Chương 15

Bữa sáng là cháo đặc với cả tiểu long bao vừa hấp.

Trình Miên cắn một miếng, tràn ngập mùi thơm: “Ngon quá.”

Trong mắt bà nội Trình càng đượm ý cười, đẩy đĩa đến trước mặt cháu mình: “Ăn thêm đi.”

Trình Miên nhìn eo bà ấy một cái: “Làm mệt thế này eo không đau ạ?”

Dừng lại một chút cậu lại nói: “Tối qua bà lại đến quảng trường khiêu vũ, sức khỏe không tốt mà toàn…”

Chưa nói xong đã bị ngắt lời: “Ái chà chưa lớn tuổi mà lải nhải thế.”

Có lẽ lúc trẻ đã quen mạnh mẽ rồi, bà cụ rất cá tính, nói thêm hai câu là không vui, lúc ông nội còn sống đã nảy lửa lâu rồi, khó khăn lắm mới kiên nhẫn với đứa cháu duy nhất này thôi.

Bà nội Trình: “Không đau, rượu thuốc bạn cháu cho dùng rất tốt, với lại bác sĩ cũng kê đơn thuốc rồi, làm bữa cơm thôi, có gì quý báu đâu, cảm ơn bạn cháu thay bà.”

Trình Miên nói được.

Ăn no rồi, vừa ngẩng đầu đã thấy bà nội Trình sững sờ nhìn ra cửa sổ.

Trình Miên nhìn ra theo.

Tòa nhà này của bọn họ ở ngoài cùng tiểu khu, gần đất và sườn đồi, nhìn ra từ ban công, vừa khéo có thể thấy được hoa cải thìa, mưa hai hôm, khó có khi trời trong như hôm nay, trăm hoa rực rỡ.

Xa hơn chút nữa là nhà cũ của bọn họ.

Bà nội Trình chợt nói: “Thanh minh sắp đến.”

Trình Miên đứng lên dọn bàn: “Cháu ăn xong rồi, cháu rửa chén cho, bà nghỉ ngơi đi.”

Bà nội Trình quay đầu nhìn cậu.

Đứa trẻ thích nấp sau lưng bà ấy đã lớn rồi, chuyện lúc nhỏ không hiểu giờ lớn lên cũng hiểu rồi.

“Năm nay…”

Trình Miên cúi đầu không đáp.

bà nội Trình mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đến tối, Đại Nguyên Bảo vừa online đã điên cuồng spam cậu.

Đại Nguyên Bảo: “Làm xong nhiệm vụ của chủ thuê chưa?”

Vân Trình Phong Miên: “Ngay đây, còn hai nhiệm vụ ngày.”

Đại Nguyên Bảo: “Được, cậu xong chuyện thì đến YY123XX tập họp ở đây.”

Vân Trình Phong Miên: “Ừm.”

Nhanh chóng làm xong nick chủ thuê, Trình Miên bấm vào phòng YY Đại Nguyên Bảo nói.

Là kênh bang Vô Trần.

Ngước mắt nhìn số người, cậu hết hồn.

Thế mà cả nghìn người, đa số đều là giáp trắng, không ít ID quen thuộc, đều là người thường thấy nói chuyện ở kênh thế giới.

Giáp vàng tầm mười người, phía trước đều có hai từ “Vô Trần”, sau là ký tự hoa hòe, cuối cùng là ID người chơi cá nhân, mười người đều thống nhất.

Nhưng có một ngoại lệ duy nhất, giáp không có điểm xuyết gì thêm, ký tên cũng để trống.

ID: Phi Túng.

Rất phù hợp với tính cách.

YY là để chế độ cấm nói cho khác, mấy đèn xanh nhỏ trước giáp vàng sáng lên, đang nói chuyện.

Còn Bộ Xương: “Chào mọi người, tôi chưa quảng cáo trên thế giới sao YY nhiều người vậy?”

An Yên Nhập Mộng: “Đều đến để xem anh Phi Túng chơi đấy, chẳng lẽ đến xem anh?”

Còn Bộ Xương: “Tôi không thích nghe câu này của cậu chút nào, sao không thể đến xem tôi? Tốt xấu gì tôi cũng là bang chủ bang lớn nhất Sơn Cao Thủy Trường, tôi PK rất mạnh.”

Còn Bộ Xương: “Có chị Thần Mộc cần ràng buộc PK không? Tuyển thủ đánh trận ba nghìn điểm, ngọt được mặn được, dẫn bạn tăng điểm!”

Dư Âm Nhạt màu: “Đệch, nói chuyện nghiêm chỉnh chút, nổi hết da gà rồi.”

Còn Bộ Xương: “Sao không nghiêm chỉnh? Cậu thấy trên màn hình có bao nhiêu người gửi 111, đây là công nhận thực lực của tôi!”

Còn Bộ Xương: “Tiểu Mộng cậu mở mic cho “Giá Hồng Trang” bảo cô ấy nói chuyện đi, ID này vừa nhìn đã biết là chị gái dịu dàng vô ngần!”

Sau khi cấp quyền, Còn Bộ Xương còn cố ý hạ giọng: “Hello, chị ơi, có đây không?”

“Đây đây đây!” Một giọng nam siêu thô vang lên, khí thế như trâu: “Người anh em, tôi đây, tuy tôi không phải chị gái nhưng là một Thần Mộc đấy, cậu có thể dẫn tôi theo…”

Còn Bộ Xương: “Cái đậu…”

Trong thoáng chốc YY vang tiếng cười.

Sau đó, “Giá Hồng Trang” bị thu hồi.

Còn Bộ Xương đập xuống bàn: “Tín nhiệm giữa người và người đâu!”

Mấy người đùa giỡn, bầu không khí đông vui, người trong YY không thấy nhàm chán.