Chương 25

Trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, suýt chút nữa bị dọa chết.

Vân Trình Phong Miên: “Làm sao đây?”

Đại Nguyên Bảo: “Cái gì mà làm sao?”

Vân Trình Phong Miên: “Tôi không muốn đi.”

Những gì trải qua hôm nay, Trình Miên thật sự không muốn lặp lại lần thứ hai.

Cậu thà rằng đi theo nhóm người đến khu vực nổi tiếng còn hơn là đi theo Phi Túng, bị chỉ huy mắng mấy câu chẳng là gì cả.

Thậm chí cậu còn có bóng ma tâm lý với hai chữ "Phi Túng".

Tiếng chuông trò chuyện riêng lại vang lên.

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Hello, còn ở đấy không?”

Xin chào, tôi không còn ở đây, tôi đã chết, có việc gì gấp thì cứ đốt giấy vàng.

Hoàn toàn không biết làm sao để trả lời, nhưng cứ để vậy thì không lịch sự.

Tạm thời không có lý do gì để từ chối, Trình Miên cắn răng rồi gõ chữ rất nhanh.

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Xin chào, hiện giờ tôi không ở đây, sau này sẽ luyện tập với anh.”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “...”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Cũng được, đợi khi nào cậu online thì chúng ta luyện tập lần nữa “haha”.”

Trình Miên: “...”

Trước mắt cậu tối sầm lại.

Chuyện này sớm muộn cũng phải hoàn thành.

Sau khi giả vờ không online thất bại, Trình Miên xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.

Cuối cùng cậu quyết định nhìn thẳng vào vấn đề.

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Cảm ơn lời mời của anh, nhưng không được.”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Tại sao? Vì Phi Túng à?”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Yên tâm, không để cậu vào team của cậu ta đâu, đó là tên biếи ŧɦái, chúng tôi không chơi cùng cậu ta.”

Đường đường là bang chủ của Vô Trần mà lại nói xấu bạn bè nghiêm túc như vậy.

Thật ra Còn Bộ Xương còn nửa câu nói dang dở nữa.

Anh ta muốn đánh thắng toàn bộ Boss, đương nhiên phải ôm đùi bạn mình rồi, sao có thể không đưa các thành viên vào team bạn được.

Nhưng Phi Túng nói đúng, Vân Trình Phong Miên phản ứng quá chậm, hiện giờ còn chưa vào đội hình chính, anh ta dự định bồi dưỡng một khoảng thời gian, sau khi thích ứng với phong cách chơi của team mới chuyển về.

Nhưng với tình hình hiện giờ của Tiểu Thần Mộc, nếu anh ta dám nói vậy thì chắc chắn không lừa được người.

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Tôi không có ý định vào bảng xếp hạng, vốn dĩ tôi đánh phó bản này vì mấy vật liệu ít ỏi, cũng không định sao chép CD.”

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Hay là anh hỏi những người khác đi.”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Phó bản? Cậu cày thuê à?”

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Ừm.”

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Ở chỗ nào?”

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Cái gì cũng làm.”

Suy nghĩ một lát rồi cậu bổ sung thêm.

[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Không đánh PK, phó bản nào cần mới đi.”

Cửu Thiên truyện có rất nhiều hoạt động, một số người chơi muốn có phần thưởng gì nhưng không đủ thời gian hoặc khả năng, vì vậy họ sẽ chi tiền cho người khác đi đánh phó bản.

Nghề cày thuê có rất nhiều kiểu, ngoài cày thuê phó bản còn PK và sinh hoạt, thậm chí còn cày thuê đánh quái.

Trừ khi Vân Trinh Phong Miên chỉ chuyên đánh phó bản, nếu không có khó mà có thời gian cày được.

Còn Bộ Xương có hơi tiếc nuối.

Nhưng ngay cả khi không mời được ai thì cũng không thể quên để lại con đường lui cho mình.

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: Mỗi phó bản của chúng ta đều mở mỗi tuần, cậu đến lúc nào cũng được.

[Trò chuyện riêng] Còn Bộ Xương: “Rất hoan nghênh “hôn gió”.”

Trình Miên: "..."

Cậu không giỏi từ chối người khác, chứ đừng nói đến đối phương còn có lòng tốt.

Vì vậy chỉ có thể gửi một khuôn mặt mỉm cười.

...

Luyện ngục Cửu Trọng tăng vọt, cửa hàng cũng náo nhiệt, có thêm rất nhiều thứ.

Trình Miên ngồi xổm trước các NPC gần cả ngày, sửa sang lại các thứ cần cho phó bản, sau đó điền giá bán mới nhất vào, sau đó gửi cho các khách hàng.

Dù sao phó bản chỉ có mỗi tuần một lần, nên những gì có thể mua được ở cửa hàng thì không cần phải cày phó bản để thử vận may, lại còn phải tranh giành với người khác.