Chương 24

Bùi Túng Chi cười khẽ.

Phi Túng: “Chứ không phải cậu khờ à?”

Còn Bộ Xương: “Tôi khờ? Ý anh là anh đại kiếm được 3000 điểm trên đấu trường thể thao tôi khờ?”

Phi Túng: “Ờ, cậu không khờ, gặp trên đấu trường nhé.”

Còn Bộ Xương: “??? Hành vi của ác bá???”

Còn Bộ Xương: “Được được được, không chọc nổi thì tôi chuồn, tôi đi hỏi trước đây.”

......

Đầu bên kia, Trình Miên vào nhà vệ sinh, hung tợn rửa mặt bằng nước lạnh.

Khí hậu ở An Thành luôn ẩm thấp, cho dù là mùa xuân cũng lạnh hơn những thành phố khác, nhất là khi mặt trời vừa lặn, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm.

Trình Miên run rẩy, không vội lấy khăn lâu mặt, mà yên lặng nhờ nhiệt độ trên mặt bay đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt cậu giống mẹ, cảm giác rất dịu dàng, mắt không to nhưng khi cười lại dễ khiến người ta yêu thích.

Thế nhưng lúc nhỏ lại chẳng cười được mấy lần, hàng xóm đều nói thật phí phạm đôi mắt này, đúng là đáng tiếc.

Sau khi cảm xúc bị ảnh hưởng bởi game dần dần hồi phục, Trình Miên mới đi ra ngoài.

Sắc mặt đã khá hơn nhiều, chỉ có lỗ tai còn đỏ.

Tin nhắn trên chim cánh cụt không ngừng reo lên, Đại Nguyên Bảo chẳng tốt hơn cậu là mấy, chỉ vì trượt tay ấn nhầm ở đợt boss thứ 3 mà cũng bị lôi ra thị chúng.

Đại Nguyên Bảo: “Má ơi, đại thần nghiêm khắc quá đi, tôi sợ không dám thở luôn.”

Đại Nguyên Bảo: “Đều tại tôi, với tiết tấu này chớ nói là cậu, tôi suýt chút nữa không theo kịp, cứ cảm thấy tốc độ của đại thần nhanh hơn nữa rồi.”

Đại Nguyên Bảo: “Cơ mà có gì nói nấy, tốc độ đã nhanh hơn nhiều, bọn Lão Vệ đánh cùng phó bản với chúng ta giờ còn kẹt ở boss thứ 4 kìa.”

Cậu gửi rất nhiều nhưng không ai trong số họ trả lời.

Đại Nguyên Bảo: “A Miên, cậu ổn chứ?”

Một lúc sau, hình đại diện của bạn bè mới nhảy lên.

Vân Trình Phong Miên: “Không ổn QAQ.”

Vân Trình Phong Miên: “Chỉ có một lần này với đại thần.”

Đại Nguyên Bảo: “Vậy đợi lão Vệ lái chiếc thứ hai, cậu có đến không?”

Vân Trình Phong Miên: “Để lần sau đi.”

Ban đầu dự định đánh xong xe này sẽ vào phó bản với các nhóm khác nhưng bây giờ không có sức lực gì cả.

Đại Nguyên Bảo: “Được, nghỉ ngơi cho tốt.”

Vân Trình Phong Miên: “Ừ.”

Trong game, Vân Trình Phong Miên còn dừng lại ở cửa phó bản, người chơi xung quanh không giảm đi mà còn rất nhiều nhóm người tổ chức tiến vào phó bản.

Trình Miên đang chuẩn bị thoát game thì thấy một lời nhắc bạn bè đột nhiên xuất hiện trên giao diện.

Trình Miên ngạc nhiên, đặt con chuột lên ID của lời nhắn.

Qua hai giây, cậu mở to mắt.

Vân Trình Phong Miên: !

Vân Trình Phong Miên: “Cứu mạng!”

Đại Nguyên Bảo: “Có chuyện gì vậy? Đại thần làm phiền cậu à? Hay là trả thù cậu?”

Đại thần không trả thù cậu, cũng không làm phiền cậu.

Nhưng càng ảo diệu hơn trả thù cậu.

Vân Trình Phong Miên: “Còn Bộ Xương kết bạn với tôi.”

Đại Nguyên Bảo: “Còn Bộ Xương của Vô Trần? Thật á?”

Vân Trình Phong Miên: “Ừ.”

Đại Nguyên Bảo: “Không phải chứ, anh ta tìm cậu làm gì?”

Mặc dù trước đây người ta nói bạn tốt có thể bị lấy mất nhưng đó chỉ là trò đùa, mọi người đều biết nếu muốn yêu cầu cao, không dễ để trở thành thành viên cố định như vậy.

Đại Nguyên Bảo vốn đang làm nhiệm vụ hằng ngày cho các khách hàng, hiện giờ cũng không làm nữa.

Đại Nguyên Bảo: “Vãi chưởng, đúng là đi cướp thành viên sao?”

Đại Nguyên Bảo: “Miên của tôi giỏi lắm, đây là chuyện tốt!”

Trình Miên nhìn lịch sử trò chuyện trong game, dấu hỏi chấm trên đầu nửa ngày không biến mất.

Còn Bộ Xương nói mục đích của mình, bọn họ đang thành lập một team cố định cho phó bản mới, bọn họ cho rằng cậu chơi Thần Mộc rất tốt, hy vọng cậu có thể gia nhập.

Mười mấy cái liên tiếp, liên tục vuốt màn hình như đang nói vớ vẩn, không biết tốc độ tay sao lại nhanh như vậy.

Cuối cùng, cậu gửi cho anh ta một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Tất nhiên đây là sự đánh giá cao đáng vui mừng, nhưng giờ đây Trình Miên không hề có cảm xúc vui vẻ tí nào.