Chương 11

Trình Miên biết ý của ông ấy, lắc đầu: “Cảm ơn chú, bây giờ cháu rất tốt, với lại cũng không muốn ở xa bà nội quá.”

Không đợi Lâm Hạ Quốc nói tiếp cậu đã nói: “Cháu đi đây, chú cứ làm việc đi.”



Trên đường về gặp hàng xóm cùng tòa nhà, trước khi phá dỡ mấy nhà không xa nhau mấy, kéo cậu nói chuyện.

Là mấy ông cụ bà cụ nhìn cậu lớn lên, Trình Miên cũng nói chuyện một lúc.

Gần đây là gì, sức khỏe người này tốt không, nói cháu nhà mình không về nhà, với lại còn chia phúc với bà nội Trình.

“Năm nay Tiểu Miên hai mươi mấy rồi nhỉ?”

“Hai mươi hai.”

“Yo, thế thì có bạn gái được rồi, có người yêu chưa?”

“Chưa ạ.”

“Bà nội Trần làm mai cho cháu nhé? Tuy con bé lớn hơn cháu một chút, nhưng tốt bụng hiếu thảo…”

“Cháu và bà cháu thôi thì không tiện lắm, có thêm người phụ nữ giúp đỡ là hoàn chỉnh hơn nhiều.”

“Đừng chê bà nội Trần lải nhải, phải nắm bắt, bây giờ con trai khó tìm bạn gái lắm, biết con trai nhỏ nhà ông Lý không? Ba mươi lăm rồi vẫn độc thân…”

Nói chuyện rất nhiều.

Sau đó chủ đề cứ ngày càng xa với, đã đến kiểu “con gái một sau này sinh con phải theo họ mẹ”.

“…” Mặt mày Trình Miên đỏ bừng, vội tìm cớ chuồn vội.

Đến nhà đã hơn nửa tiếng, vào nhà thay giày xong, cậu mới thở phào một hơi.

Người già tốt bụng thì cậu cũng hiểu nhưng nhiệt tình quá không đỡ được.

Huống chi cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cá nhân, về việc kết hôn, gia đình vốn không có gì tốt.

Nguyện vọng hiện tại là chăm sóc cho bà nội thật tốt, dành dụm chút tiền dưỡng già.

Kiểu như kết hôn sinh con quá xa vời với cậu.

Mở máy tính lên lần nữa, vừa đăng nhập vào QQ đã thấy Đại Nguyên Bảo gửi tin đến.

Đại Nguyên Bảo: “Địa ngục Cửu Trọng, biết đánh không?”

Vân Trình Phong Miên: “Quen.”

Đại Nguyên Bảo: “Chỗ tôi có nick chủ muốn theo nhóm, bây giờ đang tuyển người, phải quen tay, cậu đi không?”

Lúc vừa ra thông báo Trình Miên đã để ý rồi, server đều thiếu đồ, vừa có tin tức đã bảo cậu đánh giúp một chút.

Vốn đang nghĩ xem có cần đến diễn đàn tìm đội không, bây giờ đưa đến tận miệng rồi.

Vân Trình Phong Miên: “Nhóm nào?”

Đại Nguyên Bảo: “Vô Trần.”

Vân Trình Phong Miên: “?”

Vân Trình Phong Miên: “Lần này chỉ huy của bọn họ là ai?”

Đại Nguyên Bảo: “Đại lão Phi Túng hi hi.”

Vân Trình Phong Miên: “…”

Cậu hơi do dự.

Không phải sợ mà nghe nói Phi Túng có lối đánh và chỉ huy của mình, tuy giống cơ chế phó bản, nhưng thói quen chỉ huy và sắp xếp thành viên khác nhau, cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc qua cửa.

Địa ngục Cửu Trọng là phó bản phổ biến, Trình Miên theo chỉ huy theo hệ sao cũng được trong nhóm cày thuê, tính cách ôn hòa trước giờ không mắng người, thường dẫn người mới quen với kỹ năng.

Tính tình cậu ôn hòa chậm rãi, rất hợp với lối đi của chỉ huy hệ sao cũng được, cực kỳ dễ thích ứng.

Đáng tiếc sau này game cập nhật phó bản mới, chỉ huy kia cũng lui game rồi, Trình Miên chỉ có thể lăn lộn trong nhóm người chơi tự do thôi.

Có vài đội dễ nói chuyện, chỉ cần không phạm sai lầm là được, gặp phải chỉ huy tính tình sốt ruột hay tính cách không tốt thì phản ứng chậm hơn chút thôi cũng bị mắng.

Trình Miên dẫn nhiều nick rồi, đương nhiên cũng gặp nhiều tình huống thế này.

Tin của Đại Nguyên Bảo lại gửi đến.

Đại Nguyên Bảo: “Tôi bảo người giữ vị trí cho cậu rồi, không thể bỏ được.”

Đại Nguyên Bảo: “Cậu mở nick nào? Của mình hay của chủ thuê?”

Trình Miên hít sâu một hơi.

Đi thì đi, cũng chưa từng nghe nói đánh không tốt sẽ bị đại lão thù gϊếŧ.

Huống chi đội ngũ đại thần có danh tiếng, đánh nhanh có thể rút thời gian đánh mấy nick.

Vả lại tính toàn kỹ thuật của cậu, tuy không phải kiểu cực kỳ giỏi, nhưng cũng ít khi xảy ra vấn đề.

Vân Trình Phong Miên: “Mở nick của tôi, trang bị của nick chủ thuê không ổn, đợi thăng cấp cho cô ấy rồi tính.”