Đây là lần đầu tiên Trình Miên dùng.
Chậm 1 giây thì hậu quả khó mà chịu nổi.
Cậu chưa từng tham gia cách đấu có tiết tấu nhanh đến thế, thật sự khó thích nghi hơn trong tưởng tượng.
Ngón tay còn đang đau, không biết là vì quá mức lo lắng hay là vì ban nãy dùng quá nhiều sức để ấn kỹ năng.
Trên kênh hệ thống vẫn có thể nhìn thấy câu “Bạn đã bị bùa chết của Vân Trình Phong Miên đánh chết”.
Ít nhiều cũng thấy buồn cười, mình tự gϊếŧ mình.
[Team] Khúc Bi Ca Trong Gió: “Thần Mộc NB!!!!”
[Team] Hoa Bồ Công Anh Trắng: “6.”
Bùi Túng Chi nhìn người nằm dưới đất rồi cụp mắt xuống.
Anh điều khiển nhân vật trong trò chơi giơ đại kiếm lên, thẳng tắp bổ vào đầu boss.
Sau một tiếng kêu thảm thiết bi đát, cuối cùng boss đã ngã xuống.
Mắt thấy cách đó lấp lánh ánh sáng của rương bảo vật, hai má Trình Miên nóng bừng, đầu óc rối bời, ngón tay còn đang run rẩy,
Đánh boss xong, trong đội khó nén được kích động, cả màn hình đều toàn chữ aaaaa.
Mãi đến khi một giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí nhiệt liệt này: “Còn Bộ Xương, cậu chia phần thưởng đi.”
Còn Bộ Xương khó nén được nụ cười: “Được.”
Bầu không khí trong đội nhất thời biến đổi một cách vi diệu.
[Trò chuyện riêng] Đại Nguyên Bảo: “Toi rồi toi rồi, đại thần giao quyền hạn chia chác ra rồi.”
[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Hửm?”
[Trò chuyện riêng] Đại Nguyên Bảo: “Bây giờ mới rảnh từ từ tính sổ đó “hoảng sợ”.”
[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “...”
[Trò chuyện riêng] Vân Trình Phong Miên: “Đại thần anh ấy... Lần nào cũng dạy bảo người khác sao?”
[Trò chuyện riêng] Đại Nguyên Bảo: “Đa số là thế, nhưng mà cũng có khi ngoại lệ.”
Trong YY, Còn Bộ Xương bắt đầu chia phần thưởng, Bộ Xương Máu không rớt món nào Trình Miên cần, nên cậu không lên tiếng.
Sau khi chia đồ xong, Phi Túng chưa mở miệng, chấm xanh nhỏ trên hình đại diện cũng không sáng lên, chứng tỏ đang trong trạng thái tắt âm.
Trình Miên ngồi chờ trước máy tính, bàn ta nắm chặt đặt trên đầu gối.
Trên đầu như có thanh đao sắp sửa rơi xuống.
Không biết lúc nào sẽ nghe thấy tên mình.
Trình Miên nhìn bản ghi chép chiến đấu, trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn.
Mặc dù cậu còn phản ứng hơi chậm, nhưng đã xử lý đúng lúc không tạo nên kết quả diệt đoàn, không tính là lỗi lầm gì lớn.
Đại Nguyên Bảo cũng nói không phải lúc nào Phi Túng cũng dạy bảo.
Biết đâu đại thần để tâm mặt mũi sẽ bỏ qua cho cậu không chừng...
“Vân Trình Phong Miên.”
“Bước ra.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng Trình Miên vẫn giật mình không nhẹ.
Cậu điều khiển nhân vật, chậm rãi bước khỏi đội ngũ, đứng trên mảnh đất trống trải.
Đó là nơi boss ngã xuống, nhân vật chính lẳng lặng đứng ở giữa dung nham nóng chảy, hơi nóng bên dưới cuồn cuộn ập vào mặt.
Các đồng đội đứng xung quanh với tư chế chờ đợi, hiển nhiên đều đang quan sát.
Trình Miên nắm chặt con chuột, lòng bàn tay nóng lên.
Từng xem nhiều video của Phi Túng, khi các đồng đội phạm phải sơ xuất thái độ của anh ra sao Trình Miên ít nhiều cũng biết.
Lúc ấy chỉ cảm thấy thật nghiêm khắc, âm thầm tặc lưỡi, cảm giác hoàn toàn khác với lúc này.
Chỉ người trong cuộc mới biết người trong kẹt ra sao.
Cậu chỉnh lại tai nghe, âm thầm vặn nhỏ âm thanh, đến góc nhìn nhân vật cũng không dám để đối mặt với vị đại lão kia.
Phi Túng đứng cách đó không xa, nhân vật đã quay trở về hình người.
“Cậu chết hai lần, phạm 3 lỗi sai.” Tiếng anh bình tĩnh, không tức giận hay có ý khác, chỉ đơn giản tỉ mỉ chỉ ra lỗi sai của cậu: “Đi đến vùng an toàn đã mắc lỗi 1 lần, hai là chết lúc boss cuồng bạo, 1 lần là chạm tới lằn ranh đỏ.”
Trình Miên mím môi, màu đỏ lan từ cổ ra bên tai.
Đánh nhiều phó bản như thế khó tránh không mắc lỗi, tất nhiên đã từng bị phê bình hoặc mắng một chập.
Nhưng đa phần đều chỉ than vãn vài câu, chỉ huy nào nóng nảy thì chửi thề vài câu, không đến mức soi kỹ từng ván, thế chẳng khác nào phạt công khai.