Chương 6

Chân thành không phải kỹ năng đánh đâu thắng đó.

Mà là kỹ năng tự sát.

Sau khi Lan Hi moi tim móc phổi, bộc lộ tất cả những lời chân thành nhất, rất nhanh, cô lại "được" các chú cảnh sát dẫn đi.

Cũng may, người phụ trách nằm vùng ở Trái Đất của hành tinh Mộc Ất cuối cùng cũng khoan thai tới muộn, đối phương là một đặc vụ tình báo ngầm đã nằm vùng ở Trái Đất hơn mười năm rồi. Rõ ràng đối phương rất am hiểu quy tắc của địa cầu, sau khi cười nói vài câu với các đồng chí cảnh sát của Trái Đất, Lan Hi đã được đối phương đưa ra khỏi cục cảnh sát.

Bây giờ, đối phương tìm một nơi, cung kính và cẩn thận hỏi han tình huống của Lan Hi.

"Công chúa, Trái Đất không ở trong phạm vi cai trị của ngài, sao ngài lại đến Trái Đất vi hành thế ạ? Trong vòng mười năm kể từ khi tôi thường trú tại Trái Đất, đoàn ngoại giao của hành tinh Mộc Ất của chúng ta chưa từng có bất cứ chuyến thăm chính thức nào, thậm chí cũng không có bất cứ định hướng phát triển du lịch nào. Ngài đây là..."

Sau khi mỗi thành viên hoàng tộc của hành tinh Mộc Ất thành niên, đều sẽ đến những hành tinh xa xôi trực thuộc hành tinh Mộc Ất để tiến thành rèn luyện, thiết lập quyền cai trị trong các hành tinh phụ thuộc có trật tự hỗn loạn, dẹp sạch phản loạn. Sau khi thành công mới tính là đủ tư cách, mới có thể quay về hành tinh Mộc Ất.

Trái Đất đã có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cũng có người dân bản địa sinh sống từ nhiều đời, vốn không phải là nơi Lan Hi nên đến để rèn luyện.



Quả thật ban đầu Lan Hi rất muốn rời khỏi Trái Đất, nhưng...

Cô nhét một miếng kimbap vào miệng, cất tiếng nói lưu loát: "Tôi đã đọc cuốn "Hướng dẫn chinh phục người Trái Đất rồi", trong sách có nói: ngã ở đâu, đứng dậy ở đó; tôi cảm thấy những lời này cũng có lý lắm. Thân là công chúa của hành tinh Mộc Ất, tôi có trách nhiệm phải làm gương cho những thế hệ hoàng tộc sau này của hành tinh Mộc Ất, nếu tôi chưa chinh phục được Trái Đất mà đã rời đi, thì chẳng khác nào nói tôi nhát gan, làm việc không đến nơi đến chốn."

Tuy rằng sách rất khó ăn, nhưng Trái Đất vẫn có khá nhiều món ngon.

Chờ cô nếm thử hết các món đó đã. Ăn hết rồi về! Ăn hết rồi về!

Nói xong, Lan Hi lại cắn thêm hai miếng kimbap, khiến cho hai quai hàm phình lên như chuột Hamster: "Này, Tuka, ông giúp tôi lấy mười món ở cuối băng chuyền kia đi."

"Công chúa, ngài..." Nhìn những chiếc đĩa không chất chồng như một ngọn núi nhỏ trước mặt Lan Hi, biểu cảm của Tuka vô cùng đau lòng, đáng lẽ ra, ông ta không nên dẫn Lan Hi đến đây ăn sushi băng chuyền mới phải, ông ta đâu biết Lan Hi lại có một cái dạ dày trâu như vậy...

"Công chúa, để tiện hòa nhập với Trái Đất và bí mật điều tra thông tin cung cấp cho hành tinh Mộc Ất, từ khi xuống Trái Đất, tôi đã đặt một tên giả. Bây giờ tôi tên là Vương Chí Cường, ngài cứ gọi tôi là lão Vương là được rồi."