Chương 13

Đây là lần thứ ba Lan Hi vào đồn công an.

Là đích thân Tạ Thừa đã dắt tay cô, đưa cô vào.

Anh không chút khách khí tóm Lan Hi đi về phía mấy chú công an, giọng điệu của anh lạnh như băng: "Tôi muốn báo án."

Anh khẽ liếc bàn tay của Lan Hi vẫn đang xỏ vào túi quần của anh: "Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều có đủ."

Không bao lâu sau khi Lan Hi nhét tay vào túi quần của Tạ Thừa, cô đã ý thức được có chuyện chẳng lành.

Bởi vì cách đó không xa, có một chiếc xe công an đột nhiên lao tới, chỉ chốc lát sau, "ông thầy" vừa dạy Lan Hi bí quyết ăn buffet kia đã bị công an tặng miễn phí một cặp còng số tám, nhét vào trong xe...

"Sống ở khách sạn sang trọng thế này, chứng tỏ trong nhà cũng rất giàu có, thế mà lại bị nghiện thói ăn cắp. Lúc đang đi thang máy thì "cơn nghiện" tái phát, không cầm lòng được, cũng chẳng thèm để ý là có camera theo dõi nốt, nên lấy trộm ví tiền của người ta. Bây giờ đấy, không phải bị tóm rồi à?"

"Đúng là đáng xấu hổ mà, có tay có chân, học cái tốt chẳng học, lại học thói trộm vặt..."

Đám đông chỉ vào "ông thầy" của Lan Hi, không ngừng bàn ta tán vào.

Cuối cùng, Lan Hi cũng ý thức được có chuyện không ổn.

Hình như cô hiểu sai cách ăn buffet rồi...

Hành tinh Mộc Ất rất giàu có, không bao giờ tồn tại khái niệm ăn cắp, ăn trộm. Thế nhưng trong phần Giới thiệu tổng quan của cuốn "Hướng dẫn chinh phục người Trái Đất" có viết: ở Trái Đất, nếu ăn trộm mà bị tóm được, sẽ phải ngồi tù...

Hóa ra, đây là ăn trộm...

Chứ không phải ăn buffet à?

Lúc này Lan Hi đã ngộ ra rồi, nhưng mà ngộ chậm quá.



Tạ Thừa đè chặt bàn tay vẫn đang xỏ trong túi quần của anh, mà Lan Hi do không được ăn no, nên không thể phát huy sức mạnh, cứ vậy bị người đàn ông này kéo vào đồn công an.

Theo ngay sau là đội ngũ luật sư của Tạ Thừa.

Toang rồi, toang rồi.

Đồng chí công an nhân dân nhìn về phía Tạ Thừa: "Con bé lại làm gì thế?"

Tạ Thừa lạnh lùng nói: "Ở trước mặt một đống người, cô ấy muốn cướp tiền của tôi..."

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Công chúa không thể nhận thua được!

Cái khó ló cái khôn, Lan Hi ngắt ngang lời của Tạ Thừa...

"Tôi không cướp tiền của anh ấy, tôi chỉ sờ anh ấy thôi!"

Cô bình tĩnh nói: "Tôi vói tay vào túi quần của anh ấy, để sờ anh ấy."

Đồng chí công an nhân dân sợ ngây người: "Trước mặt cả đống người ư?"

Lan Hi khẽ hắng giọng, cảm thấy mình đã thành công bóp chết một nửa nguy cơ phải ngồi tù.

Thế nên, cô trịnh trọng gật đầu: "Ừm!"

"Lúc làm chuyện này, tôi thích bị người ta nhìn thấy." Cô nhìn đồng chí công an với ánh mắt nghiêm túc, biểu cảm vô cùng chân thành: "Làm vậy có thể rèn luyện lòng can đảm, hơn nữa càng có đông người nhìn, tôi lại càng thích thú."