Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hướng Dẫn Chơi Game Quá Đỉnh

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên màn hình máy tính, kỹ năng các vị trí loạn cả mắt.

Lúc đội khác chỉ đánh hết 10% máu của BOSS, đội này đã đánh được 20% rồi.

Lúc này BOSS sẽ xuất ra kỹ năng mạnh, kiểu gần chết, ba người bắt đầu.

Phi Túng: “Tất cả mọi người theo sau Tank, BOSS ra tay Tank chú ý… Mở khiên.”

Phi Túng: “Thần Mộc gọi hồn.”

Gọi hồn… Sau khi đồng đội chết mới có thể dùng kỹ năng này.

Trình Miên: ???

Đâu có ai chết.

Đang nghĩ vậy, đột nhiên thấy Tank biến thành một cái xác rồi.

Đồng thời, kỹ năng gọi hồn của Thần Mộc cũng được tung ra, trong thoáng chốc Tank sống lại, tung kỹ năng lần nữa, vừa khéo chặn được kỹ năng của BOSS.

Thậm chí quái vật trong màn hình đều không kịp nhìn đồng đội khác.

Trình Miên: ???

Xảy ra chuyện gì vậy?

Nếu không phải CD kỹ năng gọi hồn của Thần Mộc, cậu tưởng là ảo giác.

Trình Miên sững sờ hai giây mới phản ứng lại.

Nên, trong 0.01 giây BOSS và đồng đội ra tay, Phi Túng đoán ra tốc độ Tank chậm nửa nhịp, đợi cậu mở chắn, BOSS đã ra chiêu rồi.Lúc đó cả đội đều GG.

Cách đánh thế này vốn không có tỷ lệ sai sót!

Nếu vừa nãy không đoán chính xác sẽ có hậu quả thế này, đương nhiên Phi Túng rõ ràng.

Dù thế này, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, kịp thời cứu tai họa.

Trình Miên thở một hơi.

Đây là sức phán đoán và sức quan sát khủng bố cỡ nào!

Bão bình luận đầy dấu chấm hỏi.

"Vậy cũng được à?"

Trình Miên: “Đúng!”

Cái này cũng được à!

Đội ngũ bình thường thường chọn hy sinh ba người bị chỉ tên, những đồng đội khác bình an, sau khi BOSS phát triển xong, bình thường sẽ chết sáu bảy người.

Nhưng Phi Túng thì không, anh muốn cả hai mươi người đều sống.

Vốn cần mười phút để đánh xong BOSS, Phi Túng chỉ cần ba phút.

Ba… Phút!

Trình Miên đần mặt ra, không khép được mồm.

Khoan, khoan đã.

Cách đánh kí©h thí©ɧ vậy… Thật sự cậu có thể thích ứng sao?

Vốn nghĩ có thể quen với phong cách của đại lão trước, tìm chỗ thích hợp, nói không chừng có thể hòa nhập.

Nhưng bây giờ trong đầu cậu cứ vo ve vo ve.

Thích ứng?

Thích ứng kiểu gì?

Hoàn toàn không phải kiểu tay gà như cậu có thể thích ứng được.

Cách thúc đẩy tiến độ thế này, bảo sao chưa từng thấy trong nhóm người chơi tự do, kiểu kiểm tra năng lực quản ứng chỉ huy và sự phối hợp của đồng đội ấy.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, sau đó còn có thứ gì kí©h thí©ɧ hơn.

Trình Miên bừng lửa mở QQ, nhắn Đại Nguyên Bảo.

Vân Trình Phong Miên: “Đổi tôi đi!”

Đại Nguyên Bảo: “Hả?”

Vân Trình Phong Miên: “Tôi sẽ chết.”

Vân Trình Phong Miên: “Bình thản.jpg”



Đổi thì không thể đổi được rồi, Đại Nguyên Bảo gửi mấy dấu chấm hỏi: “Nửa đêm say rượu?”

Đại Nguyên Bảo: “Ồ, không, cậu không uống rượu.”

Đại Nguyên Bảo: “Rốt cuộc là sao?”

Trình Miên chia sẻ video chưa xem xong sang, gửi một biểu cảm khóc to.

Đại Nguyên Bảo chẳng hiểu gì: “Tôi xem video này lâu rồi, bây giờ còn trong phần lưu đây.”

Vân Trình Phong Miên: “Không phải cho cậu xem.”

Đại Nguyên Bảo: “?”

Vân Trình Phong Miên: “Phong cách chỉ huy của đại thần và cách xử lý này tôi không theo kịp.”

Đúng là tôi quen tay rồi, nhưng cách đánh của Phi Túng hoàn toàn xa lại với kiến thức đánh phó bản của tôi, chắc chắn lúc đó tôi sẽ luống cuống tay chân, phạm sai lầm là chuyện chắc chắn.

“?” Đại Nguyên Bảo: “Có phải cậu hiểu lầm gì với bản thân rồi không?”

Hai người đánh nhiều phó bản chung rồi, Đại Nguyên Bảo thật sự chưa từng thấy bạn thân phạm phải sai lầm chí mạng, tình tình mềm lòng dễ nói chuyện, dù bị chỉ huy sắp xếp thành người công cụ, đi làm nhiệm vụ phó bản nhàm chán cũng hoàn thành rất tốt.

Ngoài cơ chế đặc biệt cần vị trí support đi trước, luôn im lặng ở phía sau làm khiên bảo vệ cho đồng đội.

Giữa hai support thường sẽ có cạnh tranh, ví dụ như số lần ai support nhiều hơn, sau khi kết thúc phó bản sẽ có danh sách tổng kết.

Nhưng Trình Miên chưa từng đi tranh luận, khi đồng đội tranh lượng điều trị và số người support được, cậu đang quan sát đội tỉ mỉ, bổ sung những chỗ sót không được chú ý đến, cam tâm tình nguyện làm một người bổ sung.

Không bắt mắt nhưng không thể thiếu.
« Chương TrướcChương Tiếp »