi hái thuốc chỉ có thể phục hồi theo thời gian.

Nhắc đến chuyện này cậu có chút tự hào, vì cấp độ hái thuốc của Trình Miên có tên trong bảng xếp hạng “Kỹ năng Sống - Hái Thuốc”.

Để tiết kiệm thể lực, thông thường sau khi hái thuốc bằng tài khoản chính, cậu sẽ sử dụng tài khoản khác để làm thuốc.

Là một người chơi cày thuê, đương nhiên trong tay cậu không chỉ có một nick, sau khi được khách cho phép, cậu cũng có thể sử dụng tài khoản của khách để làm thuốc.

Dù sao thì cấp độ luyện thuốc cũng khó tăng, thể lực trong nick của mình để không cũng chẳng có tác dụng gì, có thể cày cấp miễn phí thì đương nhiên là tốt.

Đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi.

Gần đây cậu đã nhận được một đơn đặt hàng lớn, là đơn của một bang hội.

Số lượng rất nhiều, mà bởi vì nhu cầu cấp bách nên không có nhiều người sẵn sàng nhận.

Sau khi bàn bạc với khách về thời gian trả hàng, cậu bắt đầu chuẩn bị làm thuốc.

Hai ngày nay, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là Trình Miên sẽ treo máy ở núi Thần Nông, hì hục múa may cái xẻng nhỏ của mình.

Là một server cũ nên Sơn Cao Thủy Trường có số lượng người chơi khổng lồ, nhu cầu về thuốc cũng cao, ban ngày cần phải tranh giành điểm làm mới.

Tốc độ của Trình Miên chậm rì rì, không giành được mấy lần.

Vì thế cậu đặt đồng hồ báo thức, thức dậy lúc nửa đêm.

Hai mắt mở to, nhưng cả người lại vẫn ngái ngủ.

May mà núi Thần Nông là điểm làm mới thảo dược cao cấp, không có nhiều studio và kịch bản gốc nên không cần phải đấu trí đấu dũng với một đám robot vào nửa đêm.

Cậu đào trong mơ màng, khi đầu óc trống rỗng, cậu rất thích làm những hành động lặp đi lặp lại này.

Cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ về những việc khác, chẳng hạn như tìm một team khác cho địa ngục Cửu Luyện.

Trong tuần này nhóm cày thuê đã đánh cùng hết rồi, sẽ không mở thêm xe thứ hai, cậu kiên quyết không đi theo đội của Còn Bộ Xương nữa.

Chỉ có thể thử vận may, xem xem có thể có nhóm lẻ hay không.

Thật ra trang bị của Thố Tử Đường cũng đã được cậu nâng cấp một chút, may rằng vị trí là Phổ Đà nên đạt tiêu chuẩn là được, không cần yêu cầu đầu ra cao như vậy.

Hy vọng vận may tốt một chút, có thể gặp được một trưởng nhóm có tính tình tốt.

Cậu vừa ngáp vừa di chuyển chuột về phía trước.

Cậu đã rất quen thuộc với điểm làm mới ở khu vực này, có nhắm tịt hai mắt cũng sẽ không đi nhầm.

Vận may không tồi, một số loại thảo dược quý hiếm đã nổ ra gấp đôi tỷ lệ rớt, có thể tiết kiệm một số thể lực.

Phong cảnh núi Thần Nông đẹp như tranh vẽ, ban ngày thường có rất nhiều người đến đây check-in chụp ảnh, nhưng giờ đây lại vắng tanh.





Nhưng cậu cũng không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn, trong đầu ngân nga giai điệu nhạc nền, chuẩn bị đi đến điểm làm mới tiếp theo.

Thuận tay thả một cái kỹ năng, tỏ vẻ đáng yêu cũng chẳng sao.

Trình Miên nhìn màn hình, khóe miệng khẽ cười.

Lúc xoay người, trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình.

Vóc dáng cao lớn, trang phục võ thuật màu đen, vấn tóc gọn gàng, vạt áo tung bay theo gió.

Từ đầu tới chân, đều rất quen thuộc.

Trên lưng còn vác theo thanh kiếm khổng lồ mang tính biểu tượng.

Người nọ nhìn sang đây.

Sau đó di chuyển một chút.

Mục tiêu nhắm vào cậu.

!!!

Trình Miên bỗng nhiên tỉnh táo.

Cậu đột ngột thở ra một hơi, ngón tay gõ vào bàn phím, kỹ năng thu thập dược liệu vừa mới khởi động đã bị anh cắt ngang.