Chương 2

Bốn chữ này như một câu thần chú, cậu bé có vóc dáng thấp ban nãy vẫn luôn khăng khăng bản thân không có tiền, cuối cùng cũng run rẩy móc chút tiền được giấu trong túi ẩn bên trong quần áo mình ra, đưa cho thằng nhóc cao.

Hai thằng nhóc lần lượt rời đi, con ngõ nhỏ nhanh chóng khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Thế nhưng, lòng của Lan Hi mãi mà không thể bình tĩnh lại được.

Mật mã kho tiền.

Nếu là mấy hôm trước, để Lan Hi nghe được bốn chữ "mật mã kho tiền" này, cô sẽ không hiểu hàm ý của nó đâu. Thế nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô đã ngộ ra rồi.

Khó trách người ta vẫn nói, nắm được mật mã kho tiền, thì sẽ trở thành chủ nhân của kho tiền.

Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Khó mà ngờ được, trong một lần trùng hợp vô tình, Lan Hi cô vậy mà lại biết được mật mã kho tiền của người Trái Đất.

Lan Hi gập quyển sách "Hướng dẫn chinh phục người Trái Đất, tái bản năm 2003" lại. Quyển sách này chính là tác phẩm lớn, được bộ đội tiền tuyến và những chuyên gia của hành tinh Mộc Ất đã từng đóng quân trên Trái Đất dùng cả đời mới sáng tác ra được.

Cô mới đọc xong phần giới thiệu Tổng quan về Trái Đất và Xã hội loài người, thế nhưng đã đọc suốt một ngày rồi, cô thật sự không muốn tiếp tục lật xem mớ tri thức lý luận dày cộp này nữa đâu.

Dù sao người Trái Đất cũng có một câu nói thế này mà: "Lý thuyết chỉ là thứ nông cạn, thực hành mới nhớ được lâu."

Câu này đúng quá đi chứ lại, thấy chưa, cô đọc sách cả một ngày, cũng đâu có hiệu suất bằng vài phút quan sát thực tiễn đâu.



Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, nhờ khả năng quan sát nhạy bén của mình, cô đã nắm vững được chìa khóa kiềm tiền rồi đấy thôi.

Tiền khó kiếm, nhưng không làm khó được đôi tay lao động chăm chỉ.

Bước tiếp theo, cô chỉ cần thực hành lại "bài học mẫu" ban nãy là được.

Gió đêm vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng trong lòng Lan Hi lại tràn ngập nhiệt huyết và động lực.

Cô cười tươi rói, bước chân dần ra khỏi con ngõ nhỏ. Trong lòng Lan Hi thầm quyết định, ban đầu cứ kiếm một khoản tiền nhỏ đã, chưa vội kiếm khoản to làm gì.

Ừm..., kiếm tạm một trăm triệu tệ vậy.

Nếu muốn kiếm tiền, thì phải đến nơi có tiền trước đã.

Lan Hi đi qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến con phố thương mại sầm uất nhất thành phố Vinh Thành. Cuộc sống về đêm của nơi này vô cùng náo nhiệt, trên con đường này đầy rẫy những quán bar cao cấp, giờ này cũng khuya lắm rồi, thế nhưng bầu không khí vẫn náo nhiệt như ban ngày. Những chiếc xe sang trọng liên tục ra ra vào vào, quần áo trên nhóm trai gái kia đều là đồ hiệu.

Dường như Lan Hi có thể ngửi thấy mùi tiền thoang thoảng trong gió đêm.

Chắc chắn là đến đúng nơi rồi!

Người muốn kiếm nhiều tiền cần phải học cách khiêm tốn. Mặc dù Lan Hi cũng muốn khiêm tốn lắm, cách ăn mặc của cô cũng rất giản dị, thế nhưng giây phút khi đám đàn ông trên đường nhìn thấy gương mặt cô, trên khuôn mặt của bọn họ đều để lộ biểu cảm ngây ngất ngắn ngủi, sau đó cả đám xông về phía cô như ruồi bọ vậy.