Chương 11

Chẳng qua lúc Lan Hi ra khỏi phòng lại đúng giờ cơm tối, thang máy đã chật kín người.

Vốn lòng dạ của Lan Hi đều tập trung hết vào chuyện ăn uống, thế nhưng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cô đột nhiên phát hiện ra một vài chuyện không tầm thường.

Người đứng trước mặt cô là một người đàn ông Trái Đất trung niên, ông ta đang thần không biết, quỷ không hay, thò tay vào túi xách của một bà cụ đứng phía trước, bên trái của ông ta, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dùng chiếc ô trên tay mình che lại tầm mắt của người khác, rồi nhanh chóng móc trộm ví tiền của bà cụ.

Lúc này, thang máy đang xuống đến sảnh lớn, đối phương lập tức đi ra.

Lan Hi cũng đi theo ra ngoài.

Cô tăng nhanh bước chân, tóm lấy cổ tay của đối phương.

Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, ông ta giãy dụa vài cái, thế nhưng ông ta căn bản không phải đối thủ của Lan Hi.

Chỉ cần được ăn no uống đủ, thì sức lực của người bình thường ở hành tinh Mộc Ất đã vô cùng lớn rồi, chứ đừng nói đến Lan Hi là người hoàng tộc, có huyết thống thuần túy nhất, nên giá trị sức mạnh cũng lớn nhất.

"Ông vừa làm gì đấy?"

Lan Hi tự nhận thái độ của mình rất tốt, rất cầu thị, nhưng thái độ của người Trái Đất bị cô tóm cổ tay kia lại vô cùng cáu kỉnh: "Ông đây kiếm tiền bằng năng lực của mình, cũng không cướp của mày, liên quan gì đến mày?"

Sao lại không liên quan đến Lan Hi cho được? Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, ông ta đã có thể biến tiền của người khác thành tiền của mình. Cái năng lực kiếm tiền thần tiên này, tất nhiên là Lan Hi cũng muốn học rồi.

Bàn tay đang tóm chặt cổ tay đối phương của Lan Hi khẽ dùng thêm chút sức, cô hung dữ nói: "Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi muốn học, ông làm thế nào thì dạy tôi thế đó."



Đối phương ngẩn ra: "Cái gì cơ?"

"Tôi muốn học!"

"Nếu tôi dạy cô, cô sẽ thả tôi đi chứ?"

"Ừm."

Tròng mắt đối phương đảo quanh, dường như đang suy xét gì đó, mãi một lát sau, đối phương mới hạ giọng thì thầm: "Cũng đơn giản lắm. Cô nhớ kỹ nhé, làm chuyện này, tất cả đều phải tự dựa vào bản thân, đừng hi vọng sẽ có người giúp mình. Lúc ra tay, đừng để ý đến ánh mắt của người khác, cứ bình tĩnh ung dung là được. Hãy nhớ kỹ một điều... mạnh dạn lấy hết!"

Đối phương càng nói, đôi mắt của Lan Hi càng trợn tròn lên.

Đây không phải... không phải là buffet mà chuyên gia viết đấy ư?

"Cho nên, ý ông là buffer á?"

Đối phương sửng sốt một lát, rồi gật đầu đồng ý: "Nếu nói một cách văn nhã, thì đúng là có thể dùng từ đó."

-----

P/s: - Buffet trong suy nghĩ của chuyên gia: trả tiền suất ăn, thèm gì ăn nấy, ăn thoải mái không giới hạn các món có trong thực đơn của suất ăn.

- Buffet trong suy nghĩ của Lan Hi và tên trộm: tìm đến địa điểm đông người, thích ai thì móc túi người ấy, móc thoải mái không giới hạn số người có mặt ở địa điểm đó.